Chương 4: Lễ hội

Trong phòng tắm có một cánh cửa nhỏ thông qua phòng thay đồ ở bên cạnh. Đã đứng chờ một hồi lâu, Eleanor không nhịn được thúc giục người đứng đứng sau rèm:

"Cậu thay xong chưa vậy?"

Phía bên kia vang lên tiếng trả lời nhỏ như muỗi:

"Xong rồi, nhưng mà tại sao đến tớ cũng phải mặc váy?"

"Chứ sao nữa? Cậu muốn đi dự lễ hội trong thị trấn đúng không? Ăn mặc như cậu kiểu gì cũng lộ ngay."

Eleanor thẳng tay kéo rèm sang bên, quan sát kỹ cậu bạn. Có áo choàng phủ ngoài, Kenelm lại gầy, nên nàng tưởng chỉ cần váy đủ rộng thì sẽ che được hết các đường nét. Nhưng vì cậu ta cao, vai rộng nên tổng thể trông đau mắt hơn nàng tưởng.

Tay cầm sẵn tấm khăn dài, Eleanor nói:

"Cậu cúi xuống."

Kenelm không hề dị nghị một lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngoan tới mức Eleanor phải kiềm chế lắm mới không xoa đầu cậu ấy. Cố gắng tập trung, nàng thử quấn khăn che kín tóc và vai của cậu bạn.

"Ừ, được rồi. Trông ổn hơn nhiều. Có gì thì người ta sẽ tưởng là do khăn choàng phủ lên vai nên mới phồng ra. Mặc thế này sẽ không ai thắc mắc tại sao một thiếu nữ lại trùm kín cả."

Thấy hình ảnh chính mình trong chiếc gương đối diện, Kenelm đưa mắt nhìn nàng và miễn cưỡng khen:

"Cậu... thuần thục thật!"

Eleanor mím môi, mỉm miệng cười, cố gắng không tỏ ra quá đắc chí.

"Đương nhiên. Bao nhiêu năm kinh nghiệm mà lại. Cái áo choàng không ăn nhập gì với bộ váy hết. Đã quấn như thế thì cậu bỏ áo choàng ra cũng được."

Vừa nói nàng vừa đưa tay kéo áo choàng. Nhưng lần này, Kenelm chết sống cũng không chịu buông.

"Không! Không có áo choàng tớ không an tâm. Tớ không ra ngoài mà không có nó đâu!"

Đột nhiên, giọng nói của người thứ ba vang lên:

"Sáng sớm còn chưa ăn sáng đã tính chuyện trốn nhà rồi. Thầy buồn quá đi."

Giật mình, Kenelm lén lút dịch qua núp sau lưng công chúa. Để ý toàn bộ động tác nhỏ của cậu bạn từ đầu đến cuối, Eleanor chán nản chẳng buồn nói. Jack đứng tựa cửa, nhướn mày nhìn cậu học trò, không nhịn được phì cười một tiếng.

Ngượng đỏ cả mặt, Kenelm đánh trống lảng:

"Bữa sáng hôm nay là bò kho ăn với bánh mì, chắc giờ này nướng xong rồi, để con đi kiểm tra!"

Nói xong, cậu bạn không chịu nổi nữa mà chạy khỏi phòng.

Kenelm yêu nấu nướng, ngoại trừ buổi đầu tiên Eleanor tới, ngày ba bữa đều là cậu ấy chuẩn bị. Thế nhưng, nghĩ rằng sở thích không phù hợp với hình tượng của Ma Vương, nên cậu bạn giấu giấu diếm diếm, phủ nhận mãi tới khi nàng khen mới chịu.

Nhìn theo bóng lưng của cậu bạn biến mất sau cánh cửa, Jack cảm thán:

"Đáng tiếc, một chàng trai tốt thật sự không hợp làm Ma Vương."

Thầm cảm thấy Jack kiểm soát quá mức, Eleanor nhíu mày, cất tiếng:

"Kenelm vô cùng tôn trọng và nghe lời thầy. Còn thầy thì xem cậu ấy là gì?"

"Là học trò của tôi." Jack cười đáp.

Tay chống hông, Eleanor hỏi dồn dập:

"Số phận của Ma Vương không đáng thương sao? Nếu thế giới này chỉ hai người có ma pháp thì cớ sao thầy không thể tìm nơi nào yên bình để tận hưởng cuộc sống? Không lẽ thầy cố tình dạy học trò thành như vậy à?"

"Biết vậy thì công chúa cũng có làm được gì đâu." Jack tươi cười niềm nở, đổi chủ đề: "Vào thị trấn thì tốt nhất đừng bay, bắt mắt lắm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lễ hội tổ chức ba ngày liên tiếp, công chúa cẩn thận đừng quên giờ về."

Vừa dứt lời, Jack phẩy tay. Và rồi, hai đứa xuất hiện nơi bụi cỏ. Tay vẫn còn đang cầm bánh mì, Kenelm đứng ngớ người ra. Siết chặt nắm tay, Eleanor nổi cáu:

"Thầy cậu làm cái gì thế không biết?"

