Chương 3 - TRƯỜNG HỌC
" Lại gặp cậu rồi hehe " Mã Nhất Phong cười cười.
" Đúng là có duyên thật, từ lúc đặt chân tới nơi này lúc nào cũng gặp anh " Nguyệt Tử cảm phục.
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Tuy chưa phải học nhưng lớp của Nguyệt Tử đang phân công các chức vụ trong lớp.
Cô giáo chủ nhiệm chọn Mã Nhất Phong làm lớp trưởng bởi vì tích cách trầm mặc nghiêm nghị của mình. Lựa chọn của cô chủ quả quyết đến mức không một ai phản đối.
Do Nguyệt Tử ngoại hình trông rất thanh tú : làng da trắng nõn nà, đôi mắt to cùng cặp môi mỏng rất được lòng các bạn nữ trong lớp. Nên tất cả các bạn nữ trong lớp đều thống nhất chọn Nguyệt Tử làm lớp phó của lớp.
Buổi phân công cuối cùng cũng kết thúc sau hai tiếng tranh luận dữ dội từ hai phía nam và nữ trong lớp. Sau một hồi yên ắn cô chủ nhiệm nói.
" Tiết học của chúng ta đến đây là được rồi, cô chúc các em có một năm học vui vẻ. Được rồi các em có thể. về "
Mọi người đều vui mừng vì tiết học kết thúc. Lúc cô giáo bước ra khỏi lớp thì mọi người cũng ra theo thoán chốc trong lớp không còn ai cả.
Con người Nguyệt Tử tuy dể đỏ mặt nhưng là một người rất từ tốn. Mọi người đều nhốn nháo bước ra khỏi lớp còn Nguyệt Tử vẫn từ từ xếp đồ vào túi. Xếp xong Nguyệt Tử đứng dậy thì đột nhiên có một cánh tay gác lên vai mình. Nguyệt Tử quay người lại thì bắt gặp Mã Nhất Phong.
" Sao...sao anh còn ở đây " Nguyệt Tử giọng nói lắp bắp.
" Tôi cũng như cậu thôi " Mã Nhất Phong cười cười nói tiếp.
" Cậu mau chuẩn bị hành lý đi, tôi sẽ dẫn cậu đến kí túc xá mau đi thôi, hôm qua không dẫn cậu đến được nên hôm nay tôi bù cho cậu "
Nguyệt Tử không hề biết rằng từ lúc tiết học đầu tiên bắt đầu tới giờ có một người mãi chăm chú nhìn cậu mà không thèm để ý đến lời nói của cô giáo.
" Được vậy chúng ta đi " Nguyệt Tử đáp.
Hai con người lại một lần nữa đi cùng nhau.
Cũng đã gần 10 giờ sáng nhưng thời tiết ở phương Bắc vẫn còn khá lạnh, thậm chí có lúc còn có thể nhìn thấy được hơi thở của mình.
Đi một lúc cuối cùng cũng tới được kí túc xá. Kí túc xá của Nguyệt Tử là một khu rộng lớn gồm 3 tầng chia ra làm hai khu A và B, khu A bên trái và khu bên nằm bên phải, Nguyệt Tử do số báo danh cuối cùng nên được xếp vào khu B, mỗi khu kí túc xá gồm 5 tầng và mỗi tầng có 60 phòng học và mỗi phòng có 4 người.
" Wao lớn thật " sự thật dường như đã vượt xa suy nghỉ của Nguyệt Tử làm cậu không khỏi bất ngờ.
" Cậu không cần phải bất ngờ như vậy đâu " Mã Nhất Phong biểu tình trông rất bình thường nói tiếp.
" Mọi thứ bên trong sẽ còn khiến cho cậu ngạc nhiên hơn nữa "
Hai người cùng nhau bước vào kí túc xá.
Nguyệt Tử rất ngạc nhiên với cảnh sắc bên trong kí túc xá.
Tuy chỉ là kí túc xá nhưng trông nó gần như là một khu khách sạng sang trọng nào vậy. Nó có cả thư viện và căn tin nữa, đặc biệt còn có cả thang máy giúp ích cho việc lên xuống của học sinh nữa.
Hai người cùng nhau bược vào thang máy được một lúc thì Mã Nhất Phong nói
" Có việc này tôi quên nói với cậu là phòng của cậu ở tầng 5 phòng cuối cùng "
" Điều này thì tôi đã biết rồi cảm ơn anh, nó đã được viết trên hồ sơ rồi. mà " Nguyệt Tử cười cười.
Thoán chốc đã tới tầng 5. hai người cùng nhau đi đến phòng cuối cùng.
[ nói là phòng cuối vậy thoi chứ nằm ở ngoài nhe :) ]
Tiểu Nguyệt đứng bên ngoài bấm chuông được một lúc thì có người ra mở cửa.
Cánh cửa đột ngột mở ra một người con trai đứng trước mặt Nguyệt Tử và Mã Nhất Phong.
" Hai cậu đến đây có việc gì " người nọ nói.
" À tôi đến đây để nhận phòng " Nguyệt Tử đáp lại.
" À vậy hai người vào, vậy còn cậu cũng đến đây để nhận phòng à "
" À không tôi chỉ dẫn cậu ta đến đây thôi, Nguyệt Tử mọi chuyện xong rồi tôi về luôn đây " Mã Nhất Phong nói xong thì chào tạm biệt Nguyệt Tử rồi về.
Nguyệt Tử bước vào phòng thì liền nói.
" Chào cậu tôi là Nguyệt Tử rất vui được làm quen với cậu mong sau này cậu sẽ giúp đỡ cho tôi "
" À tôi là Võ Đình Hoa cũng rất vui được làm quên với cậu "
" Võ Đình Hoa à mọi người còn lại trong phòng đâu hết rồi sao trong phòng chỉ có mình cậu vậy " Nguyệt Tử thắc mắc.
" Trong phòng này ngoài tôi ra còn có một người nữa, cậu ta tên Võ Đình và chúng tôi không có quan hệ gì hết nên xin cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy hiện đang đi mua chút đồ có lẽ một lát nữa sẽ về " Võ Đình Hoa nói.
" Không sao đâu, vậy giường của tôi ở đâu " Nguyệt Tử hỏi.
" Chỉ con hai chiếc giường ở bên dưới thôi anh thích nằm bên nào thì nằm "
" Vậy được rồi " Nguyệt Tử đáp.
Sau một hồi chuẩn bị thì chổ của Nguyệt Tử cũng chuẩn bị xong. Lúc chuẩn bị xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Nhân diệp này nên Võ Đình Hoa rủ Nguyệt Tử xuống căn tin để ăn trưa, lúc này thì Nguyệt Tử mới để ý rằng cậu thanh niên này tướng mạo rất là nam tính chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi a~ .
Võ Đình Hoa vừa nói xong thì của mở ra. Võ Đình đã về gặp được Nguyệt Tử thì ngạc nhiên hỏi.
" Cậu là bạn cùng phòng của tôi à "
" Đúng vậy tôi là Nguyệt Tử rất vui được gặp cậu " Nguyệt Tử đáp lại.
" Còn tôi là Võ Đình rất vui được gặp cậu "
Nói xong thì 3 người cùng nhau xuống căn tin để ăn trưa
Buổi ăn trưa kết thúc Võ Đình Hoa và Võ Đình rủ cậu đi đá banh nhưng cậu từ chối.
" Nguyệt Tử ăn trưa rồi vậy chúng ta cùng nhau đi đá banh đi " Võ Đình Hoa nói.
" Đúng rồi chúng ta đi đá banh đi " Võ Đình cũng nói theo.
" Hai cậu cứ đi đi tôi còn có việc phải chuẩn bị ở kí túc xá nữa " Nguyệt Tử từ chối giọng có chút nghiêm nghị làm cho hai người kia không thể níu kéo được.
" Vậy thì hai chúng tôi đi đây, chìa khóa phòng lúc nảy tôi đưa câu rồi đúng không " Võ Đình Hoa nói.
" À cậu đã đưa tôi rồi, vậy tôi về trước đây " Nói xong rồi Nguyệt Tử bước chân về kí túc xá.
Vừa về đến phòng thì đột ngột điện thoại reo lên. Nguyệt Tử xem điện thoại thì nhận ra là số của mẹ liền vội vàng nhấc máy.
" À mẹ à mẹ gọi con có việc gì không "
" Mẹ gọi để hỏi thăm con thôi vì hôm trước mẹ bận nên không về nhà tiễn con được "
" Không có gì đâu mẹ công việc của mẹ rất bận mà không cần phải tiển con đâu, bây giờ con đang hiện ở trong kí túc xá "
" Vậy à con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa con đã ăn gì chưa "
" Con ăn rồi mẹ ạ mà mọi thứ con đều chuẩn bị xong rồi hiện con đang xếp lại chút quần áo thôi, con cũng vừa mới ăn trưa xong mẹ à "
" Ở kí túc xá có tốt không con, đồ ăn con ăn có quen không ..
Hai người nói chuyện với nhau suốt, lúc nói xong thì hai người kia cũng đã về.
" Chúng tôi về rồi, à Nguyệt Tử một lát nữa Trường có tổ chức một số việc cho học sinh mới tại lớp nên cậu cũng chuẩn bị đi "
" Vậy à cảm ơn hai cậu " nói rồi Nguyệt Tử cũng ngồi dậy chuẩn bị.
Ba người cùng nhau đến lớp. Do lớp của hai người kia rất xa lớp của Nguyệt Tử nên đành phải chia tay.
Bước vào lớp thì đã gặp Mã Nhất Phong.
" Anh đến sớm như vậy à "
" Cậu cũng như vậy thôi " Mã Nhất Phong đáp lại cười cười.
" Phải rồi cậu có thể chi tôi số điện thoại của cậu được chứ, có gì cũng dễ liên lạc hơn " Mã Nhất Phong thẳng thắng nói.
" Được " Nguyệt Tử đáp.
Hai người cùng nhau trao đổi số điện thoại của nhau.
" À Nguyệt Tử à tối nay tôi có thể đi ăn với cậu được không " Mã Nhất Phong nói.
" Được chứ anh giúp tôi nhiều như vậy thì đi ăn với anh cũng là việc phải làm thôi " Nguyệt Tử vừa cười vừa nói.
Vừa nói xong thì mọi người cũng vào lớp, thì ra là cô chủ nhiệm thông báo với mọi người lịch học và một số thông tin khác về trường học.
Trong lúc Nguyệt Tử chăm chú nghe cô chủ nhiệm giải thích vêc một số điều thì Mã Nhất Phong ngồi phía sau nói nhỏ với cậu.
" Một hồi xong thì chúng ta đi ăn tối luôn đi được không " Mã Nhất Phong nói nhỏ nhẹ.
" Nhưng trời cũng còn sớm mà " Nguyệt Tử đáp lại.
" Nhưng tôi đói rồi " Mã Nhất Phong giọng thành khẩn.
" Thôi được rồi một hồi xong thì chúng ta cùng đi ăn "
Sau buổi giải thích Mã Nhất Phong và Nguyệt Tử cùng nhau ra khỏi lớp.
" Mã Nhất Phong à chúng ta ăn ở căn tin hay là ra ngoài ăn " Nguyệt Tử thắc mắc.
" Chúng ta ra ngoài ăn đi " Mã Nhất Phong cười.
" Được rồi chúng ta đi "
Đi được một lúc thì Mã Nhất Phong nói.
" Nguyệt Tử à tôi có một chuyện muốn nói với cậu "
----------------------------------
Phần giải đáp thắc mắc :
Lý do Nguyệt Tử có thể học ở ngôi trường to bự này là do thành tích học tập sức sắc của cậu nên được trường gửi thư về nhà cậu mong muốn tại trợ cho cậu học học ở đây
Về thành tích học tập :
Cậu từng Đoạt giải nhất cuộc thi về toán học cấp quốc gia và giải nhì cuộc thi quốc ngữ cấp quốc gia năm cậu còn học lớp 12.
À THÌ CHƯƠNG NÀY CÓ HƠI NHẠT MỘT CHÚT NHƯNG CHƯNG SAU HỨA HẸN SẼ RẤT LÀ KỊCH TÍNH NHE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top