Chương 1: Ký ức quá khứ và Ngọc bội

Chiều Sài Gòn cuối tháng Ba, nắng rải đều trên những tán cây me già, hắt bóng xuống lòng đường nơi những chiếc xe máy, xe hơi đời mới lướt qua, tạo nên một khung cảnh đầy nhịp sống. Trên vỉa hè, từng tốp học sinh bước ra khỏi cổng trường, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng còi xe, nhộn nhịp như một bản giao hưởng của phố thị.

Giữa dòng người ấy, Thanh Huyền lững thững bước đi, vẻ mặt không giấu nổi nét thất vọng. Cô vừa nhận lại bài kiểm tra Lịch sử với một con điểm chẳng lấy gì làm vui vẻ.

“Lịch sử thì có ích gì chứ? Mình đâu cần nhớ những chuyện cũ kỹ đó!” – Cô nghĩ thầm, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi.

Huyền không phải là một học sinh kém, trái lại, cô là một trong những KOL nổi bật trên nền tảng mạng xã hội, một nhà sáng tạo nội dung với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cô hiểu rõ xu hướng, biết cách làm cho bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông, nhưng môn Lịch sử thì lại chẳng bao giờ khiến cô hứng thú. Những năm tháng chiến tranh, những danh tướng, những cuộc kháng chiến giành độc lập… tất cả đối với cô chỉ là những dòng chữ khô khan trong sách vở, chẳng có chút liên quan nào đến cuộc sống hiện đại mà cô đang theo đuổi.

Dọc theo con đường về nhà, Huyền đi ngang qua một góc công viên nhỏ gần trường học. Một góc khuất, nơi những người già thường hay tụ tập chuyện trò hoặc đánh cờ, nhưng hôm nay chỉ có một người đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ.

Đó là một ông lão dáng vẻ khắc khổ nhưng toát lên phong thái đĩnh đạc. Mái tóc ông bạc trắng, râu dài đến tận ngực, khuôn mặt đầy nếp nhăn hằn in dấu vết của thời gian. Điều đặc biệt hơn cả là ông chỉ có một chân, chiếc quần lính sờn màu phủ lên chiếc chân gỗ trông có phần kỳ lạ. Huyền định lướt qua, nhưng ánh mắt của ông lão khiến cô phải chững lại.

Ông đang nhìn cô, một ánh mắt sâu thẳm, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất quen thuộc.

Huyền khẽ cau mày, bối rối khi thấy ông lão chầm chậm đứng dậy, chống cây gậy gỗ tiến lại gần.

“Con gái…” – Giọng ông khàn khàn nhưng đầy ấm áp. “Nhìn con, ông cứ ngỡ như đang thấy lại một người bạn cũ.”

Huyền chớp mắt, ngạc nhiên. “Cháu… giống bạn của ông?”

Ông lão khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. “Phải, rất giống… Người ấy cũng từng đứng bên ta, cũng có đôi mắt tràn đầy sức sống như con. Nhưng rồi chiến tranh cuốn đi tất cả…”

Lời ông làm Huyền có chút chột dạ. Chiến tranh…? Những câu chuyện cũ ấy vẫn hay xuất hiện trên tivi, trong sách vở, nhưng chưa bao giờ cô thực sự quan tâm.

“Cháu xin lỗi, nhưng cháu không hiểu lắm…”

Ông lão cười nhạt, rồi từ trong túi áo, ông lấy ra một vật nhỏ. Đó là một mảnh ngọc bội xanh biếc, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới nắng chiều.

“Cầm lấy.” – Ông đưa nó về phía Huyền.

Huyền do dự một chút, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Mảnh ngọc mát lạnh khi chạm vào da tay, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là khi cô cầm nó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kết nối cô với thứ này.

“Có những điều không thể chỉ dùng mắt để thấy, mà phải dùng trái tim để cảm nhận.” – Ông lão nhẹ giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. “Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Khi thời điểm đến, con sẽ hiểu.”

Huyền thoáng rùng mình. Dù không hiểu hết những lời ông nói, nhưng sự trang trọng trong giọng điệu của ông khiến cô không thể xem nhẹ. Cô khẽ gật đầu, rồi vội vã rời đi, cảm thấy có chút khó xử với tình huống vừa rồi.

Về đến nhà, Huyền buông cặp xuống bàn, nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ban nãy cứ vương vấn trong đầu cô.

“Có những điều không thể chỉ dùng mắt để thấy…”

Lời ông lão cứ vang vọng trong tâm trí.

