Làm quen với công việc
Những ngày làm việc tiếp theo diễn ra suông sẻ. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm khách hàng. Công việc không gọi là quá áp lực, đồng nghiệp thân thiện, là công việc lý tưởng trong tưởng tượng của tôi.
Còn chị là mẫu nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Một cô gái hoạt bát, tài giỏi, tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, là người kết nối mọi người. Vì là người nắm rõ quy trình nhất nên chị luôn hỗ trợ mọi người khi họ gặp vấn đề. Thỉnh thoảng rủ lại mọi người cùng đặt trà sữa và luôn biết cách pha trò để không khí trong phòng vui vẻ. Chị thân thiết với Lan- một cô bé dễ thương sinh năm 2000 và anh Trưởng bằng tuổi chị. Bọn họ được gọi là bộ ba gây cười.
Còn tôi sao? Chính là kiểu nhân vật phụ xuất hiện được vài dòng trong cuốn tiểu thuyết đó. Tôi không thích mình là tâm điểm của sự chú ý. Nếu trong một đám đông nhộn nhịp, bạn sẽ tìm thấy tôi trong một góc phòng lặng lẽ ngắm nhìn sự náo nhiệt ấy.
Tôi và chị không thường nói chuyện với nhau, bởi vì tôi biết thế giới của chị vốn không cần một người như tôi và có lẽ tôi sợ một ngày nào đó chị sẽ trở thành thế giới của mình.
Cuối tuần này là sinh nhật của chị Hân. Mọi người đang bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho chị, nghe mọi người bàn bạc có chút cảm giác giống như quay trở về cấp 3, cùng nhau tạo bất ngờ cho giáo viên. Chị Hân như có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh này rồi, việc gì cũng không làm khó được chị. Dù vậy chị lại không hống hách hay lên lớp dạy đời người khác, mà thường hay chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đám nhóc lơ mơ này. Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp một người sếp tốt như chị.
Buổi tiệc do chị lên kế hoạch, mua bánh kem, mua quà đều được chị sắp xếp rất tỉ mỉ. Hôm đó đèn trong phòng chợt tắt, tay chị cầm bánh kem đi vào mọi người đều vây quanh chị Hân hát chúc mừng sinh nhật. Trưởng phòng cảm động cảm ơn và mọi người cùng chụp hình kỉ niệm. Là bức hình đầu tiên tôi và chị chụp với nhau.
Chiều đó chị Hân mời mọi người đi ăn, hai người mới vào cùng tôi đều có việc riêng không thể đi được nên tôi cũng có chút muốn rút lui. Vì dù có tham gia tôi cũng không nói chuyện với ai, chỉ làm không khí ngượng ngùng. Nhưng đã bước vào con đường sale mà cứ tránh các buổi gặp gỡ như thế này thì sao thay đổi được nên tôi quyết định vẫn tham gia.
5h mọi người tới quán ăn, mọi người vui vẻ trò chuyện, chị với Lương nói chuyện rất vui vẻ, tôi hoàn toàn không thể chen vào, có chút thất vọng. Tôi nghĩ có thể nhân cơ hội này ngồi cùng với chị và cố gắng thân với chị hơn, nhưng có vẻ một chút cũng không thể hy vọng. Nhưng bù lại tôi ngồi đối diện chị có thể lặng lẽ quan sát chị.
Sếp vài món và bia. Mọi người đều bắt đầu rót bia và nâng ly. Trước giờ tôi chưa từng tham gia bàn nhậu nên không biết tửu lượng của mình thế nào. Nhắm mắt uống hết một ly bia, mọi người cũng bắt đầu náo nhiệt, có lẽ vì có cồn trong trong người nên tôi cũng bắt đầu mạnh dạn hơn, đùa giỡn với mọi người, lần đầu tiên tôi phát hiện rượu bia cũng rất tốt. Lặng lẽ quan sát chị, thấy chị thay bia thành trà đá, thật dễ thương nha.
Là người mới nên mọi người nói tôi kính mỗi người 1 ly coi như chào mừng và cũng để kiểm tra tửu lượng. Tôi hoang mang, đây là luật gì đây, cũng phải đến 7-8 ly, có cuồng say làm loạn như trong phim không nhỉ? Tôi không biết, cũng không biết từ chối thế nào, nên bắt đầu từ sếp và chị trưởng phòng.
Sau 2 ly mọi người cũng không nỡ ép tôi uống nữa nên tạm tha, dịp sau sẽ đền tội. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu buổi đến giờ tôi và chị cũng chỉ nói vài câu xả giao nhưng chị và Lương nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, làm tôi thật khó chịu, tôi mời chị một ly. Tôi lần đầu tiên muốn chị chú ý tới mình.
Chị ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng cũng nâng ly cùng tôi uống hết. Vui vẻ khen tửu lượng của tôi thật tốt. Mọi người đều bất ngờ vì sự chủ động của tôi, khen tôi là rất có tiềm năng. Tôi cũng vậy, rất bất ngờ với bản thân mình hôm nay, nếu không thử tôi thật sự không biết mình cũng có thể uống nhiều tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top