Chương 2: Chạy trốn số phận

Sáng tinh mơ, khi ánh mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi những tia sáng đầu tiên lên mái ngói rêu phong, Quế Vân đã lặng lẽ rời khỏi giường. Căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét bên góc bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ nhạt. Những tấm rèm lụa nhẹ nhàng lay động theo làn gió thoảng, mang theo mùi hương ngọc lan dìu dịu từ khu vườn bên ngoài.

Hôm nay, lẽ ra cô phải ở nhà, khoác lên mình bộ âu phục mềm mại, trang điểm kỹ lưỡng để ra mắt vị quan thầy mà mẹ đã sắp đặt. Nhưng không! Cô không thể cam chịu làm một con rối trong tay người khác, mặc họ định đoạt số phận mình. Thay vì chờ đợi, thay vì để những lễ nghi hào nhoáng ấy trói buộc bản thân, Quế Vân đã quyết định một điều táo bạo:

Cô sẽ đến trường.

Không có kẻ hầu người hạ theo cùng, không có những ánh mắt soi mói hay giọng điệu trách mắng. Hôm nay, cô muốn tự mình bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của một buổi sáng bình dị, sống một ngày như bao người khác trong ngôi làng này.

Lặng lẽ thay một bộ áo bà ba màu lam nhạt, cô buộc gọn mái tóc dài, nhét vội một ít tiền vào túi áo rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ. Gió sớm se lạnh phả vào da mặt khiến cô cảm nhận từng hơi thở của đất trời, tâm trí cô thêm tỉnh táo.

Từ xa, tiếng gà gáy râm ran khắp xóm, hòa cùng tiếng rì rào của những tán dừa cao vút. Hơi sương còn đọng trên những chiếc lá chuối xanh um, những giọt nước long lanh lăn nhẹ xuống từng phiến lá, thấm vào lòng đất ẩm. Trên con đường làng nhỏ hẹp, những người nông dân đã bắt đầu một ngày mới với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, bước chân trần in hằn trên nền đất nâu. Những chiếc xe bò lộc cộc chở đầy rơm vàng, mùi thơm ngai ngái của đồng lúa mới gặt tràn ngập không gian, quyện với mùi bếp củi còn vương khói của những ngôi nhà lá ven đường.

Quế Vân bước đi chậm rãi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng nhịp sống của vùng quê Nam Bộ. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình được tự do lang thang như thế này là khi nào. Mọi thứ trước mắt cứ như một bức tranh sống động mà trước giờ cô chưa từng để ý đến.

Những bà cụ ngồi trên hiên nhà, quạt nan phe phẩy, miệng nhai trầu đỏ au, vừa trông coi lũ trẻ con đang chơi đùa với mấy con chó cỏ lông xù. Những người đàn bà gánh nước từ giếng làng, chiếc đòn gánh kĩu kịt trên vai, từng giọt nước lăn dài trên làn da rám nắng. Một vài anh nông dân cởi trần, vai trần lấm tấm mồ hôi, lom khom bên mảnh ruộng cày xới.

Bất giác, Quế Vân mỉm cười. Cô chưa bao giờ nghĩ quê hương mình lại đẹp và yên bình đến thế.

Bước chân dẫn cô đến chợ làng khi mặt trời vừa ló dạng. Cái chợ tuy không lớn nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp, nhất là vào buổi sáng khi mọi người tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Những sạp hàng đơn sơ bằng tre nứa được dựng lên, phủ tấm bạt cũ kĩ, bày ra đủ loại sản vật: rau cải tươi xanh, cá tươi vừa vớt từ sông, những rổ trứng gà còn vương cọng rơm…

Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi:

- “Cá lóc tươi roi rói đây bà con ơi!”

- “Dưa gang ngọt lịm, ăn vô mát ruột nè!”

- “Bánh tét, bánh ú mới ra lò, ai ăn sáng ghé vô mua!”

Quế Vân dừng lại, hứng thú nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt này. Cô chưa bao giờ đi chợ một mình, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ đi cùng. Nhưng hôm nay, cô không còn là tiểu thư quyền quý, mà chỉ là một cô gái bình thường, giữa những con người lao động giản dị mà chân chất.

Đang loay hoay không biết nên ghé vào quầy nào thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

- “Ủa, con nhỏ nhà ông Liêm mà hôm nay ra chợ sớm vậy hả?”

Quế Vân giật mình quay lại. Đó là bà Sáu, người đàn bà buôn bán ở chợ mà cô thường thấy từ xa nhưng chưa từng nói chuyện. Bà khoảng ngoài năm mươi, dáng người đậm đà, mái tóc bạc búi gọn sau gáy, gương mặt đầy những nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sáng và tinh tường.

- “Dạ… con đi dạo một chút.” – Quế Vân mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Bà Sáu nheo mắt nhìn cô một hồi rồi bật cười:

- “Hừm, hôm nay sao tự nhiên dễ thương quá ta? Bình thường thấy con chỉ liếc qua quán bà một cái rồi đi à.”

Quế Vân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lễ phép nói:

- “Dạ, con muốn thử xem chợ sáng có gì hay.”

Bà Sáu bật cười ha hả, rồi bất chợt vẫy tay:

- “Vậy vô đây đi, ăn miếng cháo cá lóc cho chắc bụng. Cá này là bà Sáu tự tay lựa, tươi roi rói!”
- Vân cười tươi, " Dạ, vậy 1 tô nha Sáu ". Vừa nói Vân vừa bước vào trong nhà.

Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Chẳng mấy khi có cơ hội thế này, cô muốn thử tất cả mọi thứ ở thế giới này.

Khi bước vào quán, Quế Vân bất ngờ khi thấy một gương mặt quen thuộc: Kỳ Quyên.

Cô gái mũm mĩm đang ngồi trong góc quán, tay cầm chiếc muỗng khuấy khuấy tô cháo nóng hổi. Nhìn thấy Quế Vân bước vào, Quyên nhíu mày:

“Ủa? Nay tiểu thư đi ăn mà lại đi một mình hả? Không có gia nhân đi theo sao?”

Quế Vân bật cười, nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Quyên.

“Bộ lúc nào tao cũng phải có kẻ hầu người hạ kè kè bên cạnh hả?”

Kỳ Quyên nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Lạ lắm nghen. Nay thấy bà khác quá!”

Chưa kịp nói gì thêm thì Văn Đồng bước ra từ gian bếp, trên tay bưng tô cháo bốc khói nghi ngút. Cậu đặt xuống bàn, nhìn hai cô gái rồi cười tủm tỉm:

“Trời nắng chang chang mà ‘tiểu thơ’ chịu xồng xộc vô đây ăn cháo dữ vậy? Hổng sợ phải chùi chén dơ hả?”

Quế Vân nhún vai, cười nhẹ.

“Muốn thử một lần sống như người bình thường thôi.”

Bà Sáu đứng sau quầy, nhìn ba đứa trẻ rồi khẽ gật gù.

“Thôi, ăn lẹ đi rồi còn đi học. Sắp trễ giờ rồi đó!”

Quế Vân nhìn Kỳ Quyên, rồi nhìn Văn Đồng. Cô chợt nhận ra, những con người này – những người bạn thời thơ ấu của cô – giờ đây lại là những mảnh ghép quan trọng để cô hiểu thêm về thế giới mà mình đang sống.

Vậy thì, cứ đi theo dòng chảy này xem sao…Bầu trời buổi sớm dần trong vắt, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây bàng già cỗi trước sân trường, phủ một lớp vàng nhạt lên từng viên gạch cũ kỹ của dãy phòng học. Ngôi trường trung học mà Quế Vân vừa bước vào mang một vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ nhưng đầy hoài niệm.

Những bức tường vôi đã ngả màu thời gian, những ô cửa sổ gỗ có vài chỗ sơn tróc lộ ra lớp gỗ nâu thẫm, sân trường lát gạch đỏ sẫm, có chỗ đã bị thời gian bào mòn để lộ những vết nứt. Giữa sân, một cây phượng vĩ sừng sững, tán lá sum suê, như đang ôm lấy cả ngôi trường trong vòng tay rộng lớn.

Học sinh, phần lớn đều mặc áo dài trắng hoặc áo bà ba đơn giản, tay ôm cặp sách, dáng vẻ đầy nét hiền lành, chăm chỉ. Không khí yên bình đến mức Quế Vân có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh cổ xưa, nơi những câu chuyện mà ông bà từng kể nay đã thành hiện thực.

Thế nhưng, không phải ai cũng có quyền tận hưởng sự yên bình ấy. Những gã lính Tây, lính Ngụy đứng gác ngoài cổng trường, ánh mắt dò xét lướt qua từng học sinh bước vào. Bọn chúng mặc quân phục chỉnh tề, tay lăm lăm súng trường, như thể lúc nào cũng sẵn sàng trấn áp bất cứ ai có ý đồ phản kháng. Sự hiện diện của chúng phủ lên ngôi trường một bóng đen vô hình, như một lời nhắc nhở rằng thời thế này, dù có cố gắng bao nhiêu, cuộc sống của người dân vẫn nằm trong tay kẻ mạnh.

Quế Vân siết nhẹ tay vào quai cặp, cố gắng lờ đi sự hiện diện đáng sợ ấy mà bước vào lớp.

Lớp học vẫn còn vắng, nhưng một vài học sinh đã có mặt, ai nấy đều đang lặng lẽ đọc sách hoặc trò chuyện với nhau bằng những giọng nói nhỏ nhẹ.

Minh Phong, chàng trai có dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thông minh, đang ngồi ngay bàn đầu, cúi xuống xem lại cuốn sách cũ. Long Quân, với vóc dáng cao lớn, ngồi một bên, đang thì thầm điều gì đó với Tuyết Mai – cô gái sắc sảo nhưng đầy cá tính.

Thấy Quế Vân và Kỳ Quyên bước vào, Tuyết Mai nhanh chóng nở một nụ cười:

“Ủa? Nay tiểu thư chịu đi học sớm vậy sao?”

Quế Vân cười nhẹ, không đáp. Cô biết rằng Tuyết Mai nói vậy không phải để mỉa mai, mà đơn giản là ngạc nhiên bởi mọi khi cô chỉ đến trường khi đã gần vào lớp.

Minh Phong cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lướt qua Quế Vân một chút trước khi lại cúi xuống cuốn sách.

“Cậu ấy…” Quế Vân nhận ra Minh Phong rất khác. Cô không nhớ trước kia đã từng để ý cậu ta nhiều đến vậy chưa, nhưng hôm nay, chỉ một ánh mắt lướt qua cũng đủ để cô cảm nhận được điều gì đó thật lạ.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Thầy Hào bước vào lớp, dáng vẻ đạo mạo nhưng không kém phần gần gũi. Ông là một người thầy đầy tâm huyết, không chỉ giảng dạy những bài học lý thuyết mà còn luôn khơi dậy tinh thần yêu nước trong từng câu chữ.

Hôm nay, ông bắt đầu bài học bằng một câu thơ:

"Nước non lặng lẽ ngàn năm đợi
Những kẻ làm trai có biết không?"

"Các em à, đời người như cọng rơm giữa dòng nước lũ. Không đấu tranh, mình chỉ là phù du trôi sông!"

Cả lớp im lặng. Ai cũng hiểu ẩn ý trong lời thơ này – một lời kêu gọi âm thầm nhưng mãnh liệt.

Quế Vân chưa bao giờ tập trung đến vậy. Cô chăm chú lắng nghe từng lời giảng của thầy Hào, cảm nhận được tinh thần yêu nước mà ông đang truyền tải.

Nhưng cô đâu hay biết, từ phía xa, có một ánh mắt khác cũng đang lặng lẽ nhìn cô.

Giữa lúc cả lớp đang say sưa với bài giảng, một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Âm thanh nặng nề, dứt khoát, gợi lên một cảm giác bất an.

Chưa kịp phản ứng, cửa lớp đã bị đẩy mạnh ra.

Một toán lính tiến vào, đi đầu là một tên sĩ quan, dáng vẻ hống hách, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả lớp.

“Thằng Văn Đồng đâu?”

Cả lớp sững sờ.

Văn Đồng, người bạn nhỏ con nhưng nhanh nhẹn của nhóm, bị hai gã lính lôi vào lớp. Cậu giãy giụa nhưng không thoát được.

“Lần này lại là trò gì nữa đây?” Minh Phong đứng bật dậy.

Tên sĩ quan lên tiếng:

“Lại ăn cắp. Mày tưởng bọn tao không biết à?”

Văn Đồng siết chặt tay, ánh mắt bướng bỉnh.

“Tôi chỉ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về người dân!”

Cả lớp nín thở. Ai cũng hiểu Văn Đồng đã làm gì – cậu lại lẻn vào nhà địa chủ để lấy gạo chia cho những người nghèo đói. Nhưng lần này, cậu bị bắt.

Tên sĩ quan trừng mắt:

“Những loại như mày không đáng được đi học. Từ hôm nay, bị đuổi học!”

Cả lớp rúng động.

Văn Đồng cứng đầu, giọng đầy thách thức:

“Bọn bay cướp đất, cướp cơm của dân mà còn dám mở miệng nói ai ăn cắp?”

Đúng lúc đó, thầy Hào đứng dậy, giọng ông trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:

“Đây là trường học, không phải nhà giam! Nếu Văn Đồng có phạm lỗi, hãy để nhà trường xử lý.”

Tên sĩ quan nhìn ông một lúc lâu, rồi nhếch mép cười:

“Được. Nhưng nếu còn thấy nó lảng vảng gần nhà quan lớn, đừng trách bọn tao không báo trước!”

Bọn lính bỏ đi, trả lại không gian im lặng ngột ngạt.

Văn Đồng siết chặt tay, nhưng thầy Hào nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

“Em quá bất cẩn. Một ngày nào đó, em sẽ phải trả giá đắt vì sự liều lĩnh của mình.”

Không ai nói gì. Cả lớp chìm vào suy nghĩ.

Còn Quế Vân, cô nhận ra một điều:

Thế giới này… thật khắc nghiệt.Trời đã tắt nắng, bóng tối dần phủ xuống trên con đường làng đầy bụi đỏ. Một cơn gió nhẹ lùa qua những rặng dừa, mang theo mùi đất ngai ngái, mùi của đồng ruộng sau một ngày dài. Sau giờ tan học, cả nhóm vẫn chưa vội về, họ tụ tập ở gốc cây đa đầu làng, nơi đã từng chứng kiến biết bao câu chuyện của họ.

Văn Đồng, vẫn chưa nguôi cơn giận, đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hậm hực:

"Tao nói thiệt, mấy tuần nay tao ăn cắp mà tụi nó có hay biết gì đâu. Tự nhiên bữa nay lại bị bắt! Tao cay quá!"

Hắn nghiến răng, đá mạnh vào viên đá nhỏ dưới chân như trút giận. Minh Phong nhìn bạn, khẽ thở dài:

"Đồng, chuyện đó không hay đâu. Dù mục đích của mày là tốt, nhưng nếu cứ lén lút hoài cũng không phải cách lâu dài. Mày không sợ bị bắt thật à?"

Tuyết Mai khoanh tay, giọng nói đanh đanh:

"Mày tưởng ăn cắp vài hột gạo là cứu được dân nghèo? Làm vậy chỉ khiến tụi nó đàn áp dữ hơn thôi!"

Câu nói của cô khiến cả nhóm im lặng. Văn Đồng quay sang lườm Tuyết Mai, mặt đỏ gay vì tức:

"Mày nói hay lắm! Mày có từng đói đến mức phải đi lượm từng hột gạo rớt trên đường chưa? Tao không làm thì ai làm? Tụi bây cứ thử sống như tao một lần đi rồi biết!"

Quế Vân khẽ cau mày, nhưng cô không trách Văn Đồng. Cô hiểu những gì bạn mình đã trải qua, chỉ là… cách của cậu ấy không phải là cách đúng đắn.

Cô bước đến gần, giọng nhỏ nhẹ:

"Mày có bị thương chỗ nào không? Tao thấy hồi nãy tụi nó ra tay cũng mạnh lắm."

Văn Đồng cười gượng, xoa xoa bắp tay bầm tím:

"Chuyện nhỏ. Tao quen rồi."

Long Quân, vẫn luôn là người có cái nhìn thực tế nhất, bỗng lên tiếng, giọng thấp xuống như một lời cảnh báo:

"Mày nên cẩn thận hơn đi. Dạo này bọn lính tuần tra nhiều lắm. Nếu còn bị bắt lần nữa, không phải chỉ bị đánh đâu. Tụi nó mà nổi điên, có khi mày bị tống vào tù, hoặc tệ hơn… bị bắn cũng không chừng!"

Lời nói của Long Quân khiến cả nhóm rùng mình. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng mỗi người. Họ biết tình hình đang ngày càng nguy hiểm.

Không khí trở nên nặng nề, một sự bức bối không thể giải tỏa. Rồi chẳng biết từ đâu, những lời lẽ phẫn uất bắt đầu bật ra. Họ trách móc chế độ, nguyền rủa bọn quan Tây, những kẻ đã vơ vét của cải, biến quê hương họ thành một nơi nghèo đói, áp bức.

"Tụi nó sống sung sướng, nhà cao cửa rộng, ăn uống phủ phê, trong khi dân mình thì chết đói!"

"Công bằng ở đâu chứ? Bao nhiêu năm nay bọn nó cai trị, có bao giờ chịu để mắt đến dân nghèo chưa?"

"Lính của nó thì chỉ biết lấy hối lộ rồi đi trấn áp người dân, có ai dám đứng lên đâu!"

Giữa những lời nói đầy bức xúc, Kỳ Quyên vẫn im lặng. Cô không muốn tham gia vào những cuộc nói xấu chính quyền như thế này. Cô không tin vào chế độ, nhưng cô cũng không muốn liều mạng chống đối. Cô chỉ muốn sống yên bình, lo cho cha mẹ và các em của mình.

Không nói một lời, cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo dài rồi quay bước rời đi.

Minh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, khẽ thở dài. Kỳ Quyên không sai. Nhưng liệu yên phận có phải là cách tốt nhất để sống trong thời thế này?

Để xua đi bầu không khí căng thẳng, Minh Phong chợt vỗ tay một cái:

"Thôi bỏ đi! Tối nay tao rủ tụi bây xuống quán cà phê đêm nghe Triệu Vĩnh hát. Đừng ủ rũ nữa!"

Văn Đồng nhướn mày:

"Mày đi nghe hát hoài không chán hả?"

Minh Phong cười, vỗ vai bạn:

"Chán gì mà chán? Tao nghe mỗi đêm luôn đó. Bữa nay tao bao, ai không đi thì phí lắm!"

Lời rủ rê của Minh Phong khiến cả nhóm hào hứng hẳn lên.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng động cơ xe bất ngờ vang lên phía sau họ. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ lại cách đó không xa.

Từ trong xe, hai bóng người bước xuống.

Một người đàn ông Tây cao lớn, với bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén.

Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên dáng dấp nghiêm nghị, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Quế Vân tái mặt khi nhận ra đó là ai.

Ông Liêm. Cha của cô.

Và người đàn ông Tây đi cùng… chính là quan thầy David.

Ông Liêm sải bước đến trước mặt cô, giọng đầy uy quyền:

"Quế Vân, lên xe ngay!"

Cô đứng chết trân.

Tuyết Mai, đứng cạnh cô, khẽ kéo nhẹ tay bạn, như muốn níu lại. Nhưng cô không biết phải làm gì.

Quế Vân nhìn quanh, thấy ánh mắt lo lắng của bạn bè, thấy sự tức giận của cha cô, thấy ánh mắt đầy tính toán của quan thầy David.

Cô biết mình không có lựa chọn.

Không còn cách nào khác, cô cắn nhẹ môi, cúi đầu bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng phía sau.

Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng Quế Vân.

Cô biết, từ giờ phút này, cuộc sống của cô sẽ không còn như trước nữa.Chiếc xe lăn bánh trên con đường làng gồ ghề, bánh xe lướt qua những vệt bùn đất còn đọng lại sau cơn mưa chiều. Không gian bên trong xe ngột ngạt đến khó thở, từng giây trôi qua, tim Quế Vân đập loạn xạ. Cô biết mình sắp phải đối diện với một cơn thịnh nộ lớn.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước cổng biệt phủ họ Liêm. Chưa kịp định thần, cánh cửa xe bật mở, một bàn tay thô ráp chộp lấy tay cô, kéo mạnh xuống xe.

“Mày ra đây tao tính sổ mày!”

Giọng ông Liêm rít lên như lưỡi dao cắt ngang không gian. Không chờ thêm giây nào, ông nắm chặt cổ tay Quế Vân, kéo xềnh xệch vào nhà như thể cô là một món đồ bị vứt xó, một thứ gì đó làm ông cảm thấy nhục nhã.

Cánh cửa gỗ đóng sập lại.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, con gái thì phải biết thân phận! Mày tưởng đi học để làm gì hả? Để rồi bêu rếu cái họ nhà này hả?"

Từng lời của ông như búa tạ giáng xuống đầu cô. Đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ.

Bà Phú từ phòng trong bước ra, thấy con gái ngã quỵ dưới nền nhà liền vội vàng chạy tới, đỡ cô dậy.

"Ông làm cái gì vậy? Con nó còn nhỏ mà!"

Bà ta nói thế nhưng giọng điệu không hề mạnh mẽ. Dường như bà vẫn đứng ở lằn ranh giữa một người mẹ thương con và một người vợ phục tùng chồng.

"Nhỏ gì nữa? Nó lớn rồi, nó phải biết lo cho gia đình! Chứ không phải chạy theo lũ bạn nghèo kiết xác đó mà bôi tro trét trấu vào mặt cha mẹ!"

Ông Liêm gằn giọng, ánh mắt đầy sự khinh miệt khi nhắc đến đám bạn của cô.

Bên cạnh, quan thầy David nhếch mép cười, tiến lại gần. Hắn ta cúi xuống, nâng cằm Quế Vân lên bằng hai ngón tay đầy vẻ ngạo mạn.

"Cô bé, đừng có bướng bỉnh như vậy. Ta hứa, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, cả gia đình em sẽ được sống sung túc. Một cuộc đời không lo nghĩ, váy áo đẹp, tiệc rượu xa hoa, và... một người chồng có thể bảo bọc em suốt đời."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "người chồng" một cách mỉa mai.

Quế Vân giật mạnh đầu ra khỏi tay hắn, hai mắt cô long lên vì giận dữ.

"Đừng chạm vào tôi! Ông đừng có ép tôi!"

Cô hét lên, giọng nói dứt khoát. Trong phút chốc, sự yếu đuối của cô gái quyền quý ngày nào hoàn toàn biến mất.

Căn nhà chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ.

David nhún vai, không có vẻ gì là tức giận, hắn chỉ bật cười khinh khỉnh. "Nhưng em có quyền lựa chọn sao?"

Quế Vân siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu.

"Tôi thà chết chứ không lấy ông."

Bên ngoài phủ.

Dưới tán cây trứng cá um tùm, ba bóng người lặng lẽ núp dưới góc nhà, chăm chú theo dõi từng diễn biến bên trong. Minh Phong, Tuyết Mai và Long Quân đã theo dõi từ lúc chiếc xe của David chạy vào sân.

"Chết tiệt! Không lẽ tao nhảy vô nhào vô can hả?" Minh Phong nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch.

Tuyết Mai trợn mắt nhìn anh:

"Mày bị điên hả? Đây là chuyện nhà người ta! Mày nhào vô rồi tính sao?"

Dù nói vậy, lòng cô cũng rối bời. Cô biết Quế Vân trước giờ không bao giờ phản kháng lại cha mẹ, không bao giờ lớn tiếng, cũng chưa từng có một thái độ cương quyết như hôm nay.

Có gì đó thay đổi.

Có điều gì đó trong Quế Vân... không giống trước đây.

Long Quân khoanh tay, nhăn mặt suy nghĩ:

"Giờ sao? Mày tính để nhỏ đó chịu vậy hoài à?"

Minh Phong liên tục suy nghĩ, mồ hôi túa ra trên trán.

"Hay là... tao đưa Vân qua nhà Đồng ở? Bà Sáu nuôi, ít ra cũng có chỗ mà trốn."

Văn Đồng, đang đứng bên cạnh, giật bắn mình:

"Mày giỡn hả?! Một mình tao bà Sáu đã đủ khổ rồi, giờ thêm con nhỏ tiểu thư đó thì sao mà lo nổi?"

Ngay khi cả nhóm còn đang bàn tính, một âm thanh khô khốc vang lên từ bên trong.

