Chương 5: Công tước
Sau khi bay ngang qua sa mạc, hai người bắt gặp một đội quân dựng trại ở phía dưới. Nhìn thì có vẻ như họ đang hướng tới chỗ tòa tháp. Kenelm tỏ vẻ ngạc nhiên, buột miệng nói:
"Không thể nào. Đến quá sớm là vi phạm mà."
Eleanor lập tức hỏi lại:
"Vi phạm là ý gì?"
"À... Không. Không có gì." Kenelm trả lời ấp úng.
Thấy cậu bạn không định nói thật, nàng gạt đi:
"Vậy thôi. Chúng mình hạ xuống đi! Tôi muốn xuống xem."
"Hạ xuống ấy à?"
Trông Kenelm rõ ngần ngại, nên Eleanor cụp mắt, nhỏ giọng năn nỉ:
"Không được sao?"
Cậu bạn thỏa hiệp:
"Được."
Nhờ Kenelm phủ phép, cả hai lặng lẽ tiếp cận lều trại lớn nhất mà không bị phát hiện. Thường thì lều lớn đều là dành cho người có quyền cao chức trọng nhất, Eleanor vô cùng tò mò muốn biết ai lại cất công vượt đường xá xa xôi đến đây tìm nàng.
Tìm mình, mà không phải tranh giành quyền lực? Thật sao? Nghĩ vậy, tự dưng Eleanor mất tự tin hẳn. Đúng là đỉnh lều treo cờ của vương quốc, nhưng thiếu gì dũng sĩ muốn tới chém giết Ma Vương. Nàng cảm thấy mình vẫn là đừng nên kỳ vọng gì, cho tới khi nàng nghe được tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng cùng một giọng nói quen thuộc. Lần đầu tiên, giọng nói thánh thót của cô công chúa bảo bối của quốc vương - Adelaide - nghe chừng gắt gỏng đến vậy:
"Ta không biết! Ta chỉ đùa thôi! Làm sao ta biết Ma Vương thật sự xuất hiện? Ngài không thể bắt ta đến đây thế này được."
Đáp lại nàng ta là một giọng nam trầm thấp, đứng tuổi:
"Công chúa Adelaide, đừng la hét ầm ĩ nữa. Ngài mới là tế phẩm, xin hãy làm tròn bổn phận của mình đi. Chúng tôi chỉ cần ngài phối hợp để đổi công chúa Eleanor về mà thôi."
Giật mình, Eleanor nhòm vào qua khe hở của tấm rèm che. Người đàn ông đứng quay lưng với cửa ra vào, nên nàng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn trang phục và huy chương trên vai ông ta thì đây có vẻ là vị Công tước trong lời đồn - người trị vì lãnh thổ xuất sắc, nắm trong tay một nửa quân đội. Cả vương quốc chỉ có một công tước mà thôi, nàng nhớ rất rõ.
Adelaide gân cổ lên cãi:
"Để làm gì cơ chứ? Chị Eleanor mất tích bao nhiêu ngày rồi? Có khi giờ này chị ta đang chung chạ với Ma Vương hay chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên."
Trước khi Eleanor nổi cáu, công tước đã cất tiếng:
"Tôi khuyên ngài hãy biết thân biết phận, cẩn thận lời nói. Quốc vương bây giờ - cha ngài - chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể hoàng thất. Công chúa Eleanor mới là người thừa kế chính thống. Hành vi của cha mẹ ngài đã cấu thành tội hãm hại hoàng tộc, sớm muộn gì cả gia đình ngài cũng vào ngục. Chẳng lẽ công chúa còn không đoán ra tại sao vua cha lại dễ dàng giao ngài ra à?"
Bằng giọng nói điềm đạm, chỉ với vài câu, công tước khiến Adelaide ngậm miệng. Ông ấy còn khẳng định:
"Công chúa Eleanor chắc chắn vẫn còn sống. Người của hoàng tộc gan dạ hơn ngài tưởng nhiều. Nhưng tốt nhất là ngài nên cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với công chúa."
"Eleanor."
Từ phía sau, Kenelm chợt nắm lấy cánh tay nàng. Cậu bạn nắm chặt, như sợ nàng sẽ đi mất, nhưng Eleanor mỉm cười, trấn an cậu:
"Không sao đâu. Đừng sợ. Có khế ước mà."
"Cậu tính làm gì vậy?"
"Tôi sẽ thuyết phục họ quay về. Đợi tôi ra thì mình về luôn."
Do dự một lúc, Kenelm mới buông tay.
"Cậu hứa rồi đấy." Cậu bạn cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Ừ."
Tuy cậu không nhìn thấy nhưng Eleanor vẫn gật đầu một cái. Và rồi, nàng vén rèm bước vào lều.
"Công tước, ngài đánh giá cao về ta quá."
