Chương 2: Chủ động
Vừa về phòng ngủ, Kenelm lại một lần nữa dính lên góc tường, trông như con mồi bị dồn vào đường cùng vậy. Eleanor nhịn không được che mặt.
"Cậu có thật là Ma Vương không?"
Nàng thấy cậu ta sắp khóc đến nơi.
"Đúng thì đúng. Nhưng mà Ma Vương cũng có Ma Vương này Ma Vương nọ. Chúng ta còn chưa biết gì về nhau hết."
Eleanor bình tĩnh vạch trần sự thật:
"Tôi chỉ không muốn chết đói thôi, không định làm gì cậu hết! Hay cậu có thể giúp tôi chạy thoát?"
Kenelm nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của nàng, nhỏ giọng nói:
"Không. Xin lỗi. Tớ... không đấu lại thầy."
Nhìn là biết không thể trông cậy gì ở cậu rồi. Eleanor nghĩ thầm, kéo ghế đến gần góc tường chỗ Kenelm đứng, sau đó ngồi xuống.
"Chúng ta còn phải dính với nhau ít nhất ba tháng, mình làm quen trước đi. Tôi là Eleanor, sống trong lâu đài nhưng không ai quan tâm nên sở thích là trốn ra ngoài chơi. Tuy là công chúa nhưng cũng không giàu có gì."
Kenelm ngẩn người ra một lúc, sau đó đứng thẳng dậy và tự giới thiệu:
"Tớ là Ma Vương Kenelm. Sở thích là đọc sách. Trên đỉnh tòa tháp này có một thư viện khổng lồ nên gần như ngày nào tớ cũng đọc ở đó. Tớ còn thích bay nữa, cũng thường xuyên vào rừng chơi. Tớ cũng muốn vào thành lắm nhưng mà nếu bị phát hiện thì mọi người sẽ hoảng loạn, tại ai nhìn thấy tớ cũng chạy... Xin lỗi, chuyện nghe không hay ho gì."
Kenelm đang hào hứng nói, chợt mặt mày ủ rũ, cuộc sống của cậu nghe thảm hơn Eleanor nghĩ. Nàng không biết nên nói gì tiếp thì cậu đột nhiên hỏi:
"Cậu có kỵ sĩ không?"
Tuy không biết tại sao cậu ấy lại hỏi, nhưng Eleanor cũng thành thật trả lời:
"Không có."
Kenelm thở phào nhẹ nhõm, lại cố gắng bắt chuyện:
"Vậy cậu có bao giờ nhìn thấy rồng chưa? "
"Rồng sống ở biên giới nước láng giềng nên tôi chưa thấy bao giờ."
Cậu ta còn định nói gì đó, vẻ mặt lưỡng lự, cuối cùng cũng chỉ nặn ra được thêm một câu:
"Xin lỗi."
Eleanor thả lỏng một chút.
"Không sao. Nãy giờ cậu toàn xin lỗi thôi. Cậu chẳng hợp làm Ma Vương gì cả. Sao cậu không chạy trốn?"
Kenelm hoang mang hỏi lại:
"Tại sao phải chạy trốn?"
"Không lẽ cậu bị tẩy não? Dũng Sĩ sẽ giết cậu. Chưa từng có Ma Vương nào chiến thắng Dũng Sĩ. Cậu còn chẳng đủ cho người ta chém hai nhát nữa."
"Thì đằng nào tớ cũng phải thua mà. Cơ thể Ma Vương sớm muộn gì cũng vỡ nát, cho ma pháp bồi dưỡng lục địa. Sau khi chết, miếng vảy màu đen Ma Vương để lại sẽ hóa thành phước lành, đã vậy thì tớ phải giao phó cho một người đáng tin cậy..."
Eleanor cảm thấy như mình vừa nghe thấy một bí mật kinh khủng, nhưng đồng thời, lại bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng. Nàng thậm chí còn đứng lên, túm lấy vạt áo choàng của Kenelm.
"Cậu điên à! Cậu coi tính mạng của mình là gì vậy? Lục địa này và các vương quốc đã làm được gì cho cậu mà cậu phải chết vì chúng nó?"
