Một tình yêu ngự trị trong trái tim
Tỉnh dậy giữa màn đêm, anh vô thức quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình . Cô ấy vẫn say giấc, mơ về những giấc mơ
Về tới nhà , anh khéo léo cẩn thận bế cô vào nhà . Anh sợ làm cô ấy tỉnh giấc cũng như sợ cô ấy phát hiện ra hành động của mình . Như thế thì ngại chết đi được
Vừa đặt cô xuống tấm đệm thì có một bàn tay giữ anh lại
- đừng , đừng đi . Đừng bỏ con lại . Cho con theo với . Đừng đi mà . Con sợ , con sợ lắm
Anh thắc mắc tại sao cô ấy lại như vậy . Lời nói giống hệt như buổi tối hôm đó
Đôi tay ấy nắm rất chắc không muốn để cho người bên cạnh rời đi .
Takeru đợi cô ấy không nói ra những câu nói như vậy . Anh ngồi ngắm trăng , để ý cả những đám mây mờ trên trời nữa . Nếu như không phải là cô ấy thì anh cũng không cảm thấy những đám mây tẻ nhạt cũng có lúc đẹp đẽ như thế
Khắp gian phòng nhỏ tràn ngập ánh trăng dịu hiền soi bóng khuôn mặt nàng ấy
- ngủ ngoan nhé , cô dâu xinh đẹp
Rồi anh về phòng ngủ , không quên đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon . Lần thứ hai không còn run như lần đầu nữa..
.......
Mặt trời vừa ló rạng, mọi người ở gia trang đã thức dậy . Có bốn người hôm qua đi chơi về muộn quá nên vẫn chưa chui ra khỏi chăn được
Mako ngủ ngon hơn bình thường nên sáng nay thấy tâm trạng rất thoải mái. Cô quyết định xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mọi người
Vật lộn với căn bếp một lúc vẫn chưa định hình Mako đang làm món gì . Chỉ thấy bột mì vương vãi khắp sàn nhà , rồi vỏ trứng , vỏ chuối nằm lăn lóc trên mặt bếp
- dậy sớm nhỉ ? Mọi người đâu rồi?
- chào buổi sáng. Mọi người đang ngủ trong phòng
- làm gì đấy ?
- nấu đồ ăn sáng
Hôm qua cô vừa nếm món bánh pancake khá ngon nên làm thử
Nhìn cô gái với mái tóc dài lòa xoà đang đứng nấu ăn Takeru không chịu được . Anh đi về phòng lấy một chiếc chun buộc tóc ra .
Tiến lại gần cô gái đang đứng bếp , anh luồn tay qua mái tóc hớt chúng lên và buộc lại .
- làm gì vậy ?
- buộc tóc. Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm
Vì không khéo tay lắm nên buộc mãi không xong . Vả lại anh đã bao giờ buộc tóc cho con gái đâu .Mái tóc dài được buộc gọn lên trông rất xinh xắn
Mako quay mặt ra nhìn người vừa buộc tóc cho mình
- cậu cười cái gì đấy ?
Không nói gì , Takeru đi lấy một chiếc gương cho Mako soi . Mặt cô dính đầy bột mì, trắng bệnh . Đã thế lại còn có cả mứt dâu dính lên trên nữa
Cô định đưa tay lên lau thì chợt nhận ra tay mình cũng dính đầy bột . Bây giờ lau chỉ bẩn thêm thôi
- để tôi
Rồi anh đưa tay lau nhẹ hai bên má trắng nõn. Bất ngờ vì hành động này của Takeru cô hơi lùi người ra sau một chút
- đứng im
Anh cảm nhận rõ nhiệt độ hai bên mặt cô đang nóng dần lên . Xong anh tiện tay vén hai lọn tóc vào mang tai cho cô .
- cảm ơn .
