Vị đắng của quá khứ , vị ngọt của hiện tại và vị hạnh phúc của tương lai

Kết thúc chuyến đi chơi , mọi người lại trở về sinh hoạt thường ngày vẫn diệt tà đạo vẫn tập luyện ..

Trời bắt đầu trở lạnh , những ngày cuối của mùa thu sắp tàn để chào đón đầu mùa đông . Cái gió đầu mùa mang đến một cảm giác rất tuyệt nhưng năm nay lại buốt hơn rất nhiều

- Mako , con có người đến thăm này

Chú Hikoma kéo Mako lại . Trong phòng khách là một người đàn ông trung niên

- chào con , lâu lắm không gặp lại

Thấy con gái mình ông không thể giấu nổi niềm hạnh phúc .

- tôi là ba của Mako , Shiraishi Mamoru

- vậy chú là siêu nhân hồng trước đây ạ ?

- không phải , siêu nhân hồng trước đây là vợ của tôi tức mẹ của Mako

Takeru không còn lại lẫm gì với ông ấy lắm vì anh từng có cơ hộ tiếp xúc với ông ấy dù là do ma pháp của bọn tà đạo . Những người còn lại thì rất vui khi có khách tới thăm hơn nữa đó còn là ba của Mako

- ba

- cuối cùng cũng được nghe giọng của con rồi . Mako hãy rời khỏi biệt đội siêu nhân và đến Hawaii sống cùng với ba mẹ . Người đầu tiên nêu ý kiến muốn con về ở chung là mẹ của con đấy

- nhưng mà .. nhưng mà tại sao...

Chưa kịp nói hết câu thì chuông báo động vang lên mọi người nhanh chóng tới địa điểm đã được thông báo

- dù sao thì con cũng không rời khỏi đội siêu nhân đâu

Ông Mamoru đứng ở đấy có lẽ ông đến hơi đường đột thì phải

....

Ở trường tiểu học bọn họ đã diệt được khá bọn tà quân lâu la nhưng vẫn để cho một số em nhỏ bị bắt đi

Trên đường đi anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của ông Mamoru " hãy rời khỏi việt đội siêu nhân và đến Hawaii sống cùng ba mẹ" .

Takeru luôn hướng ánh mắt mình về phía cô , chú ý tới từng thay đổi trên khuôn mặt dù là nhỏ nhất . Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất lạ : hồi hộp , run thành thật mà nói thì nó rất khó diễn tả

Mako vẫn cố gắng giữ sự điềm nhiên như mọi ngày, vẫn tươi cười. Anh không tới hỏi vì sợ sẽ động chạm tới cô . Tới khi Kotoha hỏi về mẹ gương mặt ấy không tự chủ mà rầu đi nhưng nhanh chóng bình thường trở lại

" cô ấy .. có chuyện gì vậy ?"

Từ đằng xa , anh thấy một chiếc xe ô tô sang trọng tới . Cha của cô đang cô gắng thuyết phục cô sang Mỹ ở với họ . Nhưng đúng lúc lại nhận được tín hiệu từ chiếc chuông cảm ứng nên họ mau chóng tới đó

- Mako , mẹ con thật sự rất ...

Nghe tới mẹ Mako đứng khựng lại nhưng rồi mau đi tìm dấu biết của chiếc chuông

Takeru cố ý đi tìm gần những chỗ mà có thể quan sát lấy cô . Mặc dù anh đứng ở trong tầm nhìn nhưng Mako không thể phát hiện ra anh . Dường như có một chuyện gì đó đang chi phối suy nghĩ của cô . Anh không ngừng chú ý tới từng hành động nhỏ của cô nhưng việc tìm chiếc chuông quan trọng hơn nên anh đành chia ra để tìm

Cảm xúc kì lạ ấy càng ngày càng dâng lên . Anh đang ....sợ sao? Nhưng tại sao anh lại sợ ? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Mako và câu nói của cha cô ấy

Đang mung lung suy nghĩ thì chiếc điện thoại của anh reo lên . Màn hình hiện lên hai chữ "bé rùa" .

" thiêng thật"

Nghe thấy Mako bảo rằng tìm được vị trí của bọn chúng anh tức tốc chạy tới ngay . Hiện giờ chỉ có một mình cô ở đấy mà bọn chúng lại quá  đông thật sự rất nguy hiểm , nguy hiểm cả cho Mako và bọn trẻ

Trong lúc đánh nhau với Akumaho , ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía cô đang nói chuyện với cha của mình , hai hốc mắt cô hơi ngấn lệ một chút nhưng cô đã kìm lại rồi tới hỗ trợ mọi người đang yếu thế

Ông Mamoru đã về nhà để thăm mẹ vợ của mình vì vừa xuống sân bay là ông tới nhà Shiba luôn

Trái ngược hoàn toàn với mọi ngày , Mako không vui đùa hay tươi cười gì nữa . Những bước đi của nàng chậm lại nhưng ở hai cổ chân đang đeo hai chiếc tạ. Bóng dáng mọi người đã khuất dần đằng xa , chỉ có nàng với ánh hoàng hôn buồn ủ rũ não nề

Nàng rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một que kem rồi tìm một chiếc ghế gần đó để ăn món ăn này

Ăn kem mùa hè đã thật những ăn kem vào mùa đông nó tuyệt hơn nhiều . Vị ngọt của kem từ đầu lưỡi đi vào họng rồi tới dạ dày nhưng cái hơi lạnh của nó mới tạo nên đặc trưng của việc ăn kem vào mùa đông . Xúc giác của lưỡi cảm nhận cái lạnh của kem đưa lên não

Người ta thường bảo kẹo hay nói chung là đồ ngọt có thể cân bằng cảm xúc của con người . Quả thật là như vậy . Mako ăn không chỉ một cây mà là năm cây . Một que kem hay là một cái kẹo không thể trung hòa trái tim đang tự dày vò dằng xé này của cô . Cái lạnh của kem khiến cô không thể nghĩ thêm gì mà chỉ tập trung vào cái lạnh của nó

Cô về nhà hơi muộn so với mọi ngày . Thấy mọi người đang đợi cơm mình cô thấy thật có lỗi

Tối đó Mako ăn rất ít rồi về phòng . Đừng hỏi tại sao những người khác họ lại không an ủi vì càng an ủi vết thương lòng ấy lại càng sâu thêm mà thôi

Tới hơn nửa đêm Mako đi ra chỗ tập kiếm ngồi . Thật tình cờ cô lại gặp thiếu chủ ở đây . Anh muốn tập thêm để cải thiện , hôm nay anh đã bất cẩn . Nếu như còn phạm sai lầm nửa thì làm sao bảo vệ được thế giới

Mako thấy anh cô cúng chẳng nói gì , chỉ ngồi yên một chỗ bóc viên kẹo để sẵn trong túi ra ăn . Đây là viên kẹo thứ mấy trong ngày cô cũng chẳng nhớ rõ nữa . Ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trời . Trăng vẫn rất tròn và sáng . Từng tia sáng chiếu xuống khuôn mặt nhưng không hề rạng rỡ mà càng tô thêm nét u sầu vương trên hai con ngươi

Nhìn Mako ăn mặc phong phanh như lúc ở núi tuyết anh đi vào nhà lấy tạm một cái chăm choàng qua người cô . Lâu lâu còn nghe thấy mấy tiếng ho

- ai bảo ăn kem cho cố vào . Giờ viêm họng rồi đấy

Mako nhìn anh đầy hoài nghi, cũng phải , lúc đấy trong mắt cô không còn có gì . Tâm trí hoàn toàn chỉ nghĩ về chuyện hồi bé

Anh đưa cho cô một cốc sữa ấm . Hơi tấm từ cốc tỏa ra sưởi ấm lấy đôi tay lạnh của cô

Đôi mắt cô lại chăm chú nhìn vầng trăng phản chiếu trong cốc nước

Takeru ngồi xuống bên cạnh cô , con mắt lại không tự chủ mà nhìn sang cô gái bên cạnh

Mako quay sang đưa cho anh một viên kẹo rồi hỏi

- này , sao lúc ở sân chơi cậu lại không hỏi , giống như mọi người vậy ?

- vậy chị có muốn nói không ?

Những cơn gió thổi qua mái tóc của cô . Ngước lên nhìn trăng , vầng trăng như soi tỏ tâm hồn của cô

- chắc cậu cũng nghe loáng thoáng rồi , sau trận chiến với Dougoku mẹ tôi bị thương rất nặng , đặc biệt là ở hai chân ,tinh thần của bà cũng không ổn lắm . Nhưng một năm sau đó nhờ vật lý trị liệu kết hợp trị liệu tâm lý , mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn . Về mặt tinh thần bà đã thoát khỏi nhưng về thể chất ... bà vĩnh viễn không thể bước đi được nữa mà chỉ có thể sử dụng xe lăn . Tôi từng chứng kiến mẹ tôi phải vất vả khổ sở tới cỡ nào để có thể phục hồi lại . Nhưng mẹ luôn cố gắng để nở nụ cười trước mặt tôi

- hôm đấy ba mẹ nấu cho tôi một bữa thật ngon , rồi còn kể chuyện cho tôi nghe nữa . Rất nhanh chóng tôi chìm vào giấc ngủ , tay vẫn ôm khư khư món quà mà mẹ tôi tặng . Vì là món quà đầu tiên nên tôi rất trân quý. Cậu còn nhớ chiếc móc khóa hình bức tranh mà cậu tặng tôi hôm ở nhà Tetsumi chứ ? Món quà ấy giống là một bức tranh nhỏ mà mẹ tôi tự tay vẽ , nó rất giống cái móc khóa đấy . Khi tỉnh lại tôi cầm theo bức tranh xuống nhà , những đồ dùng hàng ngày của ba mẹ đều biến mất, tôi để món quà ấy xuống bàn rồi vụt chạy ra ngoài cổng thì thấy ba đang đẩy mẹ đi .

-Họ đi được một quãng khá xa tới chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở ngã ba . Tôi vừa chạy theo vừa gọi hai tiếng " mẹ ơi" nhưng mẹ tôi không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một cái . Từ bé tôi rất ít khi gặp mẹ vì mẹ luôn ở nhà Shiba . Những kí ức của tôi về mẹ hầu như rất mơ hồ . Tôi chỉ gặp mẹ có vài lần nhưng lần nào cũng vậy mẹ chỉ nhìn tôi rồi về . Có một lần mẹ ở nhà rất lâu khoảng năm ngày gì đó . Hình như đó là thời điểm trước trận chiến phong ấn Dougoku nên gia chủ đã cho mọi người về nhà để gặp lại người thân của mình , nếu như không may hi sinh thì họ có thể yên tâm rằng người nhà vẫn ổn . Trong khoảng thời gian ấy là lần đầu tôi được ngủ cùng mẹ , được mẹ ôm vào lòng , được ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc của mẹ . Được nghe mẹ hát , nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích , được ăn những món mẹ nấu .Có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua

-Tối hôm mẹ tôi đi sang Mỹ , đêm ấy trăng rất tròn và sáng . Tôi luôn ngó ra ngoài cửa để ngóng mẹ vì lúc ấy tôi nghĩ rằng mẹ chỉ đi một chút rồi về . Trăng lại khuyết rồi lại tròn , đêm nào tôi cũng nhìn ra phía cổng rồi tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi sẽ không trở lại . Bức tranh nhỏ mà mẹ tôi vẽ tặng tôi luôn để nó bên cạnh mình mỗi khi đi ngủ . Nó khiến tôi tưởng tượng ra mẹ vẫn luôn ở bên tôi , vỗ về tôi mỗi đêm

-Từ ngày ba mẹ tôi sang Mỹ bà ngoại đã một mình nuôi nấng tôi . Lúc tôi lên tiểu học có một lần họp phụ huynh nhưng bà tôi lại bận nên không tới được . Sau hôm ấy có một vài bạn nói rằng tôi bị mẹ bỏ rơi hay mẹ tôi không cần tôi nữa .. tôi nghĩ rất nhiều và cố gắng với đó chỉ là lời nói gió bay . Nhưng càng cố thì tôi lại càng thấy tủi thân . Mỗi buổi chiều đi học về các bạn trong lớp đều có ba mẹ đến đón còn tôi thì về nhà một mình . Những lần tổ chức hội thể thao với cha mẹ do nhà trường tổ chức ai trong lớp cũng được tham gia trừ tôi vì ba mẹ tôi có ở đây đâu, tôi không bảo bà vì bà đã có tuổi . Hay những lần tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện kiểu " mẹ ới mẹ yêu ới ời ơi tôi nay con muôn ăn sườn cốt lết. Mẹ yêu làm cho con nhá" " ừ tối nay công chúa của mẹ sẽ được ăn món sườn" . Nhìn thấy các bạn nũng nịu với mẹ như vậy tôi thấy tim như bị bóp nghẹn lại . Tới lúc ấy tôi mới chợt nhận ra tôi chỉ đang lừa mình dối người mà thôi

-Khi tôi lớn hơn một chút là khoảng lớp bốn , bà bắt đầu cho tôi tập kiếm và thư pháp . Những món đồ hàng mà tôi vẫn chơi hồi nhỏ bà tôi đều cất bớt dần đi , mỗi ngày cất một ít rồi không còn cái nào cả . Tôi chỉ có thể tập kiếm và sức mạnh kí tự . Khi mà những bé gái cùng trang lứa đang vui vẻ chơi nấu ăn , làm mẹ , chúng sang nhà nhau chơi thì tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với những đường kiếm và nghiên mực . Bà rất nghiêm khắc nhưng tôi biết đó là vì muốn tốt cho tôi . Muốn tôi đủ mạnh mẽ để không bị thương và để sống sót trong những trận nguy hiểm

-Dù biết rằng mẹ sẽ không trở về nhưng tôi vẫn thức đến tận khuya nhìn ra phía cửa sổ . Có một lần đang tập kiếm tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào trong nhà , đó là bố của tôi . Tôi rất vui , không có gì có thể tả được niềm hạnh phúc ấy . Nhưng chỉ có một mình ba tôi về , tôi có hỏi ba " mẹ đâu rồi ạ ?" Ba tôi không trả lời câu hỏi của tôi , ông lảng tránh sang chuyện khác . Sau lần đó là định kỳ sáu tháng ông sẽ về một lần hoặc những lần nào đi công tác nhưng lần nào cũng vậy ông đều về một mình và cũng  không trả lời câu hỏi của tôi về mẹ . Từ đó mỗi lần thấy ba về tôi không hỏi ông ấy về mẹ nữa

-Năm tôi mười hai hay mười ba gì đó tôi thấy đằng sau bụi cây trong vườn có một cái lỗ thông ra bên ngoài . Nó khá to nên tôi có thể chui vừa rồi nó đã trở thành nơi để tôi trốn bà đi chơi . Cứ chiều tối tôi lại ra ngoài vì tầm ấy là bà đi chợ . Trong một lần đi chơi tôi vô tình nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau bức tường . Vì không ra ngoài nhiều nên tôi cũng chẳng biết đó là ở phố nào . Chúng tôi giao tiếp qua bức tường ấy , nghe giọng hình như cậu ấy là con trai . Chúng tôi nói rất nhiều . Và hàng ngày cứ đều đặn vào giờ ấy tôi với cậu ta thường nói chuyện với nhau . Có vẻ cậu ta cũng như tôi , cũng cô đơn như vậy . Một ngày tôi có gấp lấy một bông hoa anh đào tặng cho cậu ấy . Tôi khá bất ngờ vì hôm đó cậu bé cho tôi một bông hoa và một con hạc. Sau tối hôm ấy tôi không cũng gặp lại cậu ta nữa . Bà tôi biết tôi trốn đi chơi . Bà không chỉ là mắng mà bà còn đáng đòn tôi vì tôi bỏ bê việc tập luyện , lãng phí thời gian vào những việc vô bổ

-Ngoại trừ ở trên lớp được vui đùa thì thời gian còn lại tôi ở nhà . Cuộc sống của tôi cô đơn như vậy cho tới năm mười tám . Những bạn nữ khác họ đều tụ tập với nhau sau giờ học hay  đam mê thần tượng hoặc tìm tình yêu tuổi học trò còn tôi chỉ có kiếm và sức mạnh kí tự.

-Mười ba năm trôi qua là mười ba năm tôi không gặp lại mẹ . Dần dần tôi cũng cảm thấy quen khi không có mẹ ở bên những nỗi đau và nỗi nhớ vẫn âm ỉ ở trong trái tim . Tôi không muốn một đứa trẻ nào thiếu vắng tình yêu nên đã chọn dạy ở trường mầm non. Bà tôi tôn trọng quyết định của của tôi miễn tôi không bỏ việc tập luyện là được .