“Lạ thật… Sao mình lại có cảm giác quen thuộc với mảnh ngọc này đến vậy?”

Sau khi dùng bữa tối với gia đình, Huyền chui vào phòng, mở điện thoại ra lướt TikTok. Cô cuộn qua những video quen thuộc về làm đẹp, thời trang, rồi bỗng nhiên một loạt video về lịch sử Việt Nam xuất hiện trên trang đề xuất của cô.

Những hình ảnh về chiến tranh, về những người lính, về những cuộc đấu tranh giành độc lập… Tất cả như một dòng ký ức ào ạt tràn về, khiến cô bất giác siết chặt mảnh ngọc bội trong tay.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lóa lóe lên từ viên ngọc.

Huyền chưa kịp phản ứng, đầu óc cô bỗng nhiên choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Một cảm giác như đang bị cuốn vào một dòng xoáy vô hình…

Tiếng còi tàu… Tiếng bom đạn vang vọng…

Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, đầy khói lửa…

Huyền kinh hoàng mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt cô không còn là căn phòng quen thuộc nữa.

Xung quanh cô là một thế giới hoàn toàn khác…

Hơi đất ngai ngái ẩm bốc lên trong không khí khi Thanh Huyền dần tỉnh dậy. Trước mắt cô không còn là căn phòng quen thuộc với ánh đèn LED nhấp nháy từ chiếc điện thoại mà là một con đường làng nhỏ hẹp, hai bên rợp bóng dừa, hàng cau nghiêng nghiêng trong cơn gió nhẹ. Xa xa, những mái nhà tranh lấp ló sau những luống rau xanh mướt. Cô nghe rõ tiếng gà gáy từ xa vọng lại, tiếng ai đó đang rửa chén bên con mương nhỏ, tiếng trẻ con cười vang cùng tiếng xe trâu lộc cộc trên đường đất đỏ.

Không khí thanh bình đến lạ. Một vùng quê Nam Bộ yên ả, chẳng hề có tiếng còi xe, chẳng có cao ốc san sát hay những bảng quảng cáo điện tử nhấp nháy. Cảnh tượng này… chẳng phải là những gì bà nội từng kể sao?

Chưa kịp định thần, một tiếng gọi hốt hoảng vang lên sau lưng:

“Quế Vân! Chạy đi, nó đuổi kịp bây giờ!”

Huyền giật bắn người. Cô quay lại thì thấy một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, nước da rám nắng, mái tóc hơi rối, đang lấp ló sau bụi tre. Dưới ánh mặt trời, nụ cười cậu ta tươi rói như chưa hề biết đến nỗi buồn.

Cái gì? Quế Vân? Ai là Quế Vân?

Cô định cất tiếng hỏi nhưng vừa lúc đó, một nhóm người chạy ào ra từ phía bên kia con mương. Một cô gái trạc tuổi Huyền, mặc áo bà ba nâu, đội chiếc khăn rằn quàng cổ, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Sao mà chình ình cái mặt ra vậy, Vân? Đứng đó hoài không sợ nó bắt hả?”

Huyền chợt nhận ra có gì đó rất khác lạ. Nhìn xuống tay mình, cô bàng hoàng thấy mình không còn mặc bộ đồng phục học sinh hiện đại mà là một chiếc áo bà ba thêu tỉ mỉ, quần lãnh Mỹ A đen óng, và đôi guốc gỗ cứng nhắc dưới chân.

Quan trọng hơn, trên cổ cô, mảnh ngọc bội vẫn còn đó, nhưng nó không còn cũ kỹ như trước mà sáng bóng như mới tinh, phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Trên cổ tay, một vòng đá xanh ngọc bích lấp lánh.

Cảm giác choáng ngợp ập đến. Mình đã xuyên không? Mình không còn là Thanh Huyền, mà là một cô gái tên Quế Vân?

...

Cô chưa kịp định thần thì từ phía sau, một bóng người lao đến. Một chàng trai tóc xoăn bù xù, mặt mũi lem nhem bùn đất, nở một nụ cười tinh quái.

“Chào Quế Vân!”

Chưa kịp phản ứng, Huyền đã cảm nhận được một đôi tay thô ráp quệt bùn lên mặt mình.

“Á…!”

Cô hét lên trong sự bàng hoàng, nhưng đám trẻ xung quanh thì phá lên cười khoái chí. Hình như đây là chuyện bình thường với họ, còn cô thì vẫn đang sốc đến mức không nói nên lời.

