Chương 1: Nàng công chúa bị bắt cóc
Ở cuối lục địa, băng qua sa mạc rộng lớn và một khu rừng hiểm trở, xa xa, là tòa tháp của Ma Vương. Cứ khoảng hai, ba mươi năm một lần, Ma Vương lại xuất hiện, bắt đi một công chúa, tiêu diệt dũng sĩ dám tìm đến cứu nàng. Có lẽ vì vậy mà hầu hết truyện kể trước giờ đi ngủ hay lời người hát rong ngâm nga bên đường luôn là câu chuyện dũng sĩ đánh bại Ma Vương, giải cứu công chúa.
Tuy nhiên, Eleanor nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ xui xẻo bị bắt cóc. Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng lớn lạ lẫm, sang trọng. Rèm, khăn trải giường và vỏ chăn đều được làm bằng lụa. Bàn trang điểm chạm khắc cầu kỳ và điểm xuyết bằng những loại đá quý nàng chưa nhìn thấy bao giờ.
Cửa sổ gỗ rất lớn, cao hơn cả nàng, nhưng khép chặt, có đẩy cũng không hề nhúc nhích. Trong phòng, đối diện cửa sổ có một phòng tắm rộng rãi. Bên cạnh cửa phòng tắm là tủ váy áo. Còn đối diện giường là cửa ra vào phòng ngủ.
Eleanor không tài nào mở được cửa. Nàng bị nhốt ở nơi này. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng tới tận lúc này thì nàng vẫn hơi run lên. Vòng một tay ôm lấy vai, Eleanor hít sâu, cố làm bản thân bình tĩnh lại. Đáng ra người bị bắt cóc không phải là nàng. Ngày hôm qua, công chúa út bảo bối của vương quốc bỗng dưng khóc lóc, nằng nặc đòi chuyển phòng. Chỉ có thế thôi thì không nói làm gì, đằng này, hoàng hậu đột nhiên ra lệnh cho Eleanor chuyển đến đó. Người hầu làm việc hiệu suất một cách bất ngờ, đến tầm buổi chiều, toàn bộ đồ đạc của nàng đều đã chuyển đến phòng mới.
Tuy không rõ vụ chuyển phòng nhằm mục đích gì nhưng trực giác mách bảo Eleanor đây là bẫy. Mẹ nàng là Nữ Hoàng - người cai trị vương quốc, cha ruột vào cung điện ở rể nên mới có được cái danh "quốc vương". Thế nhưng, sau khi Nữ Hoàng khó sinh, mất sớm, quốc vương nhanh chóng cưới vợ mới. Hoàng hậu xuất thân cao quý và đầy dã tâm. Bà ta thay thế người hầu trong cung điện, thuyết phục phần lớn quý tộc đứng thành hàng, nhiều lần khiến cho Eleanor khốn đốn. Hồi nhỏ, có mấy lần nàng suýt thì chết đói, lớn lên cũng bị giam lỏng, không được học tập. May mắn còn có một số thị nữ và cận thần trung thành giúp đỡ, nàng thường xuyên trốn ra ngoài, đến nhờ cậy thương hội - nghe đâu là do một người bạn của Nữ Hoàng sáng lập.
Lẽ dĩ nhiên, Eleanor đành phải tìm cách tự cứu. Buổi tối, nàng kiểm kê lại đồ đạc, quyết định trèo cửa sổ trốn đi. Ai ngờ, vừa đến ban công thì cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, nàng loáng thoáng thấy một bóng người, cảm thấy mình bị ma pháp ru ngủ. Và rồi, sáng nay, nàng tỉnh dậy ở chỗ này.
Dao găm và thuốc mê giấu trong váy đều mất tích. Trâm cài trên tóc cũng không còn. Giày còn không thấy chứ đừng nói đến tiền giấu trong đế. Ba lô đựng đồ càng không cần phải bàn.
Bỗng, cửa mở. Eleanor lập tức lùi lại, núp đằng sau góc giường, rồi nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bị đá vào phòng. Thật. Bị đá vào phòng.
Chàng trai ngã chổng vó, nằm sấp mặt trên thảm. Nhưng tiếng cửa đóng sầm như làm cậu ta bừng tỉnh, nhanh như chớp bật dậy, vừa đập cửa vừa gào lên thảm thiết:
"Jack, đừng mà! Con không làm được. Thả con ra. Jack!"
Chàng trai khoác một chiếc áo choàng đen bạc màu che kín cả người. Cậu quay đi quá nhanh, nên Eleanor chỉ nhìn thấy những sợi tóc đen thoáng lộ ra khỏi chiếc mũ choàng. Tóc đen, vậy có khả năng cậu ta là Ma Vương, hoặc là người của Ma Vương.
Cả người căng thẳng, Eleanor cố gắng bình tĩnh hỏi:
"Cậu phải giết tôi à?"
Nghe thấy giọng Eleanor, chàng trai hốt hoảng quay đầu lại. Khác với tưởng tượng của nàng, mặt mày cậu bạn trắng bệch. Cậu lắc đầu, yếu ớt đáp:
"Không."
Dứt lời, cậu rụt cổ, người như dính sát vào cánh cửa, từng bước một lùi vào góc phòng đối diện, đến khi không lùi được nữa mới thôi.
Dựa theo quan sát nãy giờ, Eleanor lại hỏi:
"Vậy cậu bị Ma Vương phạt hay sao mà phải vào đây?"
"Không phải."
Chàng trai vẫn chỉ đáp lại bằng giọng nói lí nhí, áp lưng vào tường, nghiêng đầu đi, cố đứng cách xa Eleanor càng xa càng tốt. Ai không biết nhìn vào còn tưởng là nàng mới là Ma Vương đáng sợ trong truyền thuyết cũng nên.
Căn phòng rơi vào im lặng. Eleanor không nhịn nổi lại hỏi nữa:
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Nghe vậy, chàng trai cuối cùng cùng quay đầu nhìn Eleanor. Cậu ta trông chỉ trạc tuổi nàng. Đôi mắt màu lam xanh biếc trông như mặt hồ trong suốt. Sống mũi cao. Môi mỏng hồng nhạt. Một mỹ nhân. Nếu không phải vì mái tóc đen bị nguyền rủa, có lẽ đối phương hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
Má cậu bạn đỏ ửng, chính xác hơn là cả khuôn mặt cậu đang đỏ bừng. Cậu né tránh ánh mắt của Eleanor, nhỏ giọng đáp:
"Tên tớ là Kenelm. Tớ là... Ma Vương."
Cậu ta vừa dứt lời, Eleanor lùi lại một bước. Lưng nàng đập vào bức tường đằng sau lưng. Eleanor dựa lưng lên tường, nhận thấy mồ hôi đã thấm ướt lưng váy.
"Nếu cậu là Ma Vương thì người vừa nãy là ai?"
"Jack là... thầy của tớ."
"Thầy của cậu muốn cậu làm gì?"
Mũ áo choàng tuột xuống, Eleanor thấy được hai vành tai Kenelm cũng đỏ lên. Kenelm túm chặt hai vạt áo choàng, cúi đầu nhìn thảm trải sàn một lúc lâu, lắp bắp mãi cậu mới nhỏ giọng nói:
"Là vì... Ma Vương... đời tiếp theo. Xin hãy... kết hôn với tớ."
Kenelm càng nói càng nhỏ giọng, mấy từ cuối cùng gần như đã nhỏ như muỗi. Sững sờ tại chỗ, Eleanor chợt nhớ đến những nàng công chúa từng bị bắt cóc. Mỗi một đời Ma Vương đều bắt đi một công chúa, dù cho Dũng Sĩ có tiêu diệt Ma Vương thì đời kế tiếp vẫn xuất hiện.
Trong những quán rượu, nàng đã từng nghe những câu chuyện mà người ta thêu dệt về những nàng công chúa bị mất tích. Cho dù nàng đã lờ mờ đoán ra được, cho dù nàng đã tưởng đến trường hợp tồi tệ nhất, nhưng đến tận lúc này nàng mới thật sự thấy sợ hãi.
Eleanor siết chặt bàn tay đang run rẩy, hỏi:
"Thế mẹ cậu đâu? Công chúa trước đây đâu?"
"Mẹ... qua đời sau khi sinh."
Kenelm né tránh ánh mắt của nàng, nhưng không phải vì sợ, mà giống đang trốn tránh hơn. Cậu ta cố ý lấp lửng. Vậy nên Eleanor siết chặt nắm tay, gom góp hết dùng khí để hỏi:
"Là tự nhiên qua đời hay là khi công chúa hết giá trị lợi dụng thì bị các người giết chết?"
Kenelm mở to mắt, xua tay.
"Không, là bị bệnh. Jack bảo tất cả những công chúa trước đây đều như vậy."
"Tất cả đều bệnh chết? Đừng có đùa! Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."
"Nhưng Jack không thể nói dối, thật mà."
Kenelm nói, rồi như sợ Eleanor nổi giận, lập tức ngồi xuống đưa tay che mặt, co ro trong góc phòng. Kể từ khi bị đá vào phòng, đây là lần đầu tiên cậu bạn nói được một câu một mạch lưu loát. Sau đó, dường như còn nghĩ tới điều gì, cậu ngập ngừng nói tiếp:
"Từ giờ đến lúc Jack chịu mở cửa sẽ không có gì ăn, tớ cũng không thể biến ra đồ ăn. Tớ có thể nhịn, còn cậu... có sao không?"
"Thầy cậu bắt chúng ta nhịn đói đến bao giờ?"
Kenelm đỏ bừng mặt, há miệng nhưng mãi không trả lời. Nhìn cậu, Eleanor thử liệt kê ra suy đoán của mình:
"Một ngày? Ba ngày? Hay đến khi chúng ta ngủ?"
Qua mỗi một câu hỏi, Kenelm càng cúi thấp đầu, vùi mặt vào đầu gối. Eleanor không nhịn được to tiếng:
"Cho tôi biết sự thật đi."
Kenelm bị giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng đầy áy náy, nhưng cậu không dám đi qua. Có lẽ cậu ta cũng biết là nàng không muốn cậu đến gần.
Cậu bất chấp tất cả, nói:
"Đúng vậy, nhưng xin lỗi, tớ không làm được. Hai ta vừa mới gặp mà."
Kenelm hoàn toàn không giống Ma Vương chút nào. Eleanor có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta chần chừ rình mò bên ngoài ban công, bị người ta phát hiện mà không biết.
Nếu cậu ta quyết đoán lên, bắt cóc Adelaide từ ngày đầu tiên thì có khi mình đã không ở đây rồi. Bắt cóc nhầm người mà còn không biết. Ngu ngốc. Eleanor thầm nghĩ, bỗng cảm thấy tức giận.
"Tại sao lại là tôi? Cậu có biết là cậu nhầm người không?"
Kenelm che mặt, nhỏ giọng đáp:
"Không nhầm. Là cậu thì hơn."
"Là sao? Cậu từng gặp tôi?"
Kenelm không đáp lại, khẽ gật đầu.
Mình đã làm gì nên tội mới phải gánh cái kiếp nạn này? Sắc mặt Eleanor xanh mét. Bụng nàng quặn đau. Miệng và môi đều khô khốc. Từ tối qua đến giờ nàng còn chưa có gì bỏ bụng. Eleanor ghét bị bỏ đói, nàng không muốn phải trải qua cái cảm giác yếu ớt không chút sức lực, chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết nữa.
Thế nên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Kenelm, Eleanor chậm chạp bước đến gần cửa rồi gõ cửa phòng.
"Này, thầy của Ma Vương, ta đói gần chết rồi. Có muốn cũng không làm nên cơm cháo gì được. Có thể cho ta đồ ăn trước không?"
Nàng gõ cửa đến lần thứ ba thì cửa tự động mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc như một quản gia, đứng trước cửa, trầm trồ nói:
"Ngạc nhiên thật. Công chúa lần này thật biết điều."
Người đàn ông cũng có mái tóc đen, nhưng tóc anh ta dài hơn Kenelm một chút. Mắt của Jack có màu đỏ tươi, trông giống màu đá ruby, nhưng cũng giống màu máu. Tròng mắt của anh ta trông rất lạ, Eleanor không nhớ là nó trông giống loài động vật nào, nhưng tuyệt đối là giống tròng mắt của động vật ăn thịt.
Nhìn vào mắt của đối phương, Eleanor cảm thấy như bị dã thú theo dõi, hoàn toàn không thể tập trung quan sát gì nữa, chỉ sợ sẽ bị lao đến cắn đứt cổ.
Người này rõ ràng giống Ma Vương hơn cả Ma Vương. Mà sao mình lại tin lời Kenelm nói làm gì, nói dối cũng nên. Eleanor cắn môi, đổi chủ đề:
"Tên ta là Eleanor. Thầy Jack, làm ơn gọi ta là Eleanor."
Chờ mãi anh ta vẫn không nói gì, khiến Eleanor cảm thấy bất an. Tay trái của nàng bóp chặt cổ tay phải, giữ cho hai tay không run lên. Dưới lớp váy dài, hai chân đã hơi run, nhưng nàng vẫn cố đứng vững.
Cuối cùng, Jack cúi người xuống và mở rộng cửa phòng. Anh ta nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra mời, như một người quản gia tận tụy chuẩn bị dẫn khách vào nhà.
"Công chúa Eleanor, mời ngài đi lối này."
Nói rồi, Jack cũng quay đầu về phía Kenelm và nói:
"Kenelm, ra ngoài ăn thôi."
Eleanor để ý thấy cách Jack nói chuyện với Kenelm nghe giống như là ra lệnh. Bên ngoài là một hàng lang dài, nhưng nàng không có cơ hội quan sát hành lang, vì Jack mở cổng phép thuật giúp cả ba dịch chuyển đến phòng ăn. Eleanor thầm nghiến răng, nhìn kiểu gì cũng không thấy cơ hội chạy trốn, chỉ có thể chờ người tới cứu.
Bữa sáng bày sẵn trên bàn. Thực ra Eleanor cũng chỉ cần một chiếc bánh mì và một cốc sữa mà thôi. Đằng này, bữa sáng trên bàn ăn - hẳn là làm phép mà ra - trông y hệt như bữa sáng hoàng gia trên bàn quốc vương vậy.
Nàng ngạc nhiên đến mức buột miệng hỏi:
"Bữa ăn bằng ma pháp ăn được thật à? Sẽ không đau bụng sao?"
Jack bật cười đáp:
"Bữa sáng là thật. Tôi lấy đồ ăn từ cung điện của quốc vương. Hẳn là sẽ hợp khẩu vị công chúa."
Eleanor cầm khăn ướt lau mặt và lau tay, sau đó lẳng lặng vùi đầu vào ăn. Trước hết phải ăn no đã. Nàng chưa từng có cơ hội ăn đồ ăn xa hoa của lão cha già, không ăn thì phí. Kenelm chỉ ăn một chút. Trong suốt thời gian còn lại, cậu bạn chỉ ngồi một góc, chơi với những sinh vật bóng đêm nhỏ xíu không biết từ đâu xuất hiện.
Ăn vừa đủ no, Eleanor đặt dao nĩa xuống và quay qua hỏi Jack:
"Có thật là các công chúa sinh hạ Ma Vương đều đã chết không?"
Kenelm lảo đảo, suýt thì ngã khỏi ghế. Cậu cùng một đám sinh vật bé xíu đồng loạt quay ngoắt qua nhìn Eleanor. Còn Jack thì chỉ mỉm cười và trả lời bâng quơ:
"Có lẽ là do quá đau lòng, có lẽ là do con người không đủ sức sinh hạ Ma Vương, tôi chưa từng thấy ai sống quá ba tháng sau khi sinh."
"Ngươi chôn họ ở đâu?"
"Tôi hỏa táng, sau đó rải tro cốt ở sa mạc."
Nghe rất giống đề nghị kết hôn, chẳng qua nếu lựa chọn Kenelm thì Eleanor chỉ có thời gian một năm. Thân là người thừa kế của vương quốc, nàng lén nhận được rất nhiều lời cầu hôn. Không thiếu kẻ muốn lợi dụng nhân phận của nàng, thương hội tuy cưu mang giúp đỡ nhưng cũng ngấm ngầm ám chỉ nàng lựa chọn người của họ. Eleanor không có quyền lực, nàng đã mường tượng ra tương lai ảm đạm của mình, cho tới giờ phút này. Cùng lắm là chết, nàng không muốn cuộc đời mình bị kẻ khác quyết định, nàng muốn nhìn thấy phong cảnh bên ngoài một lần.
"Ta không muốn phải ở trong cái tòa tháp tối tăm này đến chết. Nếu muốn đi ra ngoài chơi thì ta phải làm gì?"
Lần này, Jack không trả lời mà chỉ nhìn Eleanor chằm chằm. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi:
"Chẳng lẽ tranh thủ lúc còn sống muốn được đi ra ngoài chơi quá đáng lắm sao?"
Jack che miệng cười, tay còn lại búng ngón tay, khiến cho bàn tiệc biến mất. Thế rồi, anh ta kích động trả lời:
"Không quá đáng. Không quá đáng chút nào. Chúng ta ký kết khế ước, sau đó ngài có thể dắt Kenelm ra ngoài chơi. Trừ thời gian mang thai, thời gian còn lại ngài cứ tùy ý. Công chúa thấy sao?"
Jack mỉm cười quét mắt xuống, khiến Eleanor theo bản năng che bụng. Chưa kịp để nàng hỏi kỹ về khế ước, Jack đã biến ra một bản hợp đồng. Một bản hợp đồng đơn giản, yêu cầu công chúa Eleanor Evergreen phải sinh hạ Ma Vương đời kế tiếp trong vòng một năm tới. Trừ đi chín tháng, chỉ còn khoảng chưa đầy ba tháng tự do. Mỗi lần ra ngoài cần phải có Kenelm đi cùng. Đêm phải về phòng ngủ.
Quản con không bằng. Eleanor nghĩ vậy, cúi đầu đọc thật kỹ từng chữ một. Yêu cầu và lợi ích viết đủ ngắn gọn, không phát hiện bẫy rập nào. Có bẫy rập thì nàng cũng chịu. Ngẫm nghĩ một lát, nàng gật đầu.
"Ta đồng ý."
Vừa dứt lời, Eleanor liền cảm thấy có gì đó thay đổi. Câu nói của nàng như bị yểm ma thuật. Chữ ký của nàng hiện lên trên bản hợp đồng. Jack trông vui vẻ ra mặt, rút ra khăn tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, nói liên tục:
"Gặp được công chúa Eleanor thật tốt quá. Chỉ cần một lần thôi mà Kenelm cũng không chịu. Tôi còn đang lo là nếu cứ để mặc thì đến đời nào mới có người thừa kế..."
Eleanor còn đang nổi da gà vì màn giả khóc phù hoa của Jack thì Kenelm đã bật dậy, lớn tiếng hỏi:
"Còn ý kiến của con thì sao?"
"Trăm sự nhờ hết vào ngài."
Jack làm lơ câu hỏi, thân thiết vỗ vai nàng và dùng vòng dịch chuyển tiễn cả hai người về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top