Chương 1 - BẮT ĐẦU
Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng giêng. Tiết trời vẫn còn đang se lạnh. Nguyệt Tử chuẩn bị hành lý từ quê nhà phía nam để ra bắc học đại học.
[ Nguyệt Tử năm nay vừa tròn 18 chuẩn bị rời quê nhà để học đại học ]
" a~ cuối cùng cũng xong rồi , vậy là mai có thể lên đường được rồi ". Vừa nói xong thì nghe tiếng nói dưới lầu vọng lên.
" Anh hai không mau xuống ăn cơm nhanh kẻo nguội hết đó ".
" Rồi rồi tiểu Niệm anh xuống liền " cách nói chuyện trông có vẻ mệt mõi.
[ Nguyệt Giai Niệm năm nay 16 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng rất biết vâng lời anh trai và mẹ ]
Nguyệt Tử sống trong một gia đình thuộc hạng trung lưu , một căn nhà hai tầng với một khoảng sân đủ rộng để trồng một vườn hoa nhỏ. Cha mất sớm, mẹ của hai anh em thì thường xuyên công tác xa nhà nên bình thường cả nhà chỉ có hai anh em Nguyệt Tử và Tiểu Niệm
Từ trên lầu bước xuống Nguyệt Tử với biểu cảm mệt mõi nhìn Tiểu Niệm, đi tới bàn ăn ngồi xuống đối diện với Tiểu Niệm.
" hôm nay nhiều món ngon quá ta , ăn tới khi nào mới hết a~ "
" ăn không hết có thể bỏ vào tủ lạnh mà " Tiểu Niệm vừa nói vừa cười nhìn thẳng vào Nguyệt Tử với vẻ mặt são trá.
Nguyệt Tử đột cứng người vẻ trừng mắt nhìn Tiểu Niệm.
( Vì Tiểu Niệm của chúng ta tuy biết nấu ăn nhưng cũng chỉ được vài món vì vậy đã làm cho anh hai giật mình )
" Mấy thứ này từ đâu mà ra " Nguyệt Tử biểu cảm trầm mặt nói
" Em mua đó, hết ngày hôm nay là anh phải đi rồi nên em đãi anh một bửa hehe :) "
" Đãi anh một bửa! " vẻ mặt của Nguyệt Tử trông rất ngạc nhiên.
" Em lấy đâu ra tiền mà đãi "
" À vì mấy bửa nay anh dọn dẹp phòng của mình a~ , buồn quá nên em đã đến một cửa hiệu nhỏ để xin việc, sẵn kiếm thêm chút tiền ấy mà, sau này anh đi em ở nhà một mình thì cũng phải biết tự lo cho mình chứ " Tiểu Niệm dãy bài còn làm bộ mặt trông có vẻ rất thống khổ.
Nghe những lời như vậy trong lòng của Nguyệt Tử thấy rất cảm động, vì quá cảm động mà quanh mắt đã hiện lên một vầng sương mờ.
Nguyệt Tử cuối gầm mặt hai tay siết chặt.
" Anh hai à không cần quá suy nghỉ cho em đâu, em đã lớn rồi có thể tự mình vượt qua mà "
Nguyệt Tử ngước mặt lên nhìn em trai bé nhỏ của mình.
" Được rồi tiểu tử sau này anh đi ở nhà nhớ tự chăm sóc cho mẹ và cho mình đó nghe chưa " Nguyệt Tử cố gắn không để em trai thấy mình rơi lệ.
" Em biết mà "
Ăn cơm xong cả hai cùng dọn dẹp Tiểu Niệm thì dành phần rửa chén thúc dục anh hai lên phòng, Nguyệt Tử vì người em quá cứng rắng của mình nên đành phải nhượng bộ đi lên phòng.
Nguyệt Tử nhìn một lần xung quanh căn phòng một hồi lâu rồi suy nghỉ.
Từ nhỏ cứ nghỉ là mình sẽ không bao giờ rời xa nơi này, từng món đồ nhỏ như chiếc tủ , bàn học đã gắn bó với cậu bao nhiêu năm. Vật củ , người thì thay đỗi vốn dĩ cuối cùng cũng phải đi nhưng không nghỉ lại nhanh như vậy tuy không phải là sẽ rời xa mãi mãi nhưng vẫn cảm thấy tiết nuối, đành tạm thời rời xa.
Nuyệt Tử nằm lên giường đánh một giấc, thoáng chốc đã 4 giờ chiều. Vội vàng thức giậy thì ánh hoàng hôn bên cửa đã rọi vào phòng tạo nên một màu sắc buồn bả. Ngồi dậy bước xuống lầu đã thấy Tiểu Niệm ngồi bênh sofa chăm chú xem TV tới nỗi Nguyệt Tử xuống lầu mà còn chưa hay biết. Sau khi rửa mặt xong Nguyệt Tử lẳng lặng lại gần Tiểu Niệm ngồi xuống.
" Hôm nay mẹ không về khoảng 8 giờ tối anh phải lên tàu rồi anh sẽ đợi ăn xong bửa tối rồi mới khởi hành " Nguyệt Tử nói giọng rất nghiêm nghị
Sau một lúc lâu nghe anh mình dặn dò đủ thứ thì Tiểu Niệm mới trả lời
" Được rồi một chút em sẽ theo tiễng anh mà " Tiểu Niệm đáp lại một cách từ tốn.
Sau khi ăn buổi cơm cuối, đồ đạc hành lý cũng đã chuẩn bị xong cũng sắp tới lúc lên đường, anh hai em khóa cửa nhà bắt đầu bắt xe ra bến tàu lửa. Lúc trên xe hai anh em ngồi tám với nhau chuyện trên trời dưới đất cười nói rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia tay hai anh em ôm nhau lần cuối rồi Nguyệt Tử bước vào khoang tàu quay lại nhìn thì vẫn thấy Tiểu Niệm đứng đó nhìn mình tới lúc khuất dạng.
Tàu lửa bắt đầu chạy vào lúc 8 giờ tối, chổ ngồi của Nguyệt Tử ở ngay bên cạnh cửa nên còn có chổ để vựa, Nguyệt Tử nhìn mọi người xung quanh đều đã rất mệt mõi vì đoạn đường rất xa. Trên tàu có đủ loại người, người đứng ,người nằm trong rất mệt mõi. Nhìn mọi người một hồi lâu thì Nguyệt Tử nhìn thấy một cô bé đang đeo trên lưng mình một cái balô to bự. Nguyệt tử thấy vậy liền nói với cô gái.
" Này bạn chổ mình còn trống bạn có thể ngồi "
Cô gái mừng rỡ cảm ơn Nguyệt Tử rồi ngồi xuống. Cô gái có khuông mặt trông rất thanh tú quay qua hỏi Nguyệt Tử.
" Chào bạn mình là An Nhiên rất vui được làm quen với bạn "
" À chào bạn mình là Nguyệt Tử cũng rất vui vì được làm quen với bạn "
Hai người trò truyện với nhau một hồi lâu thì chợt nhận ra là hai người cùng học chung một trường.
[ An Nhiên cùng Tuổi với Nguyệt Tử khuông mặt thanh tú, tính cách cởi mở nên rất nhanh đã làm quen với Nguyệt Tử ( chỉ là làm quen thoi ) ]
Thời gian trên tàu thoán chống cũng trôi qua nhờ cuộc nói chuyện xuyên đêm của hai con người mới quen. Do tính cách lãnh đạm của mình nên Nguyệt Tử chỉ ngồi nghe cô bạn An Nhiên nói. Cô nói đủ loại chuyện nào là việc đi học làm sau nào là việc ăn uốn. Cũng bởi vì vậy mà hai người ngài càng thân thiết hơn.
20 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ chiều . Do Nguyệt Tử và cô bạn mới quen An Nhiên học cùng trường nên hai người đã cùng nhau đi đến trường.
Ngôi trường thoạt nhìn hơi nhỏ nhưng thật ra rất là lớn. Vì đoạng đường dài rất mệt nên An Nhiên rủ Nguyệt Tử đến quán mì bò ở đằng con hẽm kia để lót dạ.
An Nhiên có một người bà con ở gần chỗ này nên lúc còn nhỏ đã rất rành đường ở nơi này. Mọi chuyện này An Nhiên đều đã kể cho Nguyệt Tử nghe trong lúc trên tàu nên Nguyệt Tử cũng không để tâm tới nhiều.
Ăn xong thì hai người dẫn nhau đi mua sắm một số đồ vặt ở một của tiện kế bên và một số trái cây đem tặng cho các bạn cùng phòng. Thoáng chút cũng đã gần 6 giờ, lúc biết được thì mới phát hoảng lên chạy tới trường.