Công tước là anh hùng của vương quốc. Eleanor không hề lạ gì người này, không chỉ bởi những thành tựu trên chiến trường mà còn vì ngài ấy là cha của Lucy. Sở hữu tài phú và một nửa quân đội trong tay, con trai cả nay đã là Bá tước, con gái thừa kế thương hội, ngài ấy là một người có danh vọng và thực lực. Chỉ riêng việc ngài kiềm chế Quốc vương, không cho ông ta đánh thuế lung tung cũng đủ tạo phúc cho con dân rồi.
Nếu Eleanor đoán không nhầm thì Công tước hẳn đã khống chế được cung điện, muốn chờ nàng lên làm Nữ hoàng, sau đó dự định cho con trai đến cầu hôn. Đã từng, khi nhận được bát cháo từ thiện của thương hội, Eleanor từng nghĩ vậy là tốt nhất. Tiếc thay, nàng lại bị Ma Vương bắt đi.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Quốc vương và mẹ kế - hai kẻ suốt ngày tìm cách làm khó dễ nàng - vẻ mặt hoảng hốt khi bị giam giữ, và Công tước phải xách theo Adelaide băng qua sa mạc không một bóng người, Eleanor không nhịn được muốn cười to. Tuy nhiên, nàng kìm nén, chỉ cười nói:
"Ngài hãy trở về đi, không có tác dụng gì đâu. Ta đã ký khế ước với Ma Vương rồi."
Công tước quay phắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn Eleanor. Ngài ấy không còn trẻ, đã đến tuổi trung niên, có lẽ là tầm bốn mươi lăm. Mái tóc nâu xuất hiện lốm đốm bạc, bên má có một vết sẹo dài. Cơ bắp căng chặt, vận sức chực chờ phòng thủ.
Eleanor để mặc cho người đối diện quan sát. Khoảng vài giây sau, Công tước thử hỏi:
"Công chúa Eleanor?"
"Đúng vậy. Là ta."
"Sao ngài lại ở đây được?"
"Nhờ khế ước nên ta có thể đi bất cứ đâu tùy ý... Nhưng thời gian không dài, ta chỉ còn hơn hai tháng mà thôi."
Mở to mắt vì ngạc nhiên, Công tước vội nói:
"Công chúa! Vẫn có thể thay đổi khế ước mà."
"Ai sẽ trả cái giá đó? Vốn đã là ta, Ma Vương không hề nhầm lẫn. Ngài có mang ai đến cũng không ích gì."
"Ngài đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là ngài bị bắt cóc từ phòng ngủ của công chúa Adelaide..."
Không muốn giải thích lòng vòng về vụ này, Eleanor nói thẳng:
"Sự đã rồi thưa Công tước. Tóm lại là trong vòng hai tháng, nếu ngài cần thì ta sẽ quay về sắp xếp lại công việc ở cung điện cho thỏa đáng. Nếu ngài chỉ cần một Quốc vương chăm lo được cho người dân, ta không ngại cho ngài thân phận, để gia tộc ngài tiếp tục tiếp quản. Những năm qua, ngài làm chuyện này rất tốt..."
"Ngài có biết ngài vừa nói gì không?"
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Công tước, Eleanor trả lời:
"Ta biết chứ! Chuyển giao quyền lực hay kết hôn trên danh nghĩa, với ai đều được. Chỉ cần lão cha già của ta biến khỏi..."
"Công chúa! Có thể hành động của tôi khiến ngài hiểu lầm, nhưng tôi không hề muốn ngai vàng." Người đàn ông gằn giọng: "Tôi chỉ muốn ngài - Nữ hoàng cuối cùng của gia tộc Evergreen, con gái của bạn tôi - trở về an toàn thôi!"
Ngẩng đầu lên nhìn kỹ, Eleanor thấy được vẻ tức giận của Công tước. Nàng không hề biết điều đó, cũng không tin ngài ấy thật lòng lo lắng cho mình. Song, nàng chùn chân, chực lùi lại. Bao lời lẽ sắc bén, châm chọc chợt biến đi đâu mất.
Eleanor ngập ngừng, rồi cắn răng nói:
"Ta nói hai tháng, là vì sau đó ta chưa chắc sẽ sống sót. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho vương quốc. Cho dù ngài muốn một người thừa kế, ta cũng không có đủ thời gian. Công tước, ngài hiểu chưa?"
"Vậy nên tôi mới nói chúng ta vẫn có thể thay đổi khế ước..."
"Ngài nghe xem anh hùng của vương quốc vừa nói câu gì vậy? Ngài định hy sinh ai để cứu ta? Ngài mất trí rồi à?" Hít sâu một hơi, Eleanor mở miệng: "Có lẽ bây giờ ngài không đủ bình tĩnh. Xin hãy về đi, ngày mai ta sẽ lại đến."
Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Công tước, có lẽ còn có cả Adelaide, Eleanor quay người chạy ra khỏi lều trại. Sau đó, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy nàng. Đã đến giờ, hai người họ quay về tòa tháp của Ma Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top