Mako định đi ra phía kệ tụ lấy thêm một túi bột mì nữa . Chỗ bột vừa nãy không đủ để cho cô " sáng tạo" . Nhưng thế quái nào nó lại quá tầm với của một cô gái nên Mako không thể lấy được . Chắc là do việc nấu ăn đều do các chú hắc nhân chuẩn bị nên đồ nấu ăn đều để theo tầm với của các chú , Mako không với tới cũng là điều dễ hiểu
- tôi lấy cho
- không cần đâu .. tôi tự lấy được
Mako vẫn nhớ cái lần anh giúp cô buộc dây tơ hồng , không giám nhờ lấy đồ trên cao nữa
Cô cố gắng kiễng chân lên để lấy túi bột . Kiễng lên không lấy được thì ta nhảy . Nhảy được hai lần thì cô cũng đã lấy được nhưng lại mất thăng bằng. Đã thế dưới nền nhà toàn vỏ trứng vỏ chuối , không trượt chân mới lạ
Mako tìm điểm tựa cho mình bám vào . Cô bám lấy áo Takeru để không bị ngã nhưng mà lại kéo anh xuống ngã chung với mình . Túi bột mì cũng văng lên trên tung toé khắp phòng
Cuối cùng hai người đều nằm bẹp dưới đất , bên trên là một lớp bột mì trắng xóa phủ lên . Nhưng đúng hơn là phủ lên người Takeru vì tấm lưng to lớn của anh đã chắn hết rồi
Hai người cách nhau một khoảng 20cm . Lúc nãy ngã , anh kịp chống tay lại nên hai người không tiếp xúc gần với nhau .
Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm không dứt .
- hai người ..........
Mako và Takeru quay ra phía cửa , Tetsumi đã đứng ở đó từ bao giờ
Anh đứng dậy , phủi đóng bột mì kia đi rồi vào nhà tắm xử lý. Mako cũng đứng dậy , rửa tay rồi tiếp tục làm bữa sáng
......
- ngon quá . Ai làm đồ ăn vậy
- chị làm đấy
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của bốn à không là ba người đàn ông . Ai cũng sốc trước món mình đang ăn
- mà sao Tetsumi lại ở đây vậy ?
- mình có việc muốn nhờ mọi người . Giờ tất cả đang tập trung đông đủ ở đây mình xin phép nói . Thì chuyện là mình có ước mơ trở thành một nhà viết kịch nhưng mà cha mình không tán thành . Ông muốn mình tiếp quản gia tộc nhưng mình không muốn . Cho nên mình muốn nhờ mọi người diễn lại vở kịch này cho cha mình xem
- nghe vui quá chị Mako ha
- um
- nhưng mà nếu diễn thì bọn này được gì ?
- nếu như buổi diễn thành công , tôi sẽ mời mọi người đi biển được không?
- giờ vào thu rồi ai lại đi biển
- thế cậu có muốn đi không ?
- đi . Mọi người đồng ý không ?
- đồng ý thì đồng ý nhưng mà phải hỏi ý kiến của chủ nhân đã . Tham gia nha
Đáp lại sự thành khẩn của Genta là những câu lắc đầu lạnh nhạt từ phía bị chủ nhân
Dù thuyết phục như thế nào thì vẫn là những câu lắc đầu
Hết cách , Tetsumi kéo Takeru vào hành lang kín đằng sau , dơ chiếc điện thoại của mình cho anh xem
- rồi sao , anh muốn giúp tôi diễn vở kịch hay là tôi cho mọi người biết
- rồi , tham gia được chưa
Tetsumi lôi Takeru và thông báo đã thuyết phục thành công anh tham gia vào vở kịch này
- rồi , giờ mọi người đọc đi đây là bản thảo
- cái gì thế này ?
- em thấy rất thú vị
- cũng hay đó chứ
- giờ tôi phân vai này : Takeru vào thiếu tướng Mako vào vai thiếu nữ Kotoha vào vai cô bé ham chơi - bạn với thiếu nữ , Chiaki vào vai cận vệ Ryunosuke vào vai bà tiên , Genta vào vai phù thủy còn tôi là người dẫn truyện còn một số diễn viên quần chúng khác
- cái gì ? Sao tôi lại làm phù thủy ?
- thế cậu muốn làm gì ? Vú bà nha , không còn vai khác đâu
- thế thôi phù thủy cũng được
- tôi làm bà tiên hả
- thế anh muốn đóng vai kẻ phá đám nhá
- bà tiên cũng được
Và đều đặn một tuần năm buổi mọi người đều đến sân khấu kịch để tập . Chú Hikoma cũng đồng ý cho họ tập , miễn vẫn hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ là được
Nhưng hành trình để tạo ra một vở kịch của đạo diễn Tetsumi vô cùng gian nan. Hết Takeru chán không tập rồi Ryunosuke không ăn khớp lại đến Chiaki quên thoại
- Mako , Kotoha mình chỉ hi vọng vào hai người thôi
...