Giậm chân thình thịch, Eleanor cầm bánh, thổi hai ba lần cho nguội bớt rồi gặm một miếng thật to, nghiến răng nghiến lợi. Kenelm ở một bên phẩy tay lia lịa, cố giúp nàng hạ hỏa.

"Bình tĩnh. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Buổi tối còn thắp đèn lồng và đốt lửa trại nữa. Hay mình vào chợ xem đi!"

"Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, cậu mà biết thầy cậu làm gì..."

Đang nói thì sợ Kenelm buồn, nàng nghẹn lại, nổi giận đùng đùng quay đi.

"Cậu đi đâu đấy?" Kenelm luống cuống hỏi.

Tiến về phía cổng lớn, không hề quay đầu lại, nàng đáp:

"Vào trong thị trấn."

"Chờ tớ với."

Bước qua cổng, chào đón hai người là tiếng nhạc du dương. Khu chợ rộn ràng phía trước có một nhóm người biểu diễn. Những ngôi nhà dọc đường đi chăng cờ và đèn lồng trước cửa. Trẻ con cầm những bông hoa gấp bằng giấy chạy qua. Người lớn vừa cười nói vừa làm việc.

Choáng ngợp, Eleanor ngừng lại, hỏi:

"Nơi đây... là đâu vậy?"

"Thị trấn gần tòa tháp nhất đấy. Nghe đâu là lãnh thổ của công tước nên rất nhộn nhịp."

Eleanor ngỡ ngàng nhìn quanh, lẩm bẩm:

"Mọi người trông vui vẻ thật..."

"Ừ, thì hôm nay là lễ hội mà. Tớ muốn đến đây chơi lâu lắm rồi." Kenelm thò đầu ra từ sau lưng nàng, háo hức nhìn quanh. Thế rồi, cậu bạn túm lấy cánh tay và lôi nàng đi. "Bên này là thư viện này."

Không giống người lần đầu tiên tới, Kenelm biết từng đường ngang ngõ dọc trong thị trấn và chủ động dắt Eleanor đi thăm thú khắp nơi. Toàn bộ hành trình nàng chỉ việc đi theo. Thư viện có nhiều sách hiếm hơn nàng tưởng. Quán rượu trông tồi tàn vậy mà đầu bếp nấu ăn ngon hơn hẳn thị thành, chị phục vụ tốt bụng còn tặng mỗi đứa thêm một viên khoai tây nghiền.

Sau bữa trưa, cả hai đi dạo chợ và ngắm nghía những xe hàng nhỏ quanh quảng trường rộng lớn. Ai cũng thân thiện và niềm nở. Chỉ mới mấy tiếng đi dạo, hai người đã nhận được vô số hoa giấy, đồ chơi, mẫu ăn thử... Eleanor biết cuộc sống ở những nơi ở xa cung điện hoàn toàn khác, nhưng không ngờ nó có thể tốt đẹp như thế này.

Trời chuyển lạnh. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất bóng. Giữa những khung cửa gỗ và bên trên cột đèn đường, đèn lồng đủ mọi màu sắc và hình dạng tỏa sáng lung linh treo khắp nơi, điểm tô cho cảnh đêm của thị trấn. Lửa đỏ thổi bập bùng từ tháp gỗ nằm giữa quảng trường. Một lễ hội tổ chức cuối mùa xuân, cầu mong năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đốt lửa xua đuổi tà ám. Ước muốn của mọi người chỉ đơn giản vậy thôi. Vẻ mặt ai cũng hồ hởi, đầy ắp hy vọng. Nhưng những người dân mà nàng từng gặp thì không.

Âm nhạc chuyển thành giai điệu vui nhộn. Đám đông vây quanh tháp gỗ bắt đầu nhảy múa quanh đống lửa. Nam thanh nữ tú, những cặp vợ chồng già, bạn bè, người thân... bắt cặp, vui vẻ nắm tay xoay vòng.

Giọng nói của Kenelm cắt đứt suy nghĩ miên man của nàng:

"Bác ở quầy tặng này. Cậu uống thử không?"

Nói rồi, cậu bạn giơ chén gỗ nhỏ trước mặt Eleanor. Nàng mỉm cười nhận lấy, nhấp một ngụm, sau đó quay phắt sang bên cạnh nhìn cậu ta. Thứ này không phải nước trái cây bình thường, mà là rượu mơ. Đã quá muộn, Ma Vương vừa nốc sạch chén nhỏ trong chưa đầy một giây.

"Cậu không sao chứ?" Eleanor cẩn thận hỏi.

Kenelm lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Tớ không sao. Ngon mà."

"Không lẽ... cậu không say rượu?"

"Đây là rượu? Rượu ngon thế này sao?" Cậu bạn ngạc nhiên, lầm bầm trong miệng.