( Đậu : chưa gì mà đã đi trễ rồi :3 )
Hai người vừa bước tới cổng trường thì không còn ai nữa chỉ thấy một tấm bảng chào mừng các học sinh mới dưới tấm bảng còn có một người đang nằm gục trên bàng ghi danh và nằm ngủ.
Người nọ đang ngủ thì đột nhiên có tiếng kêu, mở mắt ra thì đã thấy hai con người một nam một nữ đứng trước mặt mình, đột ngột nhớ lại vì đợi các bạn học sinh còn lại nên đã ngụ thiếp đi . Người nọ vừa ngồi dậy vừa giới thiệu.
" tôi là Mã Nhất Phong cũng là sinh viên năm nhất nhưng phụ trách ghi danh cho các bạn học sinh mới chuyển tới" . Câu nói cùng với vẽ mặt nghiêm nghị trông rất trầm mặc.
[ Do Mã Nhất Phong là cháu của hiệu trưởng trường này với tính cách chững chạc, ngay thẳng nên mới được giao cho công việc này ]
Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Tử về người này là người nọ rất cao ráo trông còn cao hơn Nguyệt Tử gần một cái đầu ấy chứ, khuông mặt thanh tú trông rất đẹp trai. Tuy mặt đồng phục nhưng người nọ bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen trông rất ngầu.
Hai người các cậu giờ này mới tới cũng may là tôi còn ở đây " nói xong thì Mã Nhất Phong Lấy trong học bàn ra một tờ giấy bảo hai người Nguyệt Tử và An Nhiên kí vào sao khi kí xong thì cậu đưa cho hai người một tấm phiếu có ghi số phòng. Đưa xong Mã Nhất Phong nói với An nhiên rằng.
" Kí túc xá của cô ở ngay bên trái chổ này chỉ cần nhìn qua là thấy, cô cầm tời giấy này đưa cho bảo vệ họ sẽ đưa cho cô chìa khóa vào phòng, còn cậu nam sinh này kí túc xá cho nam nằm rất xa ở đằng khia nên tôi bắc buộc phải đưa cậu ấy đến kí túc xá "
"Nguyệt Tử cất lời cảm ơn Mã Nhất Phong sau đó quay qua và nói lời cảm ơn với An Nhiên.
An Nhiên Và Nguyệt Tử chia tay nhau tại đây. Mã Nhất Phong và Nguyệt Tử cùng nhau đi đến kí túc xá của cậu.
Trên đường đi hai người chỉ yên lặng nên bước đi tiếng bước chân của hai người cũng nghe rất rõ. Đang đi thì đột ngột trời đổ mưa hai người tức tốc chạy vào hiên phòng học nhạc của trường để trú mưa.
Trời mưa đột ngột đã làm hai người bị ước. Do thời tiết phía bắt khá lạnh nên rất nhanh Nguyệt Tử đã bị cảm. Thấy Nguyệt Tử ho liên tục rất nhiều lần nên Mã Nhất Phong đã tháo áo khoác của mình mặc cho Nguyệt Tử. Đột ngột được người khác quan tâm khiếng cho khuông mặt Nguyệt Tử dần dần đỏ lại, quay sang nhìn Mã Nhất Phong. Lúc này Nguyệt Tử mới nhìn thấy kĩ càng khuông mặt của người nọ, mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt trông rất nam tính, đôi chân mày đậm, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng hồng nhìn trông rất quyến rũ. Nhìn một hồi rất lâu thì nguyệt tử mới tỉnh lại cất lời gọi.
" Cảm . . . cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo khoác " vừa nói vừa nhìn người nọ với vẻ mặt vì ngượng mà đỏ cả hai tai.
" Không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là việc tôi nên làm mà, không cần phải khách sáo " Mã Nhất Phong nói xong thì môi hơi nhếch lên cười.
Nguyệt Tử nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt suy nghỉ người này bình thường rất trầm mặt nhưng khi cười lên thì lại rất là ấm áp a~ .
Trời mưa rất lâu rồi củng tạnh. Lúc tạnh mưa thì cũng đã gần 8 giờ tối. Trong lòng Nguyệt Tử dần cảm thấy lo lắng quay sang nói với Mã Nhất Phong.
" Mã Nhất Phong trời xuống tối rồi chúng ta phải làm sao đây, giờ này kí túc xá chắc cũng đóng của rồi " Nguyệt Tử nói giọng nghe có chút sợ hãi.
" Hay là hôm nay cậu đến nhà tôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top