Chương 7: Mất khống chế
Có chứa yếu tố nhạy cảm.
*
Đang đọc sách, bỗng Eleanor nhận thấy Kenelm tò tò đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm quyển tiểu thuyết lãng mạn hình bìa hường phấn, cậu bạn lấy hết dũng khí để hỏi:
"Eleanor. Tớ gối đùi có được không?"
Nhấc cuốn sách trên tay lên cao, nàng vỗ bắp chân, ý bảo cứ tự nhiên. Kenelm đặt sách lên bàn, từ từ ngả người, hai tay đặt lên bụng, bình thản nằm thẳng. Chẳng mấy chốc, Eleanor ngừng đọc và cúi xuống. Y như rằng, mặt cậu ấy đỏ tưng bừng. Nàng chọc ngón tay vào má cậu, nói:
"Có vẻ là còn quá sớm với cậu rồi!"
Đưa hai tay che mặt, Kenelm lí nhí:
"Sao cậu bình tĩnh được vậy? Có mỗi tớ xấu hổ thôi sao?"
"Ai nói tớ không ngại?" Eleanor lẩm bẩm.
Thế rồi, Kenelm chợt lăn xuống sàn, toan bỏ chạy. Phản xạ có điều kiện, nàng túm lấy áo choàng, kéo cậu bạn lại. Mất đà, Kenelm ngã nhào vào lòng nàng, cả hai ngã ngồi trên ghế sô pha mềm. Không cho Kenelm bật dậy tiếp tục trốn chạy, Eleanor túm chặt vạt áo choàng không buông.
"Rốt cuộc làm sao mà cậu cứ chạy thế?"
Từ ngày hai đứa xác nhận tình cảm, cái quy trình vờn rồi chạy này lặp đi lặp lại không đếm được bao lần rồi. Cứ đến khúc ngọt ngào là cậu ấy tìm cách đánh bài chuồn. Tưởng thó cái hôn cũng không được, Eleanor nổi cáu:
"Cậu sợ gì? Tớ có ăn cậu đâu!"
Cậu bạn lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng:
"Không được là không được."
Vừa dứt lời, cậu ấy bay vọt ra khỏi phòng, bỏ lại áo choàng như chuồn chuồn thoát xác. Nhìn cánh cửa đóng sập, Eleanor lầm bầm:
"Che che giấu giấu như thế mới làm người ta không biết phải làm sao đấy."
"Công chúa tò mò à?" Giọng của Jack đột ngột vang lên trong phòng.
Eleanor giật mình, đánh rơi cả cuốn sách trong tay, lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
"Thầy tìm ta có chuyện gì?"
"Tôi muốn mượn đọc cuốn sổ hôm trước ngài nhận được."
Jack cười nói, vừa tiến lên một bước thì Eleanor liền lùi lại một bước.
"Thầy theo dõi chúng tôi mà giờ mới đến hỏi?"
Vẻ mặt tươi cười, Jack nói:
"Oan quá, tôi chỉ tình cờ biết thôi. Không ngờ vẫn còn tồn tại một quyển ghi chép, gặp được công chúa thật tốt!"
Mấy ngày nay, nàng đang phân vân không biết mình có nên kể sự thật cho Kenelm hay không, nhưng bây giờ, Jack đã tìm đến, nàng không kìm được mà hỏi:
"Rốt cuộc thì thầy muốn gì? Khế ước năm xưa chỉ yêu cầu tái sinh mười hậu duệ, nhưng số lượng Ma Vương xuất hiện đã nhiều hơn số đó rồi. Thậm chí, không còn mấy ai biết tới khế ước nữa. Có phải thầy cố tình che lấp sự thật không?"
"Suỵt!" Jack đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho nàng im lặng, thản nhiên đáp: "Nếu thế gian này không còn Ma Vương thì tôi tồn tại để làm gì?"
Cảm thấy bất bình, Eleanor định mắng người nhưng bỗng dưng như nghẹn ở cổ. Ngực chợt đau nhói, cả người mất hết sức lực, nàng ngã xuống sàn.
"Thầy muốn làm gì?" Eleanor yếu ớt hỏi.
Mí mắt nặng trĩu, nàng chỉ nghe được người đối diện lẩm bẩm "thật nhàm chán", sau đó hoàn toàn mất ý thức.
Dường như mơ thấy ác mộng, Eleanor bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trên trán đắp một chiếc khăn ướt. Mặt, cổ và hơi thở nóng bừng. Nàng sốt cao, mơ màng nhìn quanh và nhận ra Kenelm đang ngồi ngay bên cạnh. Thấy nàng tỉnh, cậu bạn lập tức lo lắng hỏi han tới tấp:
"Cậu còn đau không? Khó chịu không? Đỡ hơn chưa? Có biết mình ngủ bao nhiêu ngày rồi không hả?"
Nhớ tới lý do tại sao mình lại ngất xỉu, Eleanor bật dậy, lớn tiếng:
"Là thầy Jack! Còn cậu thì sao? Có sao không?"
Im lặng một lát, Kenelm hỏi lại:
"Tại sao thầy lại nguyền rủa cậu?"
Sắc mặt trắng bệch, cậu bạn bỗng nhiên run rẩy, loạng choạng lùi lại. Eleanor tức khắc rời giường, chạy đến đỡ lấy cậu ấy.
"Cậu không sao chứ?"
Kenelm không đáp lời, cúi đầu xuống sát cổ nàng và hít một hơi. Cậu bạn đột ngột kéo dây buộc tóc của nàng, đầu mùi cạ nhẹ lên cổ. Tự nhiên bị áp sát, Eleanor hơi lùi dần, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.
"Tự dưng cậu làm gì vậy? Đừng làm tớ sợ!"
Đột nhiên, Kenelm túm lấy cằm nàng và nhắm mắt hôn lên. Bàn tay cậu bóp chặt, khiến nàng không thể không hé miệng và để cho lưỡi đối phương xông vào. Nụ hôn này không giống như những lần trước. Nó nóng bỏng quá mức và khiến nàng khó thở. Hai tay cố gắng đẩy vai đối phương, nhưng cậu ấy chỉ cần dùng một tay để tóm lấy cổ tay nàng.
Đối phương mở mắt và Eleanor cuối cùng cũng thấy rõ đôi mắt cậu. Tròng mắt biến dạng, giờ đây mắt cậu trông giống hệt như mắt của Jack, có điều không phải màu đỏ. Dọc trên má, cổ và đầu vai của cậu ấy hiện ra lớp vảy màu bạc sắc bén. Cậu bạn nuốt một ngụm, nhìn chòng chọc, như thể thật sự đang muốn nhai nuốt nàng. Chuyện này không bình thường. Nàng lập tức vùng vẫy, đạp mạnh vào bụng đối phương hòng đẩy người ra. Trong lúc Eleanor vùng dậy, Kenelm túm được một góc váy ren. Vì vậy, nàng xé lớp ren và quay người bỏ chạy. Đóng sập cửa phòng, chạy hộc tốc trên hành lang vắng, Eleanor hét lên:
"Jack! Xuất hiện đi! Mau nói cho ta biết Kenelm bị gì?"
"Không phải công chúa vẫn luôn tò mò sao thằng bé lại chạy à? Nếu hưng phấn quá mức thì sẽ hiện nguyên hình, thành như vậy."
Giọng của người đàn ông vang lên từ đằng sau lưng. Eleanor quay đầu, phát hiện Jack đang đứng đó, phản bác:
"Không đúng, ngay từ đầu cậu ấy vẫn bình thường. Thầy làm gì?"
Vẫy tay tạo ra một vòng bảo vệ cho hai người, Jack cười đáp:
"Để hóa giải lời nguyền, Kenelm chia sẻ sinh mệnh cho công chúa. Ngài biết chuyện gì xảy ra khi Ma Vương suy yếu không? Bản năng sẽ trỗi dậy, nó muốn để lại hậu duệ. Khác với công chúa, Ma Vương không phải con người."
Jack càng nói càng kích động:
"Đáng ra không nhanh đến vậy. Rõ ràng thích ngài, lại nhẫn nhịn, kìm nén nên bây giờ mới mất đi lý trí. Muốn đánh thức Kenelm thì công chúa cho thằng bé chút ngon ngọt đi. Không phải truyện cổ tích loài người có cái nụ hôn tình yêu đích thực đấy sao? Chừng nào còn chưa được thỏa mãn thì thằng bé chưa thể thức dậy. Nhưng mà, công chúa hôn lên được không? Sẽ bị thương đấy! Người mình yêu đột nhiên biến dạng, không sợ sao?"
Chau mày, Eleanor chất vấn ngược lại:
"Thú vị lắm à? Trêu chọc chúng tôi... thầy vui vẻ sao?"
Jack cụp mắt, khẽ nhếch môi cười.
"Sống lâu lắm nên phải kiếm chuyện để làm chứ."
Eleanor thẳng tay cho đối phương một cái tát vang dội. Khuôn mặt điển trai lệch hẳn sang bên, nhưng Jack không hề tức giận, ngả ngớn nói tiếp:
"Nếu công chúa còn không xuất hiện thì có khi Kenelm sẽ phát điên đấy! Vòng bảo vệ cũng không thể giấu ngài được lâu. Đằng nào cũng chạy không thoát."