Thấy cô đứng trân trân, không phản ứng như mọi khi, lũ trẻ ngừng cười.

Một cô bé tóc ngắn, mắt tròn xoe, ngập ngừng hỏi:

“Bà… bị sao vậy, Vân?”

Những ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía Huyền, khiến cô càng thêm bối rối.

Mình phải làm sao đây? Mình đang ở đâu? Và quan trọng nhất… tại sao mình lại ở đây?

...
Mặt trời đã bắt đầu khuất sau dãy núi xa, ánh sáng cuối chiều phủ lên những cánh đồng lúa xanh mướt. Mùi rơm khô xộc vào mũi, trong không gian thanh vắng ấy, tiếng cười đùa của đám trẻ vẫn vang vọng khắp ngôi làng.

Huyền, trong thân xác của Quế Vân, vẫn chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra. Cô cứ mơ hồ đi theo đám bạn, bước từng bước một trong nỗi bối rối.

"Quế Vân! Sao lại đứng đó như vậy?" – Cô bé tóc ngắn, là Ái Liên, tiến lại gần, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy sự quan tâm. Ái Liên là người bạn thân nhất của Quế Vân, dù cô ấy chỉ ít tuổi hơn một chút, nhưng tình bạn của họ gắn bó từ nhỏ. Liên thường hay chăm sóc Vân, nhưng hôm nay, sự thay đổi trong Vân khiến cô bé không khỏi nghi ngờ.

"Tui không sao đâu, Ái Liên. Chỉ là hơi mệt thôi." Huyền cố gắng nói, giọng hơi lạ, nhưng cô không muốn làm mọi người lo lắng. Cô đã quá quen với việc giữ bí mật và che giấu cảm xúc, nhưng lần này, ngay cả cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lại ra dáng tiểu thư nữa hả? Có cần kêu lính đưa về không?" Tuyết Mai, cô gái đang đứng dưới ruộng với mái tóc đen mượt, cất giọng trêu chọc. Giọng nói của cô ta chứa đầy sự khinh miệt, nhưng cũng có chút gì đó thân thiện, như thể biết chắc sẽ khiến cả đám bật cười.

Lời nói của Tuyết Mai làm cả nhóm mất vui. Những tiếng cười ban đầu im bặt, thay vào đó là những ánh mắt dò xét. Huyền cảm thấy lạ lẫm, bối rối vì không hiểu rõ hết mối quan hệ giữa mình và đám bạn này. Tại sao lại có người gọi cô là "tiểu thư"? Và lính là sao? Liệu đây có phải là một cách gọi thân mật trong cuộc sống của họ?

Cô cố gắng thở dài, nhìn xung quanh tìm kiếm một lối thoát.

Ngay lúc đó, Minh Phong, anh chàng với vẻ ngoài hiền lành, không chịu đứng im khi thấy tình hình căng thẳng. Anh vội vàng lấy ra một tấm khăn cũ kỹ trong túi, lau sạch những vết bùn trên khuôn mặt Quế Vân.

"Hết vui rồi." Văn Đồng, anh chàng vừa làm cô dơ bẩn, khoanh tay đứng từ xa, lắc đầu vẻ tiếc nuối. Anh ta nói, nhưng giọng nói pha chút ái ngại. Dường như việc trêu đùa Quế Vân đã đi quá xa.

Long Quân, một trong những anh chàng cao to trong nhóm, không chịu nhìn bạn mình bị đối xử thế, liền lên tiếng trách cứ.

"Tại mày chơi cái trò mất dạy." Anh ta bước đến, đối diện với Văn Đồng, sắc mặt nghiêm túc. Cả hai bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, một cuộc khẩu chiến nho nhỏ nổ ra giữa hai chàng trai.

Những tiếng cãi vã khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kỳ Quyên, một cô gái đứng gần đó, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói vào tai Tuyết Mai:

"Biết nó bị vậy sao mày còn rủ nó đi chơi với tụi mình?"

Tuyết Mai không đáp, chỉ lườm Quyên rồi cúi đầu, vẻ hối lỗi.

Minh Phong đứng giữa, nhìn xung quanh rồi nói một câu vui vẻ, như để giải tỏa không khí căng thẳng.

"Cuộc vui giải tán, ai về nhà nấy thôi..."

Mọi người lục đục rời đi, đứa thì khó chịu, đứa thì vội vã rủ nhau chơi trò khác, có đứa cũng xách dép ra về. Cả đám cứ thế tản mát đi, để lại Huyền trong thân xác Quế Vân đứng một mình, cảm giác cô đơn bao phủ lấy cô.