Chát!

Một cú tát mạnh như trời giáng giáng thẳng vào má Quế Vân.

Cô lảo đảo, cảm giác nóng rát lan khắp khuôn mặt. Một bên má đỏ ửng lên ngay lập tức.

Ông Liêm rít lên:

"Mày câm miệng lại! Tao không cho mày quyền từ chối!"

Nước mắt tràn ra khóe mắt nhưng cô không khóc. Cô chỉ cắn răng, nuốt xuống tất cả những uất ức trong lòng.

Không nói thêm gì, cô quay người, chạy thẳng vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

Minh Phong không chịu đựng thêm được nữa, anh bật người đứng dậy, định lao vào nhà nhưng bị Tuyết Mai kéo lại.

"Mày muốn chết hả?!"

Minh Phong nghiến răng, lửa giận bốc lên trong đôi mắt. "Nhìn coi nó bị gì kìa! Tao không nhịn được!"

Tuyết Mai giữ chặt tay anh, lắc đầu.

"Từ từ, đừng manh động. Nếu mày vào bây giờ thì không ai cứu được nó hết. Chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi!"

Minh Phong đấm mạnh xuống đất, nhưng anh biết Tuyết Mai nói đúng.

Không thể tiếp tục để Quế Vân chịu cảnh này nữa.

Đêm hôm đó, cả nhóm bí mật gặp nhau tại góc chợ cũ. Gương mặt ai cũng căng thẳng.

"Tao quyết rồi. Phải đưa Vân đi thôi." Minh Phong là người mở lời trước, ánh mắt đầy quyết tâm.

Tuyết Mai nhìn anh, rồi nhìn qua Long Quân.

"Nhưng đi đâu? Rồi sống bằng gì? Con nhỏ đó từ nhỏ đến lớn quen sống trong nhung lụa, giờ vác nó đi thì nó sống sao?"

Họ biết đây không phải là một quyết định đơn giản. Nhưng có một điều ai cũng cảm nhận được – Quế Vân của ngày hôm nay đã không còn là Quế Vân của trước kia nữa.

Cô gái ấy mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.

Và có lẽ, sâu trong lòng, cô đang cầu cứu họ...Bóng tối phủ kín bầu trời, chỉ còn vài ánh sao leo lắt trên cao, soi sáng khung cảnh mịt mờ của khu phủ họ Liêm. Căn phòng của Quế Vân im ắng đến lạ. Cô ngồi bó gối trên giường, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Hơi lạnh của màn đêm len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng không lạnh bằng nỗi uất ức đang ngự trị trong lòng cô.

Đủ rồi! Cô đã khóc quá nhiều, đau đớn quá đủ. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, cô sẽ không bao giờ có được tự do.

Bàn tay run run cầm lấy cây kéo, cô hít một hơi thật sâu, rồi cắn răng cắt phăng mái tóc dài óng ả mà bao năm nay cô luôn nâng niu. Những lọn tóc đen rơi xuống nền nhà, như cắt đi phần đời trước kia của cô, một cuộc sống bị áp đặt, bị sắp đặt mà cô chưa từng được lựa chọn.

Cô thay bộ áo bà ba cũ kỹ, bộ quần áo duy nhất cô giữ lại từ khi còn nhỏ, giờ đây đã sờn chỉ. Nhìn mình trong gương, cô không còn nhận ra cô tiểu thư nhà họ Liêm ngày nào nữa. Thay vào đó, cô là một cô gái bình thường, một con người mới, không còn bị ràng buộc bởi số phận đã được định sẵn.

Ánh mắt cô sáng lên, quyết tâm đã sẵn sàng.

Quế Vân rón rén bước tới cửa sổ, nơi cô đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để mở song sắt. Nhưng vừa chạm tay vào thanh sắt lạnh buốt, cô giật mình khi thấy một bóng người ngay bên ngoài.

“Chết tiệt!”

Bóng tối không che giấu nổi hình dáng quen thuộc. Đó là Minh Phong. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả là Văn Đồng đang cõng Minh Phong trên lưng, mặt mũi cả hai lấm lem bùn đất, hơi thở gấp gáp.

Trong giây lát, cả ba đều sững sờ nhìn nhau.

