PARTY LỤC LỌI KÝ ỨC

_ Party bắt đầu_
Quán bar lúc này rất đông người, Joohyun và bạn bè thời đại học đã tìm được chỗ ngồi, họ bắt đầu tán gẫu về công việc, người yêu. Nói chuyện một lúc lâu thì mọi người tách ra tìm nơi *quẩy* Cô thì vẫn ngồi ở đó, trên tay cầm ly cocktail whitenight (loại nước bán chạy ở bar này) và nghĩ về Kelvin. Người đã phản bội cô, phá nát trái tim cô và 7 năm yêu nhau,cô thề sẽ không tin vào tình yêu nữa, bởi nó là thứ cho ta cảm xúc mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất và cũng là thứ cho ta sự đau đớn tột cùng, căm ghét và phẫn nộ. Những suy nghĩ ấy chợt tắt khi có ai cố tình trêu cô "Này em gái, đi quẩy sao buồn thế, cần người sẽ chia không, bên anh một đêm nhé" Hắn bắt đâu tiến tới, sờ soạt cô. Theo bản năng để bảo vệ mình trước những ké biến thái, Joohyun hất ly whitenight vào mặt anh ta, bị ướt hắn tức điên quát " mày là cái *éo gì mà làm thế vơi tao, để tao nói cho mày biết loại đàn bà suốt ngày tỏ vẻ cao thượng đối với tao chẳng là gì đâu nhé , bởi vốn dĩ đàn bà chỉ là thú vui của đàn ông, nhất là gái điếm chảnh chọe như mày một đêm cũng chả đáng 2000$ "
" Thế anh nghĩ anh là ai, loại đàn ông ve vãn bên phụ nữ, suốt ngày chỉ biết làm tình làm tình làm tình, đúng vậy tôi chẳng đáng 2000$ của anh đâu vì tiền anh bẩn lắm, hèn lắm chỉ chó mới dùng"
Bị Joohyun xả vào mặt một trận hắn tức điên rút dao định đâm cô nhưng chưa kịp làm gì thì đã nhận một cú đá vào chỗ hiểm bằng đôi giày cao gót của cô. Hắn đau đớn ngã lăm quay ra sàn, lựa thời cô cầm túi và điện thoại lao ra cửa nhanh như chớp.
Cô chạy một mạch đến nơi quen thuộc của cô vè Kelvin. Ngồi xuống băng ghế đá và khóc, cô khóc rất nhiều oan ức nghĩ ^ nếu Kelvin ở đó chắc chắn em sẽ không bị ức hiếp như thế này, nếu anh không đi em chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao, cùng em làm một gia đình khó lắm sao, hay anh ở bên em chỉ là do trách nhiệm, em không cần anh yêu em, điều em cần hiện tại là lý do chúng ta xa nhau, em thua cô ấy ở chỗ nào, nếu anh ở đây hãy nói em biết"
Cô đứng lên rãi bước chậm, về ngôi nhà thân quen, cô thực sự rất mệt, cô biết thứ có thể giúp cô quên anh là việc ngủ.
Những cơn ác mộng ùa về, cô bắt đầu ngộp bởi nó và đỉnh điểm của cơn ác mộng là nó đã khiến cô thức giấc.
  Cô cảm thấy quá mệt mỏi để nghĩ về nó, một nỗi đau chẳng biết khi nào sẽ dứt, cô nghĩ công viêc sẽ là liều thuốc tốt nhất cho vết thương này
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top