Kenelm đỏ mặt lùi lại, luống cuống đáp:
"Không, không phải, tớ không chết. Sau khi thân thể biến mất thì tớ sẽ được về nhà."
"Ai kể cho cậu? Lên thiên đường thì có! Thầy giáo nói gì cậu nghe nấy. Cậu tin Jack đến mức đó à?"
"Không phải là tẩy não. Tớ... được triệu hồi đến thế giới này. Đây là lý do Ma Vương có ma pháp, còn người bình thường thì không..."
Eleanor phản bác:
"Jack cũng có đấy thôi."
"Jack là thầy giáo và là người chăm sóc Ma Vương."
"Vậy ra cậu có ký ức trước khi được triệu hồi?"
"Không nhớ rõ, nhưng cảm thấy vậy."
"Nghe càng không đáng tin cậy. Hơn nữa, tại sao cậu lại muốn thành Ma Vương làm gì?"
"...Ít nhất thì bây giờ tớ có Jack, và có cậu. Nếu đã sống không lâu thì cứ cố gắng tận hưởng. Cậu cũng nghĩ vậy mà!"
"Cậu lo cho mình trước đi." Eleanor ngắt lời cậu.
Hai người không ai thuyết phục được ai. Nhưng ít nhất thì họ đã có thể cùng ngồi xuống trò chuyện một cách bình thường. Eleanor nhìn qua, Kenelm nở nụ cười đáp lại. Nàng nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Cậu cũng không thích bị nhốt trong phòng cùng một người lạ mà. Tại sao cậu không phản đối?"
Kenelm không trả lời, cậu bạn lại né tránh ánh mắt của nàng. Nhưng, sau đó, mặt cậu lại dần dần đỏ lên. Nàng được nước lấn tới:
"Cậu lại đỏ mặt. Là do xấu hổ? Tại sao? Hồi nãy cậu cũng bảo cậu từng gặp tôi, đúng không? Ở đâu?"
Lần này, Kenelm biến ra một bó hoa hồng chặn ở giữa, nhét hoa vào tay Eleanor rồi tranh thủ trốn thoát. Trong chớp mắt, cậu đã nấp vào sau góc giường. Eleanor ôm lấy bó hoa, hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn lịch sự nói:
"Cảm ơn."
Dễ đỏ mặt. Thành thật. Chín bông hồng. Trông như thể Kenelm thích mình. Eleanor nghĩ, nhưng nàng không cảm thấy tình yêu sẽ tự nhiên rơi từ trên trời xuống. Nàng dám chắc là do cậu ấy quá cô độc. Cậu ấy chỉ đang tìm cách lấy lòng người bạn đầu tiên trò chuyện cùng.
Trước khi Eleanor đến đây, trong tòa tháp cũng chỉ có Kenelm và Jack. Người dân trên lục địa nhìn thấy Ma Vương sẽ bỏ chạy. Jack là thầy giáo, nhưng cũng gần như là phụ huynh của Kenelm. Cậu ấy giống như chim trong lồng, có thể kiên trì một số chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp nàng trốn thoát.
Hai người ở lì trong phòng đến tận buổi trưa, đôi lúc trò chuyện linh tinh, đôi lúc im lặng. Chừng đó thời gian cũng đủ để Eleanor khám phá xung quanh. Từ phòng ngủ có cửa đi vào phòng tắm, bồn tắm rất rộng. Phòng bên cạnh phòng tắm là phòng thay đồ. Có một tủ váy khác trong phòng, toàn bộ đều là váy lụa mới tinh. Khỏi phải nói, nơi này thật sự thích hợp cho tiểu thư công chúa, còn rộng rãi, sửa soạn chu đáo hơn phòng ngủ của nàng nữa.
Có vẻ như ba bữa ăn chung trong ngày là khoảng thời gian hiếm hoi Eleanor có thể nhìn thấy và quan sát thầy của Ma Vương. Jack gần như lúc nào cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh băng, khiến nụ cười trông thật giả tạo.
Tuy sợ nhưng nàng công chúa vẫn đánh bạo hỏi:
"Năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi? Ta hơi tò mò vì ngài biết thật nhiều chuyện."
Jack cười đáp:
"Tôi cũng không nhớ rõ mình sống bao nhiêu năm. Công chúa muốn hỏi gì cứ nói thẳng."
Đặt dao dĩa xuống, Eleanor nêu câu hỏi đầu tiên:
"Tại sao Ma Vương được triệu hồi đến thế giới này?"
Bị thầy giáo liếc, Kenelm rụt cổ, vùi đầu vào chén, giả bộ cậu ta không nghe thấy gì hết. Thầy Jack cũng chỉ nhìn một cái, bình tĩnh trả lời:
"Thế giới này vốn chỉ có rất ít tài nguyên. Vì thế người bản xứ lập khế ước với một sinh vật đến từ thế giới khác, cho phép hậu duệ của nó tái sinh ở nơi này. Họ gọi sinh vật đó là Ma Vương. Đổi lại, sau khi chết, Ma Vương sẽ hiến thân xác cho đất trời."
"Tại sao lại bắt cóc công chúa? Chẳng lẽ không ai muốn sống một cuộc đời bình thường sao?"
"Mỗi đời Ma Vương đều sẽ bói toán để tìm bạn đời, trùng hợp sao toàn bộ đều là công chúa."
"Bói toán tìm bạn đời? Rồi họ yêu nhau sao?"
"Rất hiếm, người thức thời như ngài là số ít."
"Thế chuyện bị Dũng Sĩ đánh bại đều là dàn dựng?"
"Cũng không hẳn. Hồi ấy, Ma Vương và công chúa thật lòng yêu nhau. Sau khi công chúa qua đời, kỵ sĩ của nàng tìm tới, học trò của tôi suy sụp tới mức không hề chống cự, để mặc lưỡi kiếm đâm xuyên tim. Tình yêu đúng là nguyền rủa."
Thầy ôm đầu thở dài một tiếng, nói tiếp:
"Mấy chuyện này Kenelm cũng biết, ngài cứ việc hỏi..."
"Ta còn có một thắc mắc."
"Rồi, rồi, câu cuối, ngài hỏi đi."
"Không phải con người, cũng không phải Ma Vương, thầy là ai vậy?"
Công chúa vừa dứt lời, chiếc dao bạc trên tay Kenelm trượt xuống, chạm vào lòng chiếc đĩa sứ trắng, phát ra một tiếng keng chói tai. Phòng ăn chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, Eleanor gặng hỏi:
"Thầy là sinh vật đến từ thế giới khác trong câu chuyện vừa nãy, hay được tái sinh ở thế giới này?"
"Eleanor!"
Kenelm vội đứng dậy, luống cuống ra hiệu cho nàng im lặng. Tưởng rằng Jack sẽ nổi giận, nhưng không, thầy bỗng cười lớn.
"Lần đầu tiên có người hỏi thẳng tôi đấy! Công chúa nói thẳng cũng phải có giới hạn thôi chứ!"
"Ta không biết cách vòng vo, nên hỏi trực tiếp vẫn hơn."
Chùi nước mắt vì cười quá mức, Jack đáp:
"Được rồi, tuy nguyên liệu là bí mật nhưng tôi được tạo ra bởi ma thuật. Phải có người biết chăm sóc và dạy dỗ Ma Vương mà."
Sau bữa trưa, Kenelm đưa Eleanor đến thư viện trên đỉnh tháp. Khi Jack không hề xuất hiện, dường như chỉ còn có một mình nàng và Kenelm ở nơi này. Ánh sáng mặt trời trải khắp căn phòng, ùa vào từ giếng trần và cửa sổ rộng lớn. Rộng đến mức nàng có cảm tưởng mình có thể dễ dàng nhảy qua đó và bay ra ngoài.
Ngồi trên bệ cửa sổ, Eleanor nhìn xuống bên dưới. Rừng rậm trải dài như bất tận, mãi mới có thể thấy mặt đất ở đằng xa. Nhưng chỗ đó cũng chỉ là một mảnh sa mạc đầy cát, không phải một nơi thích hợp để sinh sống. Cũng phải, làm gì có ai dám sống ở gần tòa tháp của Ma Vương.
Kenelm cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi:
"Đẹp đúng không?"
Eleanor đành ậm ờ.
"Ừm..."
"Cậu thích đọc gì? Để tớ tìm cho cậu một cuốn."
"Tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, hay thể loại hồi ký phiêu lưu đều được."
"Có. Có nhiều lắm."
Kenelm hào hứng bay vào lục lọi giá sách. Bay vào theo đúng nghĩa đen. Eleanor đã chẳng buồn ngạc nhiên nữa, cúi xuống thử lật xem những cuốn sách trên bàn. Là tiểu thuyết lãng mạn. Trong thư viện của Ma Vương.
Được rồi, cái này làm mình ngạc nhiên rồi đấy. Một cuốn về công chúa và kỵ sĩ, một cuốn về quản gia và tiểu thư... Eleanor còn chưa kịp mở ra đọc lướt qua thì Kenelm đã hốt hoảng lao tới cướp những cuốn sách khỏi tay nàng.
"Eleanor! Không phải mấy cuốn đấy!"
Eleanor thản nhiên nói:
"Không ngờ cậu cũng thích đọc tiểu thuyết."
Kenelm lúng túng, xua tay lia lịa.
"Không phải đâu, tớ chỉ tham khảo thôi."
"Ừ, thì sao cậu phải cuống lên?"
Thấy nàng thật sự quá bình tĩnh, Kenelm thấp thỏm trả lời:
"Tại vì tớ là Ma Vương. Jack không thích tớ đọc mấy cuốn này."
Eleanor còn không biết nên nói gì thì Kenelm đã nhét vào tay nàng một chồng sách.
"Đây, của cậu."
"Cảm ơn."
Cuốn sách trên cùng có dấu ấn của thư viện hoàng gia. Eleanor tiện tay lật xem những cuốn còn lại. Toàn là sách trong thư viện, từ các vương quốc khác nhau, như thu thập tem vậy, không biết là mượn, sao chép hay trộm về.
Eleanor ngẩng đầu và chợt chú ý đến cuốn sách trên tay Kenelm. Bìa sách đen thùi lùi, không có tên sách hay tên tác giả gì hết. Vậy nên, nàng buột miệng hỏi:
"Cậu đọc gì vậy?"
Kenelm giật mình, im lặng đờ ra tại chỗ một hồi, sau đó tai cậu dần dần đỏ lên. Dưới tầm mắt của Eleanor, màu đỏ thậm chí còn lan từ tai xuống gò má. Nàng thức thời không dò hỏi thêm.
"Chỉ tò mò một chút. Cậu không trả lời cũng được."
Kenelm hốt hoảng đứng bật dậy, xua tay.
"Không phải sách gì kì lạ đâu. Tin tớ đi!"
"Không sao, không cần giải thích, đằng nào tôi cũng không để ý."
Kenelm thấp giọng lí nhí:
"Thật mà, tớ đang tìm cách cứu cậu."
"Cứu tôi?"
"Tìm hiểu tại sao các công chúa lại qua đời, các loại thuốc bổ và cách phòng tránh... chẳng hạn."
Trái tim Eleanor bỗng dưng đập nhanh hơn, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy chạnh lòng. Đến cả Ma Vương, đến cả những người xa lạ còn quan tâm và đối xử tốt với nàng hơn người thân ruột thịt.
Không hiểu sao, Eleanor lại không nhịn được mà nói:
"Không cần đâu. Thực ra tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống lâu trăm tuổi cả. Sớm muộn gì không chết ở trong lâu đài thì cũng là trốn khỏi thành và sống ẩn dật. Cứ như bây giờ, dành những tháng cuối đời khám phá lục địa cũng không tệ."
Nói rồi, Eleanor cũng không nhìn cậu bạn nữa mà cúi xuống tiếp tục đọc sách. Kenelm ôm sách về chỗ ngồi, thấp thỏm một hồi lâu mới lấy hết can đảm nhích lại gần nàng hơn một chút và hỏi:
"Ở trong rừng cũng có chỗ đẹp lắm. Cậu có muốn... đổi chỗ đọc sách không?"
Eleanor hơi nắm chặt bìa sách trong tay, tỏ ra bình tĩnh hỏi lại:
"Chúng ta đi kiểu gì?"
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, Kenelm nói:
"Không xa. Chúng ta có thể bay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top