Dù có vất vả trong việc diễn vở kịch đầu tay của Tetsumi nhưng cuối cùng vẫn gọi là tạm ổn
Giữ đúng lời hứa , Tetsumi mời mọi người đi biển thay lời cảm ơn .
- cảm ơn chị Tetsumi , nhờ chị mà em mới có cơ hộ đi tàu
- mọi người giúp mình thuyết phục được cha mà .
- nhìn giống như tàu Titanic ấy nhỉ
- ý anh là nói tàu chìm ấy hả ?
- phỉ phui cái mồm . Ý anh là nó to với cả là đẹp như này cơ mà
- ừ , nói mới để ý
- đúng là đầu óc hạn hẹp
- anh nói ai đầu óc hạn hẹp hả ??
Mọi người vẫn hoạt náo như bình thường chỉ có Mako và Takeru là ít tiếp xúc với nhau hơn . Hôm diễn kịch có xảy ra một sự cố không tiện nói ra giữa hai người nên bây giờ họ không dám nhìn thẳng vào mặt nhau nữa
Tới đảo Okinawa , Tetsumi dẫn họ tươi một biệt phủ rất rộng . Vừa tới nơi thì có hàng loạt người đứng xếp hàng ra đón và có người phụ nữ tuổi trung niên bước ra chào đón
- chào cô Tetsumi, lâu lăm mới gặp lại
- cháu chào bác Emuri
- đây là nhà của chị à ?
- không , là nhà của nhà ngoại tôi .
Theo sự sắp xếp của bác quản gia , mọi người nhận chỗ ở rồi chuẩn bị đi tắm biển kế đó là ăn cơm tối
- mọi người đến chơi đúng dịp đấy . Bây giờ đang có lễ hội thờ thần nữ Karitana
- sao bà ấy lại được thờ vậy ạ ?
- theo như truyền thuyết kể lại thì ngày ấy bà là người con gái xinh đẹp nhất vùng , vẻ đẹp của bà ấy không từ ngữ nào có thể diễn tả được . Nhiều người có đến hỏi bà nhưng bà đều từ chối vì bà biết họ đều lấy bà vì ngoại hình maf thôi. Một lần gặp gỡ , bà ấy đã đem lòng yêu một chàng trai đánh cá , bà cảm nhận được tình yêu chân thành từ người ấy nên quyết định giao nửa đời còn lại cho người đàn ông kia . Nhưng không may chằng trai đánh cá đã gặp nạn trong một chuyến ra khơi và vĩnh viễn không quay trở lại nữa . Từ khi người chung chăn gối ra đi , bà ấy đã ở vậy cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Bà ấy là biểu tượng cho sự thủy chung của tình yêu ... Hội diễn ra trong sáu ngày , ba ngày đầu là lễ , ba ngày sau là hội
- bà ấy tuyệt vời thật
- ừ. Không biết sau này tôi có gặp được người yêu mình như thế không nhỉ ?
- khi nào em ăn cơm mà không vãi ra đất thì em sẽ tìm được thôi
- ừ .. này , tôi ăn cơm không vãi một hột nào đâu đấy
...
Một màu đen bao phủ kín nền trời , ánh sáng của những ngôi sao của vầng trăng len lỏi qua từng đám mây
Làn gió thổi mùi vị mặn mà của biển khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng . Từng cơn sóng vỗ bọt trắng xóa
- không ngủ còn ra đây ? Dậy sớm quá đấy
- chào , cậu cũng vậy thôi
- không phải việc của chị . Làm gì ở đây ?
- hóng mát
Rồi Mako lại tiếp tục với việc đang dang dở của mình .
- gì đấy ?
- vỏ sò. Tôi vừa nhặt về , định làm vòng tặng mọi người . Làm thử không ? Giảm căng thẳng hiệu quả lắm . Tôi cũng nghe nói mang máng , nếu làm vòng bằng những chiếc vỏ sò rồi đem tặng cho người khác thì sẽ được gắn bó với nhau suốt đời . Tôi làm cho mỗi người một cái
Cô đưa cho Takeru một vài chiếc vỏ sò và cọng dây . Đồ tự làm nghe có vẻ dễ nhưng lại khó với thiếu chủ , Mako tỉ mỉ dạy cho anh . Vừa làm anh lại lén nhìn người con gái trước mặt
- tôi không hiểu vì sao Karitana lại được tôn thờ ? Việc đó thì có gì đáng đâu ?