Huyền cảm thấy cần một nơi yên tĩnh để ổn định lại tinh thần, nhưng chẳng biết đi đâu. Cô cứ bước đi trong vô định, lạc lõng giữa đám người đang đi về.

Bất chợt, một tiếng gọi vang lên từ phía xa:

"Quế Vân!"

Tiếng gọi ấy nghe như quen thuộc nhưng lại đầy lạ lẫm. Huyền quay lại, nhìn về hướng tiếng gọi phát ra, lòng không khỏi thắc mắc.

Bóng hoàng hôn đổ dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt, hòa vào sắc vàng óng của rơm rạ phơi dọc lối đi. Tiếng dế kêu rả rích, những cơn gió chiều thổi qua làm lay động hàng cau trước sân nhà. Huyền giật mình quay lại. Minh Phong.

Anh đứng đó, dáng cao gầy, khuôn mặt thư sinh nhưng đầy nét rắn rỏi. Mái tóc đen cắt gọn, làn da rám nắng vì ngày ngày làm việc ngoài đồng ruộng. Dù giản dị nhưng dáng vẻ của anh vẫn toát lên một sự cương trực, đáng tin cậy.

Anh tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.

“Hồi nãy… bà ổn hôn? Hồi nãy, tụi nó giỡn quá trớn, tôi thấy bà im ru, lạ lắm.”

Huyền khẽ cười.

“Tôi không sao.”

Minh Phong nhìn cô chằm chằm, vẻ hoài nghi.

“Kỳ lắm nghen. Bình thường bà kỹ tánh dữ lắm, dính miếng bùn là la làng. Bữa nay bị chét cả đống mà không nói gì hết.”

Huyền giật mình. Mình đã hành xử quá khác với Quế Vân rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định thử nghiệm một điều táo bạo.

"Minh Phong, tui... tui không phải Quế Vân. Tui đến từ một nơi khác, một thời gian khác."

Minh Phong trợn mắt:

"Bà bị nắng à? Hay uống nhầm thuốc gì rồi?"

Cô siết chặt tay anh, giọng run run:
"Tui nói thiệt! Tui không thuộc về nơi này!"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đầy nghiêm túc. Minh Phong thoáng khựng lại, nhưng rồi anh thở dài, ánh mắt trở nên trầm tư.

“Bà có thể là ai cũng được. Nhưng mà… bà có từng nghĩ, nếu bà không phải là Quế Vân, thì Minh Phong có còn là Minh Phong không?”

Câu nói của anh khiến tim Huyền khẽ rung động. Cô cảm nhận được trong Minh Phong có một thứ gì đó rất đặc biệt – một sự chân thành, một khát khao cháy bỏng.

Họ tiếp tục bước chậm rãi trên con đường làng. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói sắc bén vang lên từ phía xa.

“Trời đất ơi! Quế Vân! Con đi đâu nãy giờ vậy?!”

...Âm thanh vang vọng cả xóm làng.

Bà Phú.

Huyền chưa kịp phản ứng thì bà đã chạy tới, gương mặt tái mét vì lo lắng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự bực bội.

Ánh mắt bà quét qua Minh Phong, nhanh chóng chuyển sang thái độ khinh miệt.

“Lại là mày nữa hả? Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có lôi kéo con gái tao vào những trò của đám dân nghèo tụi bây!”

Minh Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép.

Huyền chết sững. Vậy ra, trong mắt gia đình Quế Vân, Minh Phong chỉ là một tên nông dân thấp hèn.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

“Mẹ, con chỉ đi chơi với bạn thôi mà.”

“Bạn? Bạn cái gì? Hạng người đó thì làm bạn với con kiểu gì? Con có biết mình là ai không?!”

Bà Phú nghiến răng, nắm chặt tay Huyền, kéo đi.

Trước khi rời đi, bà còn quay lại nhìn Minh Phong, giọng nói đầy sự miệt thị.

“Tao cấm mày lại gần con gái tao.”

Minh Phong không đáp. Nhưng Huyền có thể thấy đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó – không phải sợ hãi, mà là sự thù ghét.

Suốt dọc đường về nhà, bà Phú không ngừng trách mắng.

“Con ơi là con ơi... Phận là con gái của một quan chức mà lại đi chơi với đám dân đen! Con muốn làm mất mặt cha con sao?!”

Huyền lặng im.

