01.
"Hyukkyu, có thành viên hội học sinh đến tìm cậu kìa." Một bạn học nói với cậu.
"Tớ biết rồi, tớ ra ngay đây." Anh đứng dậy.
"Ừ, Minseok à?" Anh gọi thằng bé.
"Dạ. Tiết trước anh không đến văn phòng hội học sinh nên em đến xem sao?"
"Tiết trước có kiểm tra nên anh học một chút. Giờ mình đi thôi." Hai người rảo bước dọc hành lang.
"Anh đến hơi muộn đấy." park dohyeon cằn nhằn.
"Xin lỗi nha... Tiết trước anh có bài kiểm tra. Em gửi thông báo cho các lớp chưa?"
"Rồi ạ. Có lớp 1-4, 1-5, 1-6 và 2-2, 2-4 xin vắng vì có giờ chiều nay."
"Là có 6 lớp tham gia thôi á?"
"Vâng. Cũng gần kín sân rồi mà anh."
"Thôi được. Chiều nay dặn mấy đứa còn lại đến sớm ổn định, Minseok đi với anh vào trong nhà thi đấu trước."
"Dạ."
"Đầu giờ chiều Dohyeon, Hyeonjoon và Ruhan đi mua nước cho clb bóng rổ nhé, hết bao nhiêu báo lại cho anh để duyệt rồi rút quỹ trả."
"Vânggg"
kim hyukkyu tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi trở về lớp.
"Hội trưởng ơi, chiều nay lớp mình ngồi hàng nào vậy?"
"Tớ sẽ cố gắng sắp xếp cho lớp mình ghế gần nhất nhé" Anh thừa hiểu mấy cô gái này thích các anh chàng chơi bóng rổ nhất mà.
"Thế có ghế nào ngồi cạnh cậu không thế~?" Một bạn khác hỏi đùa rồi mọi người rộ lên.
lee sanghyeok - cậu bạn ít nói ngồi ở góc lớp lúc này mới ngẩng đầu lên, lén nhìn kim hyukkyu.
"Muốn ngồi cạnh tớ thì phải là hiệu trưởng cao trung Mapo đã, haha"
Vẫn còn sót lại chút mưa của mùa xuân đang đong đầy trên những áng mây, lại trùng hợp rơi xuống đúng giờ tan học. kim hyukkyu không mang ô nên đang chần chừ đứng ở sảnh. Nhìn các bạn người cầm ô, người mặc áo mưa cứ chào rồi rời đi không khỏi khiến anh thở dài.
"Hyukkyu à." Tiếng gọi khẽ khiến cậu quay qua lại để tìm chủ nhân của nó.
"Dùng ô của tớ đi này." lee sanghyeok đưa cho cậu một chiếc ô màu xanh lam.
"Thế còn cậu? Cậu sẽ bị ướt mất." Em cười.
"Nhà tớ gần nên chạy ù là tới."
"Thế tớ đi về cùng cậu rồi cầm ô về nhà tớ được không? Buổi chiều tớ sẽ trả lại cho cậu. Cậu sẽ đến sân vận động vào buổi chiều chứ?"
"T...Thôi không cần đâu!! Thật đấy! Chiều tớ không đến nên chắc mai..." lee sanghyeok ngại đỏ cả hai tai, ấp úng nói.
"Buổi chiều cậu không đến sao? Nhưng mà như thế không được đâu. Đây là hoạt động để tham gia cùng cả lớp mà." kim hyukkyu cứ nhìn chằm chằm làm mặt lee sanghyeok ngại không thở nổi, cậu gạt tay bạn ra rồi chạy vù đi trong màn mưa, để lại kim hyukkyu đang cầm chiếc ô và một ngàn câu hỏi vì sao.
hyukkyu tặc lưỡi, thầm cảm ơn bạn rồi bung dù và trở về nhà.
ilkyu2310
Tớ về nhà an toàn rồi nè
Cảm ơn Sanghyeok và chiếc ô của cậu nhé
🐧
"Cánh...cụt à..?" lee sanghyeok vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Anh thả tim tin nhắn rồi tắt điện thoại đi tắm.
'Buổi chiều có nên đi không nhỉ?' lee sanghyeok thầm nghĩ.
Trưa nay đứa cháu họ của cậu sẽ sang nhà ăn cơm ké nên lee sanghyeok chỉ tắm qua rồi xuống ăn cơm chung với mọi người.
"Anh, chiều anh phải đi đấy nhé! Bác nói cho em rồi, anh cứ học học mãi thôi."
"Anh chả thấy hứng thú gì mấy cái đấy."
"No no. Chiều em bắt taxi rồi mình đi. Em quyết rồi đấy nhé."
lee sanghyeok thở dài, nhưng nghĩ đến cuộc trò chuyện với hyukkyu, anh lại nghĩ rằng đi cũng không tệ.
Đầu giờ chiều, kim hyukkyu cùng ryu minseok xuống sân chào hỏi thầy dẫn dắt đội và hội trưởng clb.
"Thầy có tự tin không ạ?" Em hỏi.
"Tự tin chứ! Lứa này vừa cao ráo vừa giỏi. Hội học sinh làm banner treo chúc mừng ở cổng trường đi là vừa!" Thầy cười.
"Thế thì tốt quá ạ. Chúng em chuẩn bị nước cho đội rồi, hi vọng cả đội sẽ có màn trình diễn tốt."
"Ô, Hyukkyu à?" no taehae - đội trưởng đội bóng rổ tiến lại chỗ họ.
"Xin chào, đàn anh No." Cậu chào xã giao.
"Anh đây sẽ ném vào mười điểm để tặng cho em nhé, Hyukkyu à."
"Được thế thì tốt quá ạ. Anh ra khởi động đi để kiếm đủ mười điểm nhé." kim hyukkyu nói xong liền quay sang chào thầy rồi rời đi luôn.
ryu minseok bắt sóng hơi chậm nên phải mất mấy giây mới quay lại chạy theo anh hội trưởng.
"Minhyung, tập trung làm nóng người đi."
"Em biết rồi ạ!" lee minhyung rời mắt khỏi nhóm người hồi nãy.
kim hyukkyu sau khi an toạ ở giữa thầy hiệu trưởng và ryu minseok thì ngó nghiêng một hồi. Rồi cậu tìm thấy lee sanghyeok đang ngồi ở hàng ghế cao nhất.
Không mất nhiều thời gian để anh chàng nọ đáp lại cái nhìn của cậu (hoặc là người ta đã nhìn từ trước¿)
kim hyukkyu cười mỉm rồi quay đi. Chỉ một nụ cười như thế thôi mà khiến lee sanghyeok cảm thấy như là kim hyukkyu thuộc về của riêng anh vậy, chỉ mình anh thôi. Thật biết cách khiến người ta phải tương tư về mình.
Trận đấu kết thúc sau một tiếng đồng hồ, kim hyukkyu tặc lưỡi đứng dậy.
"Em với Ruhan xuống hộ anh nhé, anh phải đi rồi." Anh vỗ vai đứa nhỏ.
"Anh đi cẩn thận" ryu minseok nói xong thì quay người đi tìm park ruhan.
kim hyukkyu đứng giữa dòng người đổ ra bên ngoài nhà thi đấu. Cậu có thử tìm kiếm nhưng đúng là cậu không giỏi về mặt này rồi. Mãi đến khi có người vỗ vai, kim hyukkyu mới nhận ra người cần tìm đang ở ngay sau lưng cậu.
"Ô của cậu đây! Nếu không có cậu chắc tớ phải đứng chờ lâu thật lâu nữa rồi!" kim hyukkyu mừng rỡ.
"K...không có gì đâu."
"Cậu về bằng gì thế?"
"Tớ bắt taxi..." lee sanghyeok nghe rõ tiếng con tim đang đập loạn lên vì người trước mặt.
"Vậy cậu về đi, tớ làm phiền cậu rồi nhỉ..." kim hyukkyu cười.
"À...không. Tớ chờ một người bạn."
"À, vậy hả..."
"Nó kia kìa!"
kim hyukkyu nhìn theo hướng chỉ của lee sanghyeok.
"Lee Minhyung?" kim hyukkyu quay sang nhìn cậu bạn.
"Ừ. Cháu họ tớ."
"Ồ... Vậy không làm phiền cậu nữa... Tớ đi trước nhé." kim hyukkyu chào lee sanghyeok rồi hoà vào đám đông.
"Anh đang nói chuyện với bạn ạ?" lee minhyung hỏi.
"Không, cậu ấy bận nên về trước rồi."
"À, vâng... Mình về chứ?"
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top