"-Trăng đêm nay thật đẹp" "- Gió cũng thật dịu dàng"

Ba ngày lễ đã trôi qua , những ngày hội đã bắt đầu

Cách tổ chức khác so với lễ thất tịch, họ treo rất nhiều chong chóng với đủ màu sắc xung quanh 

Vì mất một ngày để diệt bọn tà đạo nên họ đã quyết định dành trọn vẹn hai ngày còn lại để chơi hội

- ăn cơm xong rồi , mình đi chơi thôi

- từ từ , vừa đặt đũa xuống mà đã đòi đi chơi rồi . Em ăn xong rồi còn mọi người thì chưa

Rồi Ryunosuke lại từ tốn ăn cơm mặc kệ Chiaki mặt mày nhăn nhó

- mọi người may thật đấy. Năm nay vừa khéo trùng với Tết Trung Thu chắc là có phần rước kiệu đấy . Họ sẽ chọn ngẫu nhiên một nam một nữ ngồi lên kiệu làm bằng hoa .

Mang trong mình sự ham chơi , Chiaki chạy đi thử đủ loại trò chơi từ ném phi tiêu đến vớt cá rồi lại tới câu đồ vật ngẫu nhiên nhưng đều trật lất không trúng được một cái . Những người còn lại thì đi ăn . Đồ ăn vặt lúc nào cũng có sức hấp dẫn hơn cơm bình thường nên họ ăn rất nhiều dù đã ăn tối

Hội vô cùng đông người , hầu nhưng đều là thanh niên . Nó còn đông hơn cả lễ thất tịch vì lễ hội này rất nổi tiếng về cái hồ có thể cầu duyên ở sau đền thờ

Mọi người lại đi chơi sau khi xin phép chủ nhân

- sao không đi chơi ?

- cậu cũng có đi đâu . Tôi không nỡ để cậu lại một mình

Mako ngước nhìn lên những chiếc đèn và chong chóng được treo từng dây trên kia

Dòng người ngày càng tấp nập hơn . Trong vô thức , Takeru nắm lấy tay của Mako . Cái nắm tay này như phát ra điện chạy quanh cơ thể của hai người khiến con tim nhảy liên hồi . Mako hơi giật mình , ánh mắt cô chuyển sang Takeru

- tôi không muốn chị lạc đường .

Như thấy mình được cho phép anh đan mình vào tay Mako . Họ không nói chuyện nhưng dường như họ đều có thể hiểu được đối phương vì hai người không trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà nói chuyện bằng trái tim

- Takeru

- hửm?

- tô tượng với tôi không ?

- theo chị tất

Rồi Mako dẫn Takeru vào một quán tô tượng gần đó . Hai người chọn một chiếc tượng mà mình thích và ngồi vào bàn tô

- hay là tôi tôi con của cậu còn cậu tô con của tôi . Được không ?

- đã bảo rồi , theo chị tất

Con tượng khá bé đủ để làm một chiếc móc khóa nhỏ xinh nhưng Takeru tô lâu vô cùng . Trái lại Mako đã tô xong từ bao giờ

- cậu tô chậm thật

- cứ từ từ , để tôi xem xét

Không phải là anh không biết tô mà là anh đang cố tình tô chậm lại để ngồi riêng với cô lâu thêm một chút

Từ quầy tượng, một bạn nhân viên đi tới và nói

- chúng tôi có dịch vụ chụp ảnh kỉ niệm , yên tâm chúng tôi không lấy thêm phí . Hai anh chị có muốn chụp không?

- ừm

Cô nhân viên lấy ra một chiếc máy ảnh chụp lấy liền

- hai người tạo dáng đi . Anh đứng gần chị ấy một tí

Thấy Takeru còn chần chừ cô lấy tay kéo anh sát vào người mình . Thụ động trước hành động này của Mako , anh quay sang nhìn cô một cái rất lâu . Như thấy được thời cơ thích hợp, cô nhân viên bắt trọn khoảnh khắc vào trong máy ảnh.

