Chương 4 - NẮM TAY
" Nguyệt Tử tôi có chuyện muốn nói với cậu " Mã Nhất Phong trầm mặc.
" Có..có chuyện gì "
" Tôi..tôi "
" À hôm nào cậu có thể đến nhà nấu cho tôi ăn một bửa được không " Mã Nhất Phong cười cười.
[ Má Đậu cũng cười :))))) ]
" Ừ được chứ " Nguyệt Tử đáp lại biểu tình có vẻ rất vui.
" Được rồi vậy cuối tuần này cậu đến nhà tôi được chứ "
" Cuối tuần này cũng không có việc gì làm, vậy đành phải qua nhà anh một bửa thôi " Nguyệt Tử cười cười.
" Chúng ta mau đi ăn đi trời sắp tối rồi " Mã Nhất Phong nói.
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường vắng, thoán chốc đã tới, trước mắt của Nguyệt Tử là một nhà hàng trông rất sang trọng.
" Chỉ là một bửa ăn thôi mà có cần đến như vậy không a~ " Nguyệt Tử bất ngờ.
" Thôi được rồi vào đi tôi sẽ giải thích sau " Mã Nhất Phong giọng nhẹ nhàng.
" Quý khánh có thể ngồi ở đây ạ, menu đã được đặt trên bàng xin hãy gọi món "
" Nguyệt Tử cậu chọn trước đi, tôi sợ những thức ăn tôi chọn không vừa miệng với cậu " Mã Nhất Phong nói giọng quan tâm.
Nguyệt Tử cầm menu lên nhìn một đợt thì chợt choáng váng khi nhìn thấy được giá tiền, tuy vậy nhưng cậu vẫn giữ được bình tỉnh đáp lại.
"Anh cứ chọn đi " Nguyệt Tử đáp lại biểu tình rất bình thản.
" Được rồi cho tôi hai phần ' bít tết đút lò sốt caramel ' . Mã Nhất Phong nói xong quay qua nhìn Nguyệt Tử.
Sau 5 phút thức ăn đã được dọn lên bàn ăn.
" Thật ra hôm nay tôi mời cậu đến đây để cảm ơn cậu. Từ lúc tôi đến nơi này chỉ có mình cậu là bạn của tôi, từ trước đên nay tất cả bọn họ đều vì tài sản của gia đình tôi nên mới làm quen với tôi, chỉ có mình cậu là ngoại lệ nên hôm nay tôi mời cậu là để cảm ơn cậu " Mã Nhất Phong nói một tràng dài biểu tình sau khi nói xong rất thoải mái.
" Anh không cần phải làm vậy đâu chúng ta là bạn mà " Nguyệt Tử cười cười.
Buổi ăn sau 30 phút cũng xong. Hai người cùng nhau về trường.
Đột ngột.
" Tuyết là tuyết " Nguyệt Tử bất ngờ vốn quê nhà phía nam tuy cũng có tuyết nhưng rất ích hầu như cả một năm chưa đến 2 lần có tuyết.
" Mã Nhất Phong tuyết rơi rồi thật sự là tuyết này " Nguyệt Tử hớn hở.
" Trông cậu thật buồn cười, cứ như là trẻ con lần đầu gặp tuyết vậy " Mã Nhất Phong nhìn người nọ cười.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, đây là lần đầu tiên Nguyệt Tử thấy nhiều tuyết đến như vậy, vốn dĩ Nguyệt Tử nghỉ sẽ không có tuyết rơi nên mặc rất ít đồ nên rất nhanh đã thấy lạnh.
Cả người Nguyệt Tử bắt đầu rung lên, đôi tay vì thế co rúm lại thì bất chợt cảm thấy có hơi ấm.
' Anh ấy nắm tay mình ' Nguyệt Tử không khỏi bất ngờ đỏ mặt.
" Không cần phải lo đâu tôi chỉ giữ ấm cho cậu thôi " Mã Nhất Phong cười rồi nói tiếp.
" Đây cậu cứ mặc thêm áo khoác của tôi "
" Tôi mặc rồi còn anh thì sao " Nguyệt Tử biểu tình ngượng ngùng.
" Cậu yên tâm tôi không sao đâu " Mã Nhất Phong nói rồi đưa tay nắm lấy tay của Nguyệt Tử.
" Được rồi nhanh về thôi "
Nguyệt Tử trên suốt đường về kí túc xá, cứ thế mà gục xuống vì không muốn Mã Nhất Phong thấy bộ mặt đáng xấu hổ của mình, không hề biết kế bên mình hiện đang có người cười rất mãng nguyện.
Đoạn đường cuối cùng cũng kết thúc.
