02.
ryu minseok trở về lớp sau giờ ra chơi.
"Minseok à, ốp điện thoại cậu mua ở đâu vậy?" Bạn nữ ở trên quay xuống hỏi chuyện cậu.
"Để tớ gửi link cho cậu nhé! Chúng ta chưa add friend nhau đúng không?"
"Ừa, cảm ơn cậu!!"
lee minhyung đã chứng kiến cảnh đó. So với mấy anh chàng chơi thể thao siêu ngầu thì gu của phần lớn các cô gái là những anh chàng thư sinh làm trong hội học sinh trường, anh nghĩ thế. Nhưng anh cũng để luôn chuyện này sang một bên vì thằng bạn mun hyeonjoon rủ làm ván game.
"Á, Minhyung, bên dưới kìa, bên dưới! Hay!!" Thằng bạn anh ré lên.
"Hừ, không có tuổi!" lee minhyung cười khẩy.
"Mà mai mấy đứa bạn cấp 2 tao rủ đến đánh hộ chúng nó mấy trận bóng rổ, thế nào?"
"Cả tao đi nữa á?"
"Ừ! Chứ chả lẽ mình tao"
"Một đội năm người mà thiếu mất hai chân là sao nữa vậy ông"
"Thì đại đại đi"
"Má. Ok, nhưng thắng thì được gì?"
"Được làm quen với các em gái bên trường nó chứ sao. Đùa chứ con trai thì hơi đao nhưng mấy em gái bên đó thì khỏi phải bàn"
"Ồ..." Có vẻ là kèo thơm đấy. lee minhyung gật đầu đồng ý.
kim hyukkyu đang đi tới phòng y tế để lấy ego thì bị một cảnh tượng buộc phải dừng lại.
Một đám nam sinh đang bắt nạt một nam sinh khác trông có vẻ gầy gò. Cậu ta bèn chống mắt lên nhìn cảnh tượng đầy thú vị này, miệng vui vẻ huýt sáo.
Một lúc sau, khi một tên nhận ra sự có mặt của kim hyukkyu đang từ trên tầng hai nhìn xuống, vội kéo tay tên đang ra sức đá người kia rồi thì thầm.
Hai tên kia thoáng qua một tia sợ sệt rồi cùng đồng bọn đi mất. kim hyukkyu cũng rời đi trước khi lee sanghyeok quay đầu lại nhìn.
lee sanghyeok vào phòng y tế với cơ thể nặng nề, tự mày mò băng bó vết thương và trông cậu ta thành thạo điều đó như thể đã trải qua hàng nghìn lần.
"Tớ vừa lấy hai cái ego cuối cùng rồi." Giọng nói của kim hyukkyu vang lên khiến ai kia giật nảy.
"C...Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ nói rồi mà. Tớ đến lấy ego."
"Sao thế? Cậu vấp ngã ở đâu mà thương nặng thế này?" kim hyukkyu kéo tay bạn.
"Đừng lo cho tớ." lee sanghyeok giật tay ra.
"Sanghyeok. Có gì không ổn thì cứ nói với tớ. Tớ là hội trưởng hội học sinh." Cậu nghiêm nghị nhìn bạn.
"Tớ bảo là tớ ổn." lee sanghyeok ấp úng.
"Vậy được." kim hyukkyu nhún vai rồi rời đi, không thèm chào một sanghyeok đang ngẩn ngơ với những vết thương khắp người.
kim hyukkyu trở về lớp, cười cho qua chào thầy rồi về chỗ. Cả tiết cậu chỉ ngồi suy nghĩ, không thèm học hành.
"Làm gì vậy?" kim kwanghee ngồi bên cạnh khều nhẹ.
"Có trò này hay cực." Hai người thầm thì với nhau.
"Á à... Lúc nào mày cũng nghĩ ra mấy trò hay ho hết, Hyukkyu ạ."
"Thế mới cứu vớt được cuộc đời nhàm chán của mày chứ." Anh nhếch mép.
"Nhưng mà nó là chú họ của lee minhyung đấy? Thấy thằng ranh kia cũng chả vừa."
"Tao đã bao giờ sợ ai chưa?"
"Rồi. Mày được. Làm nhanh lên, tao thấy rạo rực cả người rồi đây"
"Để tý tan học nói cho Minseok nghe."
"Gì vậy? Nó học chung lớp với em đấy?" ryu minseok châm điếu thuốc đắt tiền lên.