-Một buổi tối tôi vô tình đi qua phòng của bà , tôi thấy bà khóc . Tôi chợt nhận ra rằng không chỉ có một mình tôi nhớ mà còn cả bà tôi nữa . Có khi bà còn thương mẹ tôi hơn cả tôi nữa . Ngày còn bé tôi hay hỏi bà về mẹ rằng mẹ đã đi đâu . Nhưng tôi không để ý những câu hỏi ấy như con dao cứa vào lòng của bà . Tôi thấy mình thật tệ . Tôi chỉ nghĩ tới mình mà quên mất khi mẹ tôi đi bà mới là người đau đớn nhất . Tôi ước tôi sinh ra trong một gia đình bình thường , có đủ đầy tình yêu của cả ba lẫn mẹ và cả bà . Tôi muốn chúng tôi sống bên nhau đem lại cho nhau tiếng cười, sự hạnh phúc . Sau này tới lúc tìm được người thích hợp, có một tổ ấm

- Đó là ước của tương lai , còn bây giờ tôi chỉ mong được gặp lại mẹ dù chỉ một lần . Được sà vào lòng mẹ , kể cho mẹ nghe những câu chuyện đánh nhau với bọn tà đạo và được mẹ ôm vào lòng ...chỉ vậy thôi

Mako kể cho anh nghe tất cả , từ trước tới nay cô luôn chôn dấu nó trong lòng , tự gặm nhấm nỗi đau đó một mình . Mắt cô bắt đầu ngấn lệ , giọng nói cũng không rõ như trước .

Takeru đứng dậy , anh đi vào trong lấy một cái chăn mỏng ra và choàng qua người cô

- tôi không nhìn đâu

Anh ngồi ngược lại với phía của Mako , lưng của hai người chạm vào nhau

Mako trùm cái chăn qua đầu , giọt lệ bắt đầu rơi ướt đẫm cả một chỗ . Anh có thể cảm nhận rõ tiếng nấc nghẹn hay cơ thể của cô đôi lúc run nhẹ lên

Takeru không hỏi han gì vì anh biết bây giờ cô cần yên tĩnh cần giải tỏa cảm xúc.

Một lúc sau , Mako chui ra khỏi chăn , hai mắt cô đỏ hoe hơi sưng nhẹ . Một hơi ấm chạm nhẹ vào má cô

- đổi cho chị cốc khác . Uống đi

Nhận lấy ly sữa từ anh Mako uống liền một mạch . Sữa ấm lan tỏa khắp cơ thể cô . Chờ khi Mako đặt cốc xuống , anh đưa cho cô kiếm tre , cúi người buộc gọn tóc lên cho cô cà bảo

- ra tập với tôi

Hai người ra giữa sân chuẩn bị tư thế . Đây là lần thứ hai hai người đấu tập với nhau mà chỉ có một mình

- nếu chị lấy được hai điểm từ tôi tôi sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn

- được

.....

- tôi thắng rồi

Mako lộ vẻ vui mừng vì thắng được Takeru thật sự rất khó . Thấy tâm trạng cô khá hơn một chút lòng anh cảm thấy an tâm hơn . Tiện tay cầm kiếm tre anh gõ nhẹ lên đầu cô mấy cái

- nhìn ngốc thật đấy .

Hai người nằm luôn trên sân cỏ , mồ hôi ướt đầm đìa

- ổn hơn rồi chứ ?

- khá hơn rồi .

- những lúc có suy nghĩ nhiều tôi thường tập luyện . Khi mệt nhọc sẽ không nghĩ gì nữa

- có lý . Mà thiếu chủ như cậu áp lực lắm nhỉ ?

- ........

Những cơn gió thổi mây bay đi để lại hàng ngàn hàng vạn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời

Nhìn bầu trời , một tay cô vô thức chạm lên chiếc dây chuyền kia

Trái tim cô thấy yên bình đến lạ

- cảm ơn cậu . Tôi về phòng đây

- ừ

Khi Mako đi được một lúc , anh cũng về phòng . Lúc nãy khi cô ấy khóc , anh cũng muốn làm gì đó an ủi nhưng bản thân lại không biết phải hành động như thế nào .

Nhìn người mình thích phải rơi lệ , thật sự rất khó chịu. Phải nói sao nhỉ? Đúng hơn là cảm thấy đau

Khung cảnh vốn thường ngày đẹp lắm nhưng sao hôm nay lại não nề như vậy

....

Sáng hôm sau , Mako nhận được điện thoại của ba . Ông muốn cô ra sân bay tiễn mình . Mọi người trong nhóm cũng muốn đi theo

- con đã trở nên mạnh mẽ và cũng sẽ kể cho mẹ con nghe về việc con đã chiến đấu với bọn tà đạo như thế nào

- ba , tại sao lúc đó mẹ ....