“Con là con gái duy nhất của dòng họ Liêm. Cha mẹ đã hy sinh cả đời để con được đứng trên người khác. Đừng để một phút nông nổi mà đánh mất tất cả!”

Từng lời bà nói như nhát dao cứa vào tâm trí cô.

Vậy ra, Quế Vân không có quyền được lựa chọn cuộc đời của mình.

Về đến nhà, bà Phú lập tức gọi gia nô chuẩn bị nước tắm cho Quế Vân.

“Dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai quan thầy đến xem mắt.”

Huyền đứng khựng lại.

“Xem mắt?”

“Phải. Quan thầy David, người của chính phủ. Nếu con được ông ấy để ý, gia đình mình sẽ có một bước tiến lớn. Con phải biết điều một chút.”

Cô nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng. Người con gái trong gương có gương mặt kiều diễm, nhưng ánh mắt đã không còn trong veo nữa. Một làn sóng phẫn nộ tràn qua người Huyền.

Số phận của cô đã rẽ sang một con đường không thể quay đầu.

Họ đang muốn bán con gái mình sao?

Có rất nhiều suy nghĩ khi Huyền nhìn quan cảnh xung quanh đầy ắp sự đủ đầy trong nhung lụa, nhưng bên trong trái tim của con người này có một phần gì đó đã chết.

Sự hào nhoáng là lớp phong bạc cướp đi sự tự do của người con gái lứa đôi mươi. Những bức tường cao vây quanh Quế Vân, không cho phép cô bước ra ngoài cái vòng luẩn quẩn của một gia đình giàu có, quyền quý. Những bữa tiệc, những cuộc gặp gỡ đầy rượu thịt, những bộ váy đắt tiền... Tất cả những thứ ấy chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho người con gái ấy.

Trong khi thế giới ngoài kia đầy ắp sự tự do và những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, Quế Vân lại đang phải chịu đựng cuộc sống mà người ta định sẵn cho mình. Sự phân biệt giai cấp, sự phân chia giữa người nghèo và người giàu, những tiếng nói miệt thị dành cho đám dân đen. Cô nhìn thấy tất cả, và trong lòng cô dâng lên một sự bất mãn không thể dập tắt.

Quế Vân - hay chính là Huyền, giờ đây đã chấp nhận rằng mình không thể quay lại hiện tại, không thể trở về cuộc sống quen thuộc với gia đình, bạn bè, và những gì cô đã có. Cô đã hoàn toàn nhập vào thân xác Quế Vân, và sứ mệnh mà Huyền cảm nhận được là phải thay đổi cuộc sống này. Cô phải làm gì đó, phải thay đổi quá khứ này để giúp Quế Vân thoát khỏi sự bất công này.

"Mau đi tắm rồi kêu người dọn cơm ăn, tối thợ làm tóc sẽ đến." Mẹ Quế Vân - bà Phú lên tiếng gọi, giọng đầy vẻ ra lệnh.

Cô đứng dậy, lặng lẽ bước về phía phòng tắm. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Nhưng ngay khi cô đang chuẩn bị tắm thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía bên ngoài cửa sổ.

"Vân, ra đây một lát!"

Là Ái Liên, em gái của Triệu Vĩnh, người bạn thân thiết của Quế Vân, cũng là đứa em mà cô coi như bạn thân.

Huyền bước ra, và cùng Ái Liên đi vào một khoảng sân sau rộng rãi, nơi ánh sáng cuối chiều chiếu rọi qua những tán cây cổ thụ. Cái sân này không chỉ là một nơi chứa đựng sự giàu có, mà còn là biểu tượng của một tầng lớp quyền quý, nơi có đầy đủ mọi thứ nhưng cũng đầy sự gò bó.

"Vân, chị định làm gì? Chị không thể cứ sống như thế này mãi được đâu.", Ái Liên nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. "Em nghe hết rồi, em không muốn chị phải chịu khổ."

"Em đừng lo, Vân không sao đâu." Cô mỉm cười, cố trấn an Ái Liên, nhưng trong lòng cô lại đang bối rối không biết phải làm gì.

"Chị Vân... Nếu chị muốn trốn, em xin giúp. Cách mạng giờ cũng cần người có học như chị...." Ái Liên tiếp tục, giọng nói đầy thuyết phục.

Câu nói của Ái Liên làm Huyền sững lại. Cách mạng? Làm một chiến sĩ cách mạng ư? Trong khi cô vẫn chưa hiểu rõ cái xã hội này, chưa hiểu rõ những gì đang diễn ra?

Huyền cười nhẹ, giọng nói có chút lạc lