Nghỉ việc


Công ty có tiệc yêu cầu các nhân viên tham gia. Vì yêu cầu ăn mặc trang trọng nên mọi người được về sớm để thay đồ trang điểm. Tôi là đứa một năm đụng đến cây son một lần nên việc phức tạp này đều dây qua bạn cùng phòng của tôi. Nó giúp tôi lựa đồ và trang điểm, cũng không đến nỗi tệ. 18h30 tôi có mặt ở chỗ nhà hàng, là người thứ 5 có mặt. Vào bàn ngồi nói chuyện cùng mọi người. Bàn bắt đầu đầy người nhưng vẫn chưa thấy chị, tôi sốt ruột không muốn chị sang bàn khác ngồi. Chỉ còn ghế trống cuối cùng bên phải tôi, chị đến ngồi vào ghế đó. Tâm trạng tôi vụt sáng, chị mỉm cười chào mọi người rồi nhanh chóng nhập cuộc. 

Lần này công ty chơi thật lớn, vừa có cả rượu và bia. May mắn là rượu trắng bàn tôi đã nhanh chóng thay thành nước lọc nhưng bia thì không thoát được. Mọi người tiếp hết người này đến người khác. Tôi lo lắng nhìn chị, chị có bệnh đau bao tử, lần trước uống nhiều bia nên đã phát bệnh một lần. Do chị quá nổi bật và xinh đẹp nên nhiều người đến mời rượu chị, tôi cố gắng thay rượu thành nước lọc nhanh nhất cho chị, đến cả thời gian ăn cũng rất ít. Món lên tôi gắp để vào bát và bảo chị ăn, chị cũng nghe lời cắn vài miếng xong lại than no, sợ tăng cân. Cô gái này muốn làm gì thì không ai cản được. Chỉ có thể nhỏ giọng dụ dỗ

"Ăn thêm một miếng, uống sẽ không sót ruột"

Chị bật cười: "Chị có uống được giọt rượu nào sao. Toàn bị em trộm đi"

Sao nghe giống như chị oán tôi lấy mất rượu ngon của chị nhỉ? 

"Không nên uống, bụng chị không tốt"

"Sao bé tốt với chị thế?"

Tôi  không suy nghĩ được câu trả lời. Chỉ im lặng, chị cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp đổi ly nước tôi vừa thay thành ly rượu và đi sang bàn khác mời khách.

Tôi nhìn theo chị, chỉ thấy chị mời hết người này tới người khác. Là do tôi nghĩ có thể bước vào thế giới của chị. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bữa tiệc kết thúc. Tôi nói với chị

"Về cẩn thận, tới nơi thì nhắn cho em"

Chị mỉm cười vẫn còn rất tỉnh táo: " Được, em cũng vậy".

Tôi về sớm hơn chị. Canh thời gian nick zalo chị sáng đèn, nhắn 

"Chị về chưa"

"Chị về rồi"

" Vậy được rồi, chị ngủ ngon nhé" 

Có lẽ như vậy là được rồi, đừng quá tham lam. 

Ngày hôm sau đi làm, chị vẫn vui vẻ, năng động. Mọi người rủ đi xem phim, tôi không biết chị có đi không nên nhắn tin hỏi chị

" Chị có đi xem phim với mọi người không"

Chị trả lởi tôi: " Chị đi thì em mới đi hay sao?"

Tôi ngạc nhiên, tim cũng hẫng một nhịp

"Em có việc bận rồi, không đi được, chị đi vui vẻ"

"Ừa nè"

Đúng vậy, tôi sợ, sợ chị đoán ra được điều gì đó, tôi thích con gái, thích chị nhưng con đường này từ đầu tôi chỉ muốn đi một mình. Bởi vì tôi không tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho chị, tôi chỉ muốn ngắm nhìn chị hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top