" Thật..thật sự cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn áo khoác " Nguyệt Tử bối rối.
" Không có gì đâu, tôi về đây hôm nay trời lạnh cậu nhớ giữ ấm cho mình đó " Mã Nhất Phong cười.
" Cảm...cảm ơn anh " nghe qua những lời nói vừa này đã khiến cho Nguyệt Tử ngàu càng bối rối hơn.
" Được rồi chào tạm biệt cậu "
Nguyệt Tử chờ Mã Nhất Phong đi khuất dạng rồi mới bước vào phòng. Vừa bước vào phòng.
" Cậu đi đâu mà tối vậy mới về, mau mau vào tắm đi sắp hết thời gian phát nước nóng rồi " Võ Đình Hoa biểu tình trông rất lo lắng.
" Còn đứng đó nữa không mau vào tắm đi "
" Được " Nguyệt Tử đáp lấy một số đồ rồi bắt đầu đi tắm.
" haiz cái cậu này làm gì không biết " Võ Đình nói.
Tắm xong Nguyệt Tử bước ra. Đi tới giường của mình rồi suy nghỉ lại chuyện lúc nảy. Càng suy nghỉ thì Nguyệt Tử lại càng đỏ mặt chỉ biết ôm chặt chiếc gối của mình.
Rennnn rennn tiếng chuông kí túc xá vang lên. Hôm nay là thứ 3 tất cả mọi người đều phải đến lớp thật sớm để dự lễ khai giảng đầu năm học.
" Này Nguyệt Tử, Võ Đình hai cậu chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp trễ rồi " Võ Đình Hoa nói.
" Xong cả rồi, nào nhanh chúng ta đi đi " Nguyệt Tử có vẻ gấp rút.
Đi bộ tận 15 phút cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay tất cả mọi học sinh đều tụ tập ở đây. Vừa bước vào thì đã thấy Mã Nhất Phong đứng chờ.
" Các cậu đến rồi, nhanh lên chúng ta đến chổ ngồi đi, buổi lể sắp bắt đầu rồi " Mã Nhất Phong kéo Nguyệt Tử.
Nguyệt Tử vừa ngồi xuống chổ của mình thì buổi lể cũng bắt đầu.
2 tiếng trôi qua nhanh như những cơn gió lạnh thổi vào một buổi sáng sớm toàn là tuyết vậy.
" Ây~ thiệt là mõi quá đi a~ " Võ Đình than thở.
" Ngồi những hai tiếng chứ ít gì " Võ Đình Hoa nói theo.
Mã Nhất Phong và Nguyệt Tử chỉ biết đứng nhìn vẻ mặt buồn cười của hai người nọ.
" Được rồi chúng ta đi ăn đi, dù dì hôm nay cũng không có học " Mã Nhất Phong trầm mặc.
" Hôm nay trời lạnh hay là chúng cùng đi ăn lẩu đi " Nguyệt Tử nói tiếp lời của Mã Nhất Phong.
" Trời lạnh như vậy đi ăn lẩu là hết sẩy " Võ Đình đáp.
" Đúng rồi vậy chúng ta đi ăn lẩu đi " Võ Đình Hoa nói.
" Được mau đi đi "
4 người đi một thoán đã đến nơi. Một quán lẩu Tứ Xuyên trông cũng rất sang trọng hoàn toàn khác với suy nghỉ của Nguyệt Tử.
4 người cùng bước vào.
" Ông chủ cho chúng tôi một lẩu Tứ Xuyên " Mã Nhất Phong gọi lớn.
" Có liền "
Ngồi được 10 phút thì thấy một cô gái đem thức ăn ra.
" A An Nhiên thì ra là cậu " Nguyệt Tử bất ngờ.
" Ơ Nguyệt Tử a~ đã hai ngày không gặp rồi ha " An Nhiên đáp lại.
" Đúng rồi mà cậu làm gì ở đây " Nguyệt Tử hỏi An Nhiên.
" Đây là nhà bác của tôi, vì hôm nay không phải học nên ra đây giúp một tay thì gặp được cậu, vậy ha tôi vào trong đây " An Nhiên đáp.
" Ừ chào cậu "
" Đó là ai vậy có phải là bạn gái của cậu không, A~ " Võ Đình chọc Nguyệt Tử
" Cậu này cứ bày trò " Võ Đình Hoa vỗ Võ Đình một cái rõ đau.
Nguyệt Tử ngại không nói gì.
" À bọn họ chỉ là bạn thôi " Mã Nhất Phong trả lời.
" Thì ra là vậy. Nhưng tại sao cậu lại biết được điều đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top