Rồi Văn Đồng bật cười khẽ.

"Thì ra là chí lớn gặp nhau! Người muốn trốn, người muốn giúp trốn, lại gặp nhau ngay lúc này!"

Cả ba nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng bật cười. Đó là một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Không chần chừ thêm, Minh Phong rút ra một lưỡi cưa nhỏ, bắt đầu cưa thanh sắt cửa sổ. Văn Đồng đứng canh chừng, còn Quế Vân thì dùng tay giữ chặt khung cửa để giảm tiếng động.

Thời gian trôi qua chậm chạp, mồ hôi rịn ra trên trán họ. Tiếng kim loại mài vào nhau vang lên trong không gian yên ắng, làm cả ba không khỏi hồi hộp.

Gần nửa đêm, thanh sắt cuối cùng cũng được cắt xong. Quế Vân nhanh chóng chui ra ngoài, tay nắm chặt tay Minh Phong để được kéo ra.

Nhưng đúng lúc cô vừa ló đầu ra khỏi cửa, một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói của bà Phú.

"Vân, mẹ vào được không?"

Cả ba sững người.

"Chết rồi!" Văn Đồng thì thào.

Tiếng cửa gõ ngày càng gấp. "Vân, mẹ muốn nói chuyện với con về chuyện hồi nãy."

Không còn thời gian nữa! Minh Phong và Văn Đồng lập tức đẩy mạnh Quế Vân ra ngoài cửa sổ. Cô rơi xuống bãi cỏ bên dưới, hai người kia vội vàng nhảy theo sau.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

"Trời ơi! Có kẻ đột nhập! Bắt con gái tôi lại!"

Tiếng hét thất thanh của bà Phú xé toang màn đêm tĩnh lặng. Trong tích tắc, cả biệt phủ bừng sáng. Đèn đuốc khắp nơi được thắp lên, quân lính gia nô chạy tán loạn.

"Chạy đi!" Minh Phong nắm tay Quế Vân, kéo cô lao về phía vườn sau.

Tiếng quát tháo, tiếng súng lách cách lên đạn, tất cả hòa vào nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

"Bắt chúng lại! Không được để chạy thoát!" Ông Liêm gầm lên, ra lệnh cho lính truy đuổi.

Bóng tối và những lùm tre rậm rạp trở thành đồng minh duy nhất của họ. Cả ba lao nhanh qua từng lối đi nhỏ, hơi thở gấp gáp, bàn chân trần giẫm lên lá khô phát ra những tiếng rào rạo.

Tiếng súng nổ vang lên phía sau.

Đoàng!

Một viên đạn xé gió sượt qua chân Minh Phong, làm cậu khựng lại.

"Minh Phong!" Quế Vân hoảng hốt.

Minh Phong nghiến răng, lắc đầu. "Không sao, chạy tiếp!"

Từ xa, Tuyết Mai và Long Quân cũng hoảng hốt nhìn về phía họ. Cả hai đã đợi sẵn ở bìa rừng, nhưng tình hình bây giờ đã vượt quá dự tính ban đầu.

"Minh Phong, Vân, qua đây nhanh lên!" Long Quân thì thầm hét lớn.

Nhưng Minh Phong và Văn Đồng lại quyết định chạy theo một hướng khác để đánh lạc hướng bọn lính, bảo vệ Tuyết Mai và Long Quân.

Quế Vân siết chặt tay Minh Phong, đôi mắt lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác.

"Đi thôi!"

Phía trước họ là một con sông lớn, nước chảy siết cuồn cuộn.

Phía sau là những ánh đèn pin lấp ló, những tiếng hô hoán của bọn lính Tây.

"Không còn đường nào khác rồi!" Văn Đồng hét lên.

Minh Phong nhìn Quế Vân, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nắm tay anh, nhảy thôi!"

Quế Vân gật đầu, không một chút do dự.

Cả ba cùng nhau lao xuống dòng nước lạnh buốt.

Tiếng súng nổ vang trời, từng viên đạn xuyên thủng mặt nước, nhưng dòng nước cuồn cuộn đã cuốn trôi họ đi xa.

Bọn lính chạy đến mép sông, ánh đèn pin lia khắp nơi, nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng tối đen.

Họ đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top