- sao con không tự hỏi mẹ con đi

Từ đằng xa , mẹ của Mako lại gần với chiếc xe lăn .

- Mako

Giọng của bà khẽ rung lên gọi trên đứa con gái của mình . Không chỉ có Mako mà những người còn lại cũng bất người . Cuộc chiến cuối cùng thật tàn khốc

- mẹ xin lỗi

Sau đó mẹ đã nói chuyện với cô về việc năm xưa rằng tại sao bà lại để cô lại

Đôi tay bà nắm chặt lấy tay cô con gái. Nước mắt lăn dài trên gò má .

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô chưa nghe giọng nói của mẹ , đã bao lâu rồi cô chưa được nắm tay mẹ ? Con tim cô như có sợi dây buộc chặt lại , hai hàng nước mắt lại tuôn . Cảm xúc cô bây giờ lẫn lộn , buồn hay vui? Buồn vì mẹ rời bỏ hay vui vì được gặp lại mẹ sau ngần ấy năm?

Hai chân Mako khuỵu xuống , cô sà vào lòng mẹ . Cô ôm mẹ rất chặt, dường như không muốn cho mẹ rời đi .

- tạm biệt con

- con chào mẹ

Rồi bà ấy lên máy bay về Hawaii. Mọi người cũng về nhà

- chủ nhân đâu rồi?

- ai biết , chắc ở đằng sau . Thôi tôi về trước đây

Tại sân sau gia trang Mako ngồi ngắm cảnh . Dù đã vào đông nhưng trời không đục mà trong . Những tia nắng chiếu xuống sân vườn .

- cầm lấy ?

Takeru vỗ nhẹ vào Mako vào đưa cho cô một vỉ thuốc và một cốc nước

- uống đi . Đừng để bị lỗi ốm nặng

- cậu đỡ lạnh lùng hơn rồi đấy . Cảm ơn

Mako uống viên thuốc của anh đưa mặt hơi nhăn lại

- đắng quá

- cầm lấy đi

Vừa nói anh vừa đưa cho cô một viên kẹo chocolate

Cầm lấy viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt của nó lan tỏa khắp đầu lưỡi át đi vị đắng của thuốc

- ngọt thật

- lần sau đừng có ăn kem nữa

- biết rồi

Tâm trạng của Mako có vẻ tốt hơn hôm qua . Mẹ cô đã về nhà từ mấy hôm trước để thăm bà nhưng ngại gặp mặt con gái nên không tới gia trang . Tới ngày phải về Mỹ thì bà mới tới nói chuyện với con gái mình

- à tôi về nhà một chút . Báo chú là tôi không ăn cơm tối nhé

- ừ

Mako vơ vội lấy cái áo khoác rồi về nhà . Nhà khá vắng vì bà ngoại đã đi ăn cưới họ hàng . Cô lấy một vài món đồ tiện dọn nhà cửa luôn nên cô về nhà khá muộn

Về gia trang , xung quanh chỉ có ánh sáng yếu ớt của bóng đèn đường còn lại tối mịt . Trong nhà mọi người đều đi ngủ hết rồi chỉ có một căn phòng còn sáng đèn . Không cần phải hỏi thì cô cũng biết đó là ai

- chào buổi khuya

- về rồi à , lần sau về sớm hơn không là ngủ ngoài đường đấy

- không có lần sau đâu mà sao Takeru ngủ muộn vậy ?

- tra tài liệu

- cậu đói không ? Tôi có mang một ít bánh bông lan về này

- không ăn khuya

- cần tôi hộ không ?

- cần

Ngồi xuống vừa tra sách cô vừa ăn cái bánh của mình một cách ngon lành , mang về bốn  hộp mà cô lỡ ăn hết hai hộp mất rồi

- tập trung vào , làm được thì làm không làm được thì đi ngủ đừng có ở đây mà ăn

- biết rồi khổ lắm nói mãi . Mà ăn không ?

- không ăn

Có vẻ như cái bụng đã lên tiếng biểu tình vì tối nay anh cho nó ăn ít hơn mọi ngày

- còn hai cái . Cho cậu cái này

Và cuối cùng sau bao nỗ lực khước từ thì anh lại ngồi ăn chung với cô . Mỗi người xẻ bánh của mình thành hai nửa rồi đổi lấy một nửa của người kia . Như vậy sẽ được ăn nhiều loại

- chị thích ăn trứng muối lắm nhỉ ? Thấy mua về cả ba hộp kìa

- ừ, tôi thích ăn trứng muối vì nó là loại bánh đầu tiên mẹ tôi cho tôi ăn

Rồi anh đưa nửa bông lan trứng muối mà mình vừa lấy trả lại cho cô

- ăn đi . Mà về nhà làm gì ?

