Dần dần thay đổi
Tôi bắt đầu gọi những khách hàng đầu tiên. Nói chưa được mấy câu đã bị người ta cúp máy, còn không được báo giá nói gì đến chuyện bán hàng. Nghe chị trò chuyện với khách hàng, thật sự rất chuyên nghiệp nha. Tôi là kiểu người học vẹt, rất ít linh hoạt nên chuyện tôi làm là nghe câu từ chị nói với khách hàng, lặng lẽ học thuộc. Nhưng ngữ điệu của tôi không có tự tin nào nên khách hàng cũng lười nghe.
Sếp bắt đầu giao cho nhân viên mới danh sách khách hàng đã từng mua hàng của công ty nhưng vì lý do nào đó đã không mua nữa. Tôi gọi lần lượt từng khách, một chút hy vọng cũng không có. Đến khách cuối cùng, vừa nghe tôi giới thiệu đã đưa tôi danh sách hóa chất họ cần, yêu cầu tôi báo giá. Tôi bất ngờ đến quên cả việc nên nói gì tiếp theo. May mắn khách hàng cũng là người dễ tính, họ kết bạn zalo và gửi lại danh sách họ cần. Tôi vui sướng đến muốn nhảy cẩn lên, nhưng mọi người bảo đây là bước đầu thôi, vì báo giá chưa chắc đã có đơn hàng. Không sao, có còn hơn không. Nhưng dù có training rồi tôi vẫn lúng túng khi tạo báo giá. Đây là cái cớ tốt để nhờ chị. Tôi chạy qua chỗ chị nhờ chỉ cách làm báo giá.
Chị tận tình chỉ tôi, đến gần chị như vậy tôi lại ngửi thấy mùi cơ thể chị, tim tôi loạn nhịp, lấy can đảm quay sang nhìn chị, lần đầu tiên gần đến vậy, đột nhiên chị quay sang nhìn tôi, cười tươi bảo tôi xong rồi. Tôi hoảng hốt cất giấu ánh mắt của mình nhưng hình như chị không phát hiện. Tôi nhờ chỉ dẫn của chị hoàn thành nốt các bước báo giá và gửi khách.
Thật ra giống với mọi người, tôi không hy vọng gì với báo giá. Tôi chỉ vui mừng vì có cớ để gần chị hơn. Tôi tò mò về chị nhiều hơn, không biết chị đã có người yêu chưa? Chị bảo: "Chị có rồi". Đúng vậy, một người vừa đẹp vừa giỏi như vậy sao lại không có người yêu được chứ.
Dù rất buồn nhưng tôi biết mình là ai, dù chị có hay không thì tôi cũng không thể. Chị có rồi thì tốt, có người bảo vệ che chở cho chị. Có cơ hội quen biết chị làm đồng nghiệp với chị, ngày ngày có thể nhìn chị đã là điều may mắn. Làm người không nên quá tham lam.
Vài ngày sau, khách hàng yêu cầu tôi báo giá đã lên đơn hàng. Giá trị đơn hàng cũng rất cao. Tôi trở thành người đầu tiên trong phòng có đơn hàng nhanh nhất từ lúc vào làm. Mọi chuyện đến dễ dàng như vậy khiến tôi bất ngờ. Đúng vậy, làm sale ngoài kỹ năng ra thì còn cần có may mắn, tôi gọi khách đúng lúc họ đang cần gấp nên mới mua nhanh chóng như vậy.
Chỗ chị thì không vui vẻ như vậy, chị vừa bị sếp trách phạt vì xảy ra lỗi, tôi không rõ là việc gì nhưng hình như chị đã khóc. Tôi nghe bé Lan nói chị đã ở phòng tolet rất lâu.
Tôi rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào. Cứ bồn chồn nhìn ra phía cửa đợi chị. Khoảng 15p sau chị vào, khuôn mặt rất buồn và mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi thấy chị không còn hoạt bát vui vẻ như trước. Tôi nhắn tin cho chị hỏi thăm tình hình. Chị không nói xảy ra chuyện gì. Tôi nhắn
"Em không giỏi an ủi. Em giỏi lắng nghe hơn nói chuyện, miễn là chị chịu nói thì em sẽ nghe"
Tôi thấy chị đối diện, gần như vậy mà chẳng thể làm gì. Chị nhắn lại
"Chị cũng là người giỏi lắng nghe"
"Chị rất giỏi, em cảm thấy chị làm gì cũng sẽ rất giỏi"
Chị đáp lại mặt cười với tôi.
Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu có hy vọng trở thành người chị có thể tin tưởng tâm sự. Muốn làm vậy phải từng bước làm quen với chị. Nên ngày nào tôi cũng sẽ nhắn với chị vài câu. Ngày qua ngày những đoạn tin nhắn cũng dài hơn. Tôi biết chuyện chị đang sống trọ một mình với một bé mèo tên Loa. Chị có bệnh đau bao tử. Vẫn thường đi du lịch một mình. Nhìn bên ngoài là một người rất hoạt bát, nhiều mối quan hệ, nhưng thật ra bên trong vẫn là một người cô đơn. Chị nói:
"Chị muốn kết nối mọi người nên lúc nào cũng vui vẻ, chị cũng không lạc quan như mọi người vẫn nghĩ. những lúc ở phòng một mình chị thường suy nghĩ rất nhiều"
Lần tôi tiên tôi cảm thấy chị mở lòng với tôi, tôi rất vui. Nhưng tôi cũng thắc mắc qua lời kể của chị không hề thấy có bạn trai xuất hiện. Tôi nhắn lại
"Buồn thì có người yêu tâm sự nè, đừng giấu trong lòng sẽ rất mệt mỏi"
Tôi thấy dấu ba chấm trên màn hình. chị đang nhập tin nhắn
"Chị chưa có bạn trai"
Đây là ý gì đây, cảm xúc tôi lẫn lộn. Bất ngờ, vui, buồn,... rất nhiều cảm xúc không nói nên lời sau tin nhắn ấy. Tôi mơ hồ đoán ra tại sao lúc trước chị lại nói dối tôi. Chính là lúc đó chị chỉ xem tôi là đồng nghiệp bình thường không nhất thiết phải nói cho tôi biết đời sống riêng tư của chị. Nhưng bây giờ thì khác, tôi vui vì điều đó. Nhưng buồn bởi vì nghĩ cô gái mạnh mẽ này làm gì cũng không muốn nhờ vả người khác nhất định sẽ có lúc rất mệt mỏi và cô đơn. Nếu không có chỗ dựa thì biết làm thế nào.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu nhắn tin với chị nhiều hơn, kể cả những ngày đi làm và đi làm. Tôi cố gắng bắt chuyện, kiếm đề tài. Tôi biết mình nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng, nhưng may mắn lúc nào chị cũng trả lời tôi. Như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top