Vừa dứt lời, thầy biến mất. Vết rạn lan ra khắp màn chắn trong suốt, như mảnh kính đang chực vỡ. Xua tan vòng bảo vệ, Kenelm mò đến trước mặt nàng. Mặt cậu bạn không hiểu cảm, mắt nhắm hờ, mũi giật giật lần theo mùi hương mà tiến tới.
Siết chặt nắm tay, Eleanor không nhịn được lẩm bẩm:
"Nếu là Jack thì cậu ăn tát từ lâu rồi đấy có biết không? Hai chúng ta ai mới là công chúa thế hả? Việc gì cũng tới tay tớ!"
Nàng xé toạc chân váy, quấn vải băng kín tay, hít một hơi thật sâu rồi lao tới phía trước. Hai tay giữ lấy mặt Kenelm, môi nàng hôn lên. Cậu bạn hé miệng, cắn, mút lấy, như muốn nuốt chửng nàng. Môi mơn trớn trên vành môi, khóe môi, rồi đè xuống.
Ngọn gió thổi qua, xé toạc cổ và ngực áo của Eleanor. Nàng lạnh cả người, hơi co rúm lại. Tuy nhiên, không có thời gian suy nghĩ lâu lắm, bởi vì một tay đối phương thò vào từ vết rách, xé mở lớp vải lụa. Đôi môi ẩm ướt lần mò xuống cổ, hôn nhẹ lên phần xương quai xanh rồi cúi xuống chút nữa, mút và cắn.
Lùi dần về sau, lưng dán chặt trên tường, Eleanor phát run. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể dùng từ này để miêu tả Kenelm, nhưng giờ đây cậu thật thô bạo. Thật sự rất đau. Cậu ấy đè nặng, giữ lấy tay nàng, có lẽ đã khiến cánh tay và cổ tay bầm tím. Kenelm còn thích cắn. Tiếp sau mỗi nụ hôn nhẹ đều có một dấu cắn. Răng nanh không ngừng chọc vào và cọ xát trên da thịt. Những nụ hôn quá mức thân mật khiến nàng nổi cả da gà.
Eleanor chật vật nghiêng đầu, cấu vào tay cậu, cố gắng đánh thức lý trí của Kenelm. Nhưng rồi, ngón tay đan vào ngón tay, dù có muốn nàng cũng không cựa quậy được nữa. Cậu ấy kéo nàng đến gần, đầu tựa vào vai nàng, sau đó khựng lại. Như người chết đuối vớ được cọc, Eleanor thử gọi:
"Kenelm?"
"Eleanor?"
Chiếc váy lụa màu xanh lam bị rạch một đường dọc xuống, vạt váy mở rộng ra. Từ cổ Eleanor trở xuống có vô số dấu hôn lẫn vết cắn. Mặt nàng bị trầy xước, đôi chỗ bắt đầu rỉ máu. Trong chớp mắt, Kenelm giật mình chồm dậy, lập tức buông tay. Trước khi nàng công chúa kịp nói lời nào, cậu bạn đã trùm kín đầu, thốt lên:
"Đừng nhìn tớ!"
Xác nhận chắc chắn rằng Kenelm đã trở lại bình thường, Eleanor rơm rớm nước mắt, vươn tay muốn chạm vào cậu.
"Làm tớ sợ muốn chết! Chuyện quan trọng cậu phải nói chứ! Sao vậy?"
Thế nhưng, cậu bạn né tránh. Giọng cậu đầy hoảng hốt:
"Xin lỗi. Tớ tưởng mình kiềm chế được. Đồng ý cưới tớ đã là chịu thiệt rồi, tớ chỉ muốn làm cậu vui vẻ... nhưng trông tớ như thế này. Hình dạng này... Tớ không cố ý! Đừng ghét tớ!"
Toàn thân Kenelm phát run. Cậu bạn giấu mặt sau mũ choàng, có vẻ thật sự sợ hãi. Eleanor bước lên trước, nói dõng dạc:
"Ai bận tâm đâu! Vả lại, cậu không biến dạng, vẫn là người mà. Đừng coi thường tớ! Chẳng phải tớ đã nói rằng tớ thích cậu rồi sao?"
Kenelm sững sờ hồi lâu, đỏ mặt lí nhí:
"Ừ, có một lần."
Giơ nắm tay toan đánh người nhưng cuối cùng chỉ đánh không khí, Eleanor giận dỗi nói:
"Tóm lại cậu là người duy nhất tớ muốn kết hôn. Còn có lần sau là tớ giận thật đấy!"
Nói xong, biết bao mỏi mệt ập tới, nàng lảo đảo khuỵu xuống, được người bên cạnh vội đỡ lấy. Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, nàng yên tâm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top