- à thì dọn nhà cửa và lấy một vài thứ

Rồi cô lấy từ trong túi vải ra một khung ảnh gia đình và một bức tranh nhỏ

- ảnh gia đình và món quà mẹ tặng tôi trước khi đi . Trước đây tôi để lại ở nhà vì nghĩ sẽ để làm kỉ niệm nhưng sau hôm nay tôi muốn đem nó theo mình như là một cách để gần gũi với mẹ nhưng là theo gián tiếp

- ồ

Nhìn mặt Takeru như kiểu đang cố nhịn cười  Mako tò mò hỏi?

- có gì mà buồn cười vậy ?

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng rút chiếc điện thoại ra chụp một bức hình . Mặt Mako dính đầy kem nhoe nhoét quanh miệng . Chẳng hiểu sao lại dính như thế được nữa

- chụp gì vậy ? Cho tôi xem nữa

Chụp xong anh cất điện thoại đi , vào trong phòng lấy một hai tờ giấy ăn đưa cho cô

Mako vẫn khó hiểu nhìn anh . Bình thường cô rất thông minh nhưng sao hôm nay não nhảy số hơi chậm

Anh gấp tờ giấy lại lau đi phần kem dính trên miệng cô đi rồi lại tiếp tục ăn . Vị matcha anh không thích lắm nên ăn mấy miếng rồi thôi

- phí vậy ? Đưa đây tôi ăn nốt cho

Vậy tổng bữa tối hôm nay của cô là hơn ba cái bánh ngọt

Ăn xong họ lại quay lại với đống sách cũ . Mako không quen nên gục trước , mắt nhắm mắt mở mà đọc

- buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi

- ơ..... tôi còn thức được mà

Mako cố gắng mở to mắt ra để đọc như không hiểu ra mi trên mi dưới cứ đòi gặp nhau. Cuối cùng cô say giấc trên bàn miệng nói mơ

Anh dọn lại chiếc giường của mình rồi đặt cô lên đó không quen đắp chăn cẩn thận . Anh không muốn đưa cô về phòng mình đơn giản vì không thích . Khi anh định làm việc tiếp thì tay cô lại nắm lấy tay anh rồi ngoạm một miếng in cả dấu răng . Anh đau điếng mà không làm gì được hay là không muốn làm gì cả

- mẹ , tạm biệt

Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ . Có lẽ cô đang mơ về cảnh gia đình được đoàn viên hay là một cái gì đó tương tự. Môi cô nở nụ cười , khóe mắt có vài giọt nước , nước mắt hạnh phúc

Takeru lại tiếp tục làm việc .  Anh ngồi dưới đất ngó ra ngoài cửa sổ . Ánh trăng sáng hơn mọi ngày , tròn hơn , rõ hơn . Lâu lâu lại nhìn về phía người đang ngủ . Giờ mới phát hiện cô ấy có tướng ngủ xấu . Thảo nào mùa đông năm ngoái ốm lâu thế , có chịu đắp chăn đâu

Anh lại gần đắp tử tế lại cho cô .

Ngủ thôi mà cũng cần xinh như vậy sao ?

Anh chạm nhẹ vào người cô thấy hơi run . Chạm nhẹ thì thấy nóng ran . Trời ạ , đã ốm đi đường lạnh về muộn lại chỉ có mỗi cái áo khoác , biết chăm lo cho người khác mà chẳng biết quan tâm mình gì cả

Và buổi tối hôm ấy Takeru đã học được cách chăm người ốm . Chỉ là ngày xưa bị ốm thấy các chú hắc nhân làm như thế nào thì làm như vậy thôi .

Anh ngủ ngay cạnh chỗ cô nằm để tiện đi ra đi vào . Có vẻ là ốm nặng vì anh lục đục ồn ào suốt từ nãy mà không không hề biết

- cấm ăn kem cấm ra ngoài đường khuya .....

Và một loạt thứ cấm khác với Mako được ra đời .

Chăm người ốm đúng là mệt thật nhưng vì đó là Mako nên anh chịu được ..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top