- xong rồi . Tặng cho hai người thêm một tấm nữa này

Nhận lấy bức hình họ cứ cười tủm tỉm hoài và dĩ nhiên là không để cho người bên cạnh biết

Để thử vận may của mình , Mako và Takeru đến cái hồ nổi tiếng thu hút nhiều người về chuyện nhân duyên . Vì hầu như họ đã thử vào buổi sáng và ngày hôm trước nên bây giờ rất ít người . Xung quanh chỉ có họ và một cặp vợ chồng tuổi xế chiều đang dọn đồ chuẩn bị về. Gọi là hồ nhưng nó rất nông chỉ đến đùi của một người trưởng thành và bên trong đặt một chiếc bình cầu duyên

Mako móc ra trong túi vài đồng tiền xu

- cậu thử đi

Nhận lấy đồng xu từ cô , anh cẩn thận ném nó sao cho trúng cái bình ở trong cái hồ. Đồng xu từ từ rơi và nằm ở cạnh chiếc bình

- tới lượt tôi

Mako cũng ném và trúng ngay lần thử đầu tiên

- tôi thắng rồi . Cho cậu một cơ hội nữa đấy

Anh quyết tâm ném một lần nữa nhưng vẫn không vào

- tôi không chơi nữa

- ơ ? Cậu dỗi à ?

- không

- nhưng mặt cậu đang viết rõ hai chữ " đang dỗi" thây

Cô lấy tay chọc nhẹ hai cái vào mặt anh . Tiện tay nhéo má mấy cái nữa

- ê

- xin lỗi , tại mặt cậu mềm quá . Tôi dẫn cậu đi ăn vặt , đừng vẽ ra cái bộ mặt đấy nữa

Nói rồi cô kéo tay anh đi , nhìn nữ nhân trước mắt anh không thể không đồng ý . Dù não nghĩ là không nhưng con tim và tứ chi lại làm theo điều cô ấy muốn . Hay nói cách khác là cả con tim lẫn lý trí đều đặt cô ấy lên hàng đầu

Từ xa , có một cô gái tới gần và muôn slamf quen với Takeru nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối

Vừa đi vừa ăn bạch tuộc viên chiên , Mako quay ra hỏi Takeru

- nè , sao vừa nãy anh lại thẳng thừng từ chối con gái nhà người ta như thế hả ? Nếu không thích thì cũng đừng nặng lời với người ta như thế chứ

- đơn giản vì tôi không thích

- mà này , giữa tôi và một cô gái xinh đẹp nhất trên đời   nào đấy không biết cậu sẽ chọn ai nhỉ ?

Mako nhìn Takeru với anh mắt mong đợi câu trả lời . Thấy anh hồi lâu không đáp cô mau chóng chữa cháy

- trêu vậy thôi

- chị không phải sự lựa chọn mà là sự ưu tiên. Nếu phải lựa chọn giữa chị và cô gái đẹp nhất trần đời thì tôi sẽ chọn cô gái đẹp nhất vì trong mắt tôi người đó chính là chị

Câu trả lời từ anh khiến Mako đứng hình mất năm giây . Thấy phản ứng đáng yêu này , anh bật cười

- thật à?

- theo cách mà chị nghĩ . Nếu muốn thì đó là câu nói đùa còn không thì .. .

- đi ăn tiếp đi

Họ lại tiếp tục đi ăn vặt . Câu nói vừa nãy của Takeru ba phần là thật còn bảy phần như ba

Takeru ghé vào một quầy hàng bán bùa để mua một chiếc và nhét bức ảnh kia vào trong rồi bỏ vào túi quần

Họ lại đi về nhà bỏ lại mấy người kia

Chuyển cảnh đến tối ngày hôm sau , không khí linh đình hơn hẳn . Dòng người cũng tấp nập hơn nhiều . Ai cũng mong một lần được ngồi lên chiếc kiệu hoa nếu không được thì cũng phải chiêm ngưỡng được nhận sắc của cặp đôi mắt mắn

Người tham gia điều mặc kimono từ em bé tới các cụ ông cụ bà

Chiếc kiệu hoa được làm vô cùng tinh xảo với những đường nét vừa tỉnh tế mềm mại. Xung quanh gắn đủ loại hoa thơm cỏ lạ nhưng trước phần rước kiệu là phần diễn kịch phổ từ truyền thuyết về Karitana

Mako lôi Takeru tới một sạp hàng , cô rất hứng thú với mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nên lần có hội nào cũng phải rinh về mấy cái . Takeru vốn nghiêm túc nên không hứng thú với mấy thứ có vẻ ngoài đáng yêu này nhưng vì cô nên anh mới chiều theo

- Takeru, quay mặt ra đây

Anh vừa quay ra , Mako đã ướm thử chiếc mặt nạ lên mặt anh .

- trông nó hợp với cậu lắm đấy

- trông tôi xấu như thế à ?

- ý tôi không phải như thế , mà là thần thái ấy . Nó toát lên khí chất lạnh lùng cao ngạo nghiêm nghị nhưng nhìn kĩ lại mới thấy được sự dịu dàng trong ánh mắt

Nghe vậy anh cũng chọn lấy cho Mako một cái . Trái với chiếc mặt nạ dữ dằn , che hết khuôn mặt , anh chín cho cô chiếc mặt nạ chỉ che được phần mắt để lộ ra chiếc môi anh đào chúm chím lúc nào cũng hồng hào mềm mại cùng sống mũi cao

- cậu cúi xuống đi

- làm gì ?

- cứ cúi đi

Dù Takeru đã cúi xuống nhưng nó vẫn hơi cái do với chiều cao của Mako nên cô phải kiễng chân lên mới buộc được mặt nạ vào mặt anh.

Cảm nhận được các mạch máu co lại , nhịp đập của chúng nhanh gấp đôi bình thường khiến anh không thể nào bình thường được

- rồi , trông đẹp lắm . Buộc giúp tôi đi , tôi không tự buộc được

Rồi cô quay người lại dậy chiếc mặt nạ kia lên mặt mình và đưa dây cho Takeru buộc chúng

Vừa xong cũng là lúc lễ rước kiệu diễn ra  . Nghe thấy tiếng trông báo hiệu , không nghĩ gì nhiều Mako cầm tay Takeru và chạy về đầu cổng đền thờ

Những chiếc chong chóng quay điều , từng cánh hoa tung bay trong gió hay những chiếc đèn lồng điều không lọt vào trong mắt của anh . Bây giờ , ngay lúc này ,trong mắt anh chỉ có người con gái phía trước . Cảm giác rất khó tả , thật sự không biết phải nói như thế nào hay diễn tả ra làm sao . Nhưng anh biết anh đang rất hạnh phúc . Cô gái ấy như ngàn vì sao sáng rọi cả một vùng trời

Vì mặc kimono nên không dễ chạy chút nào , tới nơi thì cũng đã chọn xong người rước kiệu và nó cũng đã đi hơi xa một chút rồi

- không biết ai được ngồi lên đó nhỉ ? Tiếc thật đấy

- tôi không quan tâm lắm

Tuy không được xem rước kiệu nhưng họ lại tìm thấy một điều khá thú vị . Một nhóm người tụ tập tại gốc cây si , ở đó có một ông lão ngồi với những nghiên mực

Tò mò họ đi lại gần , ở đó họ đang viết chữ lên những chiếc đèn

- con chào ông , đây là gì vậy ạ ?

- đây là đèn Khổng Mình . Khi đốt nó có thể bay trên trời . Hai cô cậu có muôn thử không ? Ở đây truyền rằng nó có thể biến điều ước thành sự thật đấy hahaha

- vâng ạ

Cầm lấy những mảnh giấy nhỏ màu đỏ lấp lánh từ ông lão họ cầm bút viết rồi cuộn chúng lại . Mako còn vẽ thêm một con rùa nhỏ ở cuối tờ giấy còn Takeru vẫn không có ý định viết

- không viết à ?

- chị hi vọng nó sẽ thành hiện thực sao?

- thành hiện thực thì tốt còn không thì đâu có mất mát gì đâu.

Cuối cùng anh cũng cầm bút lên nhưng không biết mà anh ta vẽ . Vẽ ra một con mèo và một con rùa , ở giữa là một hình trái tim và cuộn lại

Khi hai người viết ông lão quan sát thấy thứ gì đấy rất quen và nói

- hai cô cậu xin ở đền gần miếu Nguyệt Lão đúng không ? Ý tôi là cái vòng ấy

- dạ vâng

- đúng là có duyên . May mắn lắm mới nhận được cái vòng đấy đấy

- ông nói hệt như hai ông bà chúng cháu gặp ở lễ thất tịch. Nhưng mà nó hiếm vậy sao ạ ?

- hiếm lắm đấy . Mỗi lần chỉ làm có đúng một đôi , không có đôi nào giống nhau nên có thể coi đó là độc nhất vô nhị . Hai đứa thả đèn chưa ? Nếu chưa để ông hướng dẫn mang về rồi đốt

- vậy để bọn con về rồi đốt ạ

- ừ

Rồi họ lại đi về nhà , bỏ mặc mấy người ham chơi đang ở đâu không biết

Về nhà thay quần áo rồi định đi ngủ nhưng chợt nhận ra cũng chứ muộn lắm nên Mako rủ Takeru ra biển  ngồi . Đắn đo nửa tích tắc anh đi theo cô ra ngoài . Mako còn cầm theo một túi gì đấy khá lớn

Chọn vị trí đẹp hai người trải một tấm vải rộng rồi ngồi xuống hóng mát

Lâu lâu anh lại đánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh . Nhớ ra thứ gì đấy mà mình cầm theo , Takeru lôi ra một chiếc quạt nhỏ xinh đưa cho Mako cùng với chiếc đèn lồng hình một con rùa

- cho tôi à?

- không chị thì là ai ?

- đẹp thật , cậu mua ở đâu vậy ?

- tự làm

- tự làm á?

- bộ trông tôi giống người không thể làm ra nó hả ?

- ý tôi không phải là vậy . Chỉ là tôi không ngờ cậu cũng biết làm thủ công đấy

Mako nhận lấy chiếc quạt và cái đèn lồng kia của anh mà cứ cười mãi . Thấy Mako vui như vậy anh không uổng không bốn ngày ngồi làm

Chiếc quạt tuy không được tinh xảo như ngoài tiệm nhưng nó là hàng hiếm chỉ làm một lần không có lần thứ hai . Mảnh giấy viết lúc ở quầy bán đèn lồng anh cũng nhét nó vào trong

Còn con rùa thì hơi xấu vì làm vội , ở trong anh còn cắt lấy một hình trái tim để làm tim cho con rùa đồng thời cũng là tình cảm đặc biệt ấy dành cho người nhận

Mako lấy ra một túi bánh trung thu vừa mua lúc nãy ra ăn . Nhìn cái bánh với hình thù đáng yêu cô không nỡ ăn chút nào . Thôi , đành để việc này cho người không biết đáng yêu là gì
Cô đưa cái bánh hình con thỏ đưa cho anh . Còn mình thì ăn mấy cái không đáng yêu kia

- ăn đi , ngon lắm đấy . Nó còn ngon hơn cái bánh cá ở lễ thất tịch đấy

- ừ, chỉ cần là của chị thì cái gì cũng ngon

Nhưng ăn được nửa anh lại thôi

- không được bỏ thừa , ăn hết đi

- ngọt quá

- vậy đưa đây tôi ăn cho

Mako lấy cái bánh Takeru ăn dở cắn một miếng . Nhưng mới ăn được một chút Takeru lại lấy lại và ăn ngon như chưa có chuyện gì xảy ra

- cậu làm gì mà khó hiểu vậy ?

- vậy thì đừng cố hiểu não của người bình thường chỉ vậy thôi

Mako không quan tâm tới anh nữa , chỉ chú tâm vào ăn nhưng gió thổi tóc nó cứ bay vào miệng khó chịu vô cùng

Thấy vậy anh lấy ra cái dây chun hôm nọ đứng lên buộc tóc cho cô . Lần thứ hai làm ngon lành hơn lần thứ nhất , đã thế anh còn tết chúng thành một bím tóc rất xinh rồi cài vào đấy mấy bông hoa dại mới ngắt ở bụi cây

- xinh không ?

- ừm .. xinh

Mako cười , cô cười rất tươi. So với Kotoha thì cô không cười nhiều như con bé nhưng mỗi làm cười là làm xao xuyến con tim

Cô lấy ra hai cái đèn mua từ chỗ của ông lão đưa cho anh một cái rồi châm lửa theo đúng hướng dẫn của ông

- thả cùng lúc nhá . Một ,hai ,ba ...

Hai cái đèn bay lên trời , rực sáng cả một khoảng . Bầu trời kia là thế giới còn hai chiếc đèn kia là chúng ta .

Ngước lên bầu trời lấp lánh đầy sao , lòng người cảm thấy dễ chịu vô cùng

- Kira kira hikaru ( tỏa sáng lấp lánh) . Osora no hoshi yo (ngôi sao trên bầu trời) . Mabataki shite wa (chúng đang nhấp nháy) . Minna o miteru (soi sáng cho muôn người) . Kira kira hikaru ( tỏa sáng lấp lánh) . Osora no hoshi yo ( ngôi sao trên bầu trời) [ tui lấy đoạn này trong phim Conan đóa ]

Nghe tới đoạn bài hát quen thuộc , anh quay ra nhìn Mako . Ánh mắt anh hiện lên một tia sáng . Hàng loạt những kí ức ùa về trong tâm trí anh . Dường như bài hát này đã in sâu vào trong não bộ của Takeru khiến anh không thể nào quên hay đúng hơn là người đã hát bài hát này đã để lại trong anh nỗi tương tư sâu nặng

Anh nhớ lại cô bé ấy , nhớ lại cô bé mà mình gặp vào hồi mười hai tuổi đã để lại một mỗi nhớ thương da diết . Nhịp tim anh đập liên tục . Nỗi nghi ngờ cô bé ấy đang ở ngay trước mắt lóe lên . Anh đã hi vọng sẽ được gặp lại cô ấy dù chỉ một lần

- chị học bài này từ đâu ?

- sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?

- trả lời câu hỏi của tôi

- tôi tưởng ai cũng biết bài hát này

Con tim của anh đập ổn định lại . Phải rồi , làm gì có sự trùng hợp như thế . Nhưng mà lúc trước anh đã vô tình thấy bức ảnh hồi bé của Mako khi trúng thuật của bọn tà đạo . Cô ấy thật sự rất giống , rất giống ....

- à ừ .

Trời đêm nay khá quang đãng nên nhìn thấy nhiều sao hơn mọi ngày , đặc biệt đêm nay lại còn là ngày trăng rằm nên trăng rất tròn và sáng

- chị giống trăng thật

- cậu chê tôi tròn à ?

- nghĩ gì vậy ? Ý tôi là đẹp giống trăng kìa . Câu nói này là thật không phải đùa đâu với lại mọi người ai cũng thừa nhận như vậy mà . Vả lại tôi đã nói rồi mà , tôi thích trăng ...

- ...

- vậy chị biết tại sao khi nói chuyện với chị vào ban đêm tôi thường khen trăng

- ?

- Natsume Soseki đã dịch cụm từ I love you' thành ' trăng đêm nay đẹp nhỉ' . Nếu đồng ý sẽ là ' gió cũng thật dịu dàng' còn không là ' hôm nay trời trong'

- eo ơi không ngờ cậu lại rành cái này hơn cả tôi ấy

Nghe lời trêu chọc của Mako anh không nhịn được mà nói nhỏ

- vì ai nên tôi mới phải đọc đây chứ

- cậu nói gì cơ ?

- không có gì

Rồi họ lại thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên .Mako nằm xuống tấm vải để có thế ngắm một cách thuận lợi nhất. Những vì sao soi chiếu tâm hồn của hai người . Khi mà ánh trăng ở vị trí cao nhất , sáng nhất Mako quay sang Takeru và hỏi

- cậu thấy trăng đêm nay thế nào ?

Trầm ngâm một lúc , anh nói
- trăng đêm nay thật đẹp..

- gió cũng thật dịu dàng

Nói rồi hai người nhìn nhau thật lâu . Nàng lại cười , nụ cười ấy đã giết chết trái tim anh rồi lại khiến nó hồi sinh không biết bao nhiêu lần . Ánh trăng soi chiếu khuôn mặt nàng khiến khuôn mặt ấy trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết . Làn gió thổi bay nhẹ những lọn tóc thừa đang xõa trên gương mặt nàng

So với Mako phiên bản tiệc dạ hội thì Mako ở phiên bản này xinh hơn nhiều dù không trang điểm hay ăn mặc cầu kì

Hai người nhìn nhau rất lâu , không có tiếng nói không có giao tiếp vì không ai muốn giải thích lý do tại sao mình lại nói như vậy vì cả hai người đều muốn nói như vậy

Thấy Mako không nói năng gì anh cũng chẳng hỏi tại sao . Anh muốn thừa nhận rằng đó là thật và không phải là vì sự tò mò về phản ứng hay cách trả lời nên cô ấy mới hỏi anh

Cô lại tiếp tục ngắm bầu trời , hàng ngàn ngôi sao vẫn tỏa sáng , vầng trăng vẫn dịu hiền. Dù có bị mây che khuất nhưng ánh sáng đó vẫn luôn tồn tại

- Mako này

- hả ?

- chị thích trăng chứ ?

- hỏi để làm gì vậy ?

- chỉ cần chị nói có hay không thôi

- có chứ , tôi rất thích trăng

- vậy à ? Có muốn tôi hái cho không ?

- cậu nói đùa gì vậy ? Làm sao mà hái được trăng cơ chứ

- chị không tin tôi à ?

- tất nhiên là không

- vậy nếu tôi hái được thì sao ?

- tôi sẽ tặng cho cậu một thứ gì đó mà cậu muốn

- được đấy

Mako chăm chú nhìn tay của anh dơ lên không trung , chọn lấy một vì sao và nắm tay lại

- một , hai , ba..

Takeru thả tay ra , bên trong nắm tay anh là một chiếc dây chuyền hình vầng trăng khuyết  vô cùng lấp lánh

Thấy vậy , Mako ngồi dậy , cô không tin vào mắt mình

- tôi không nói ngoa đúng chứ

- tôi chưa tính tới trường hợp này . Đúng là ngôi sao thật

Anh ngồi xích lại gần Mako một chút và vén mái tóc dài của cô sang một bên rồi nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền đó cho cô

- hôm nay cậu cho tôi nhiều quá vậy ?

- không phải là cho , mà là trao đổi . Một ngày nào đó chị sẽ trả lại tôi một thứ đáng giá hơn như thế này nhiều

-  vậy cậu muốn gì ? Tôi sẽ tặng cho cậu một  món quà như đã hứa còn về mấy món này thì để  tôi nghĩ xem đã

- chưa vội , để  chờ tới thời gian thích hợp đã

" chị biết món quà mà tôi muốn là gì không ? Đó chính là chị"

Anh nhìn cô không rời đúng hơn là không thể .   Xung quanh cô như tỏa ra lực hút vô hình khiến anh không thể nào thoát ra hay ngừng không bị nó cuốn vào . Ánh mắt anh trở nên sáng hơn . Dường như anh đã gom phần dịu dàng của mình dành hết cho cô , à không vẫn để lại một ít dành cho những người khác nhưng nó không đáng kể.

Đôi mắt cô trong veo nhìn chiếc dây chuyền . Takeru đã khéo léo để nó nằm lệch về phía bên phải . Dây chuyền ấy như là sợi dây gắn kết  trái tim, nó đến bên cô để kết nối trái tim của hai người lại với nhau

Chiếc dây chuyền này anh đã làm nó từ khá lâu rồi , chỉ chờ cơ hội tặng nó cho người mình thương thôi . Anh luôn mang theo nó bên người và quyết định sẽ chọn ngày hôm nay luôn . Vì ngày này mười năm trước chính là ngày anh gặp cô bé ấy và cũng chính ngày trăng tròn anh không còn gặp lại cô bé . Nếu Mako chính là cô bé ấy thì đây là định mệnh là duyên phận sắp đặt cho hai người gặp lại nhau . Cũng nếu không phải thì đó chỉ là quá khứ gieo tương tư cho anh ở múc độ nhất định , không thể nào sánh được người anh đang ngồi bên cạnh được

Chiếc dây chuyền ấy sáng đúng như cái hình mặt dây chuyền . Dù khuyết dù tròn thì nó vẫn sáng , vẫn trường tồn mãi mãi như tình yêu anh dành cho cô hay nói theo cách cổ xưa thì nó chính là vật định tình của hai người

Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top