- cậu chưa yêu một ai nên cậu không hiểu đâu . Mỗi ngày cậu chỉ cần nhìn người ấy cười cũng đủ để khiến cậu thấy hạnh phúc . Mỗi lần nhìn người ấy bị thương , lòng cậu cũng vỡ vụn theo . Hay nhìn người ấy khóc trái tim vốn cứng rắn cũng trở nên yếu mềm . Khi ở bên cạnh , người ấy có thế khiến cậu bộc lộ phần yếu đuối nhất của bản thân ...
- vậy tình yêu là gì ?
- hì , " tình yêu" rất trừu tượng. Nó không thể thể hiện bằng ngôn từ , mà là bằng hành động. Khi cậu biết mình thích một ai , đó chỉ là cảm xúc còn khi cậu không có lý do gì để giải thích cho những hành động của mình đó chính là tình yêu . Không biết tôi có một vị trí như vậy không nhỉ ?
- ....
Không gian trở nên yên ắng nhưng họ lại không hề cảm thấy ngại ngùng hay khó xử vì bây giờ họ đang thoải mái và yên bình nhất . Không phải vì tiếng sóng vỗ mà đơn giản là họ đều biết người ngồi bên cạnh mình là người mà mình đã dành cả con tim để trao cho
Ánh nắng bình minh dần xuất hiện , những vì sao cũng dẫn biến mất , những cơn gió vẫn thổi dịu nhẹ . Mặt biển lấp lánh với màu vàng sáng ở tít chân trời
- xong rồi , để tôi cất vào trong túi . Cậu làm xong chưa? Cũng làm cho mọi người à ?
- rồi nhưng không phải cho tất cả . Chỉ mình chị thôi
Rồi anh đeo chiếc vòng vừa làm lên đầu xảy Mako . Takeru không căn chuẩn nên nó khá rộng . Không thể làm vòng tay là cũng chẳng dùng làm vòng cổ vì nó hơi ngắn nên anh đặt nó lên đầu xảy cô và nó vừa in
Mako ngước mắt nhìn lên , nàng hơi bất ngờ trước hành động của anh . Khung cảnh thật sự khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên . Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp . Trong mắt họ bây giờ chỉ có người trước mặt , cả con tim cũng vậy
- của tôi đâu ?
- cái gì ?
- vòng ấy
- à ừ. Đây
Rồi cô đeo chiếc vòng làm bằng vỏ sò kia vào tay của anh
- vậy là tôi tặng cậu hai cái rồi
- ừ
Mặt trời đã lên cao hơn ,ánh nắng soi rọi khắp mặt đất . Nhưng nó vẫn không thể sáng ngời bằng cô ít nhất là trong mắt anh
Từ đằng xa , mọi người cũng đã dậy để ngắm bình minh
- ể? Kia có phải là Karitana không ?
- không phải đâu , đấy là Mako đấy , cả chú nhân nữa
Mọi người chạy lại chỗ hai nghèo thọ đang ngồi . Chiaki nhanh nhảu thấy mấy chiếc vòng tay mà Mako đang giấu
- bà chị , cái gì đấy ?
- không có gì , chỉ là mấy cái vỏ sò thôi
- cho tôi một cái đi
- không , thích thì tự đi mà nhặt
- chị Mako , cái vòng trên đầu chị đẹp quá . Ở đâu vậy ạ
Mako đưa tay chạm nhẹ lên chiếc vòng ở trên đầu , khóe miệng hơi mỉm cười
- chỉ là một người quan trọng đối với chị làm cho chị thôi
- chủ nhân , cái vòng tay của cậu đẹp thật . Tặng tôi một cái đi
- nhiều chuyện
Rồi Mako và Takeru về nhà . Anh lẳng lặng dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cô , lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng vẫn giữ trên gương mặt nét nghiêm nghị như mọi ngày
Ánh nắng chiếu bóng của hai người xuống nền cát trắng tạo thành một trái tim , bên trong trái tim ấy là một tình yêu từ hai người
- có , chị có một vị trí như vậy hay cao hơn thế . Vì chị là một tình yêu ngự trị trong trái tim . Trong trái tim tôi của tôi ...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top