Không say là tốt rồi. Eleanor thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế rồi, Kenelm bỗng cất tiếng:

"Cậu muốn nhảy không?"

"Sao cơ?"

"Chân cậu dậm theo nhịp điệu kìa. Cậu muốn nhảy mà, đúng không?"

Eleanor vội xua tay từ chối:

"Thôi, tôi không biết nhảy, mà còn phải đi với cậu nữa, sao vào nhảy được."

"Tớ cũng muốn tham gia. Cùng vào chung đi."

Kenelm nói, rồi chìa về phía Eleanor. Nàng công chúa còn đang sững sờ thì cậu bạn nắm lấy tay và kéo nàng vào dòng người. Thấy nàng luống cuống, một cô bé tốt bụng đứng bên cạnh vẫy tay ý bảo nàng cúi xuống rồi đội cho nàng một vòng hoa. Eleanor đưa tay giữ lấy vòng hoa trên đầu, bất giác nở nụ cười.

Nhóm nhạc công lại đổi bài hát. Nắm lấy tay Kenelm, Eleanor vụng về học theo động tác của những thiếu nữ xung quanh, khiêu vũ và rồi xoay tròn. Vui thật! Từ khi có ký ức đến tận bây giờ, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng.

"Eleanor." Kenelm gọi.

"Sao thế?"

Eleanor quay đầu qua, và một nụ hôn khẽ hạ xuống chóp mũi khiến nàng giật mình lùi về sau. Kenelm cũng hết hồn, hốt hoảng nói:

"Xin lỗi. Đáng ra là định thơm má thôi!"

Đây không phải là lần đầu tiên Eleanor trông thấy cậu bạn đỏ mặt, nhưng lần này hai má nàng cũng nóng bừng lên. Là do không khí của lễ hội sao? Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Bởi vì tình yêu đâu có tồn tại. Nàng phải tỉnh táo lại. Cho dù Ma Vương có đáng yêu cỡ nào đi nữa thì cũng không thể...

Đúng lúc này, Eleanor nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

"Ellie? Là Ellie phải không?"

Một thiếu nữ tóc đỏ chạy tới, vỗ vai nàng, quan sát nàng thật kỹ từ đầu đến chân, mừng rỡ nói:

"Trời đất ơi! Tớ còn tưởng cậu biến đi đâu vậy, thì ra cậu đến đây, thảo nào không thấy cậu xuất hiện ở thương hội nữa."

Là người quen. Lucy là người bạn hiếm hoi của Eleanor ở thủ đô, con gái cưng của chủ thương hội. Tuy là hòn ngọc quý trên tay cha, nhưng cô bạn cũng rất nhiệt tình và dũng cảm, thường xuyên rong ruổi khắp nơi. Cô ấy không biết Eleanor là công chúa, tưởng rằng nàng là con ngoài giá thú của một bá tước nào đó, cho nên sẵn lòng làm bạn với nàng. Không muốn bạn bè lo lắng, Eleanor quyết định nói dối:

"Ừ, tớ đến đây chuẩn bị kết hôn."

Tròn mắt kinh ngạc, Lucy hỏi vồ vập:

"Kết hôn? Trời ơi, chàng trai may mắn nào vậy?"

"Thực ra thì... là hôn nhân sắp đặt. Nhưng đối tượng cũng không tệ."

"Giới quý tộc chỉ toàn trò đó. Thôi, bỏ, hôm nay cậu đi chơi cùng vệ sĩ à?"

Lucy chậc lưỡi, để ý đến người đứng bên cạnh, thấy cậu bạn lùi dần lùi dần rồi thuần thục nấp hẳn sau lưng Eleanor, đoán già đoán non:

"Thị nữ, bạn bè, hay chị gái đối tượng vậy?"

"A, đã đến giờ này rồi, chúng tớ phải về thôi. Mai cậu còn ở đây thì mình gặp sau nhé."

Toát mồ hôi hột, Eleanor giả bộ liếc nhìn tháp đồng hồ, sau đó kéo Kenelm trốn vào đám đông, co giò bỏ chạy.

"Đợi chút! Ellie!"

Giọng của Lucy nghe càng lúc càng xa. Eleanor dắt cậu bạn đi xuyên qua đám người, thở phào một hơi. Tim nàng vẫn còn đang đập thình thịch.

Ra khỏi cửa thị trấn, Kenelm chợt hỏi:

"Ngày mai mình lại đến đúng không?"

Không hiểu sao cậu bạn lại hỏi thế nhưng nàng đáp:

"Ừ."

Kenelm bật cười, vui vẻ tới mức bế bổng nàng công chúa rồi bay lên bầu trời. Bị sợ khiếp vía, Eleanor túm lấy áo choàng của cậu ta và hét ầm lên:

"Cậu làm gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ."

"Không ai thấy đâu. Tớ đến đây nhiều lần lắm rồi."

"Quả nhiên là thế. Biết ngay mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top