"Đừng có trí trá. Tao biết mày khoái nó mà, Minseok."
ryu minseok khẽ nhướng mày tỏ vẻ thích thú, thở ra làn khói dày đặc.
"Sao? Lần này thích như nào?" kim hyukkyu cũng rút bao thuốc ra.
"Cho chúng nó biết thế nào là lễ hội đi, anh." ryu minseok vứt chiếc bật lửa cho anh nó.
kim hyukkyu ngồi lên chiếc xe đắt tiền trở về căn biệt phủ lạnh lẽo.
"Bố đâu?"
"Ông chủ đã bay sang Mỹ từ tối qua rồi ạ..." Người làm cúi đầu.
"Ừ. Tối ăn gì?"
"Theo thực đơn cũ ạ."
"Thế thôi khỏi đi." Anh phất tay, cởi áo khoác và cà vạt vứt xuống sofa.
"Tuần sau ông ngoại cậu chủ sẽ đến đây ạ."
"Ngoại á?"
"Vâng."
"Đến làm gì?"
"Chăm sóc cậu chủ trong thời gian ông chủ vắng mặt ạ."
"Bảo là tôi vẫn sống tốt đi. Ông đừng có đến."
"Tôi đã nói vậy rồi, nhưng..."
"Ok. Mấy ngày nữa tôi không về đâu nhé."
"Cậu chủ..."
kim hyukkyu buồn chán nối máy cho đứa em họ.
"Sang nhà anh chơi không?"
"Thồiii. Đang bị gank đây. Mai nhá. Mai em trốn học."
"Mai học vẽ ở trường anh đúng không? Ok. Ra trường đua nha."
"Cũng là trường nhưng mà là trường đua à? kkk"
ryu minseok vừa nhấn follow tài khoản instagram của lee minhyung thì ngay lập tức nhận thông báo được follow back.
Em stalk một hồi đâm ra chán, mở máy tính lên đánh game. Vừa hay, tài khoản của kim hyukkyu cũng sáng đèn, em liền khoe vụ được lee minhyung follow back ig.
"Keng đét." kim hyukkyu cười khà khà.
"Chắc cùng lớp nó mới accpect." ryu minseok tặc lưỡi.
"Từ mai phải chăm xuống clb bóng rổ rồi~"
"Ê. Vụ thằng Sanghyeok bị bắt nạt, thằng Minhyung có biết không?"
"Khả năng cao là không. Trước thầy mắng một đứa lớp em dữ quá nó còn nói đỡ mà. Kiểu vậy thấy người quen bị bắt nạt sao mà đứng yên đúng không."
"Sao, anh định ra mặt à?"
"Đây đâu có thích đóng vai người tốt đâu. Cứ để nó bị vậy chơi. Càng dễ cảm động."
"Đừng có gì đấy nhé. Khà khà"
"Lo hơi thừa"
"Dặn trước thế"
Lần chuyển chỗ này, kim hyukkyu chủ động xin thầy để ngồi cạnh lee sanghyeok. Lúc thấy người đặt cặp xuống bên cạnh là em, bạn có chút bất ngờ.
"Hyuk...kyu?"
"Ừa, chào bạn cùng bàn mới nhé. Có gì nhờ Sanghyeok giúp đỡ tớ nha~" Cậu hào hứng soạn sách vở ra bàn.
lee sanghyeok như thể còn chưa tin vào hiện thực, liên tục véo vào má.
"Đừng véo nữa, tay cậu in lên mặt rồi đấy" kim hyukkyu quan tâm nói nhỏ.
"Ư...ừ..."
"Hyukkyu lên lấy bài phát cho các bạn đi." Cô giáo vào lớp, đặt tập bài xuống bàn giáo viên.
"Sanghyeok này."
"Hả?"
"Tớ có thể hỏi chỗ mua chiếc móc khoá này của cậu không?"
"À, tớ được người quen tặng, ở cửa hàng xx đầu phố 77 ấy."
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì..."
lee sanghyeok trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khởi. Phải nói là lần đầu tiên sau nhiều năm mẹ anh mất, bố anh mới được thấy con trai vui vẻ như hôm nay.
sanghyeok_lee
Minhyung à
anh nghĩ là
anh biết yêu rồi đấy
rc.minhyung
ôi thật á
ai vậy
có thể nói cho em không
sanghyeok_lee
khi nào thích hợp hơn nhé
rc.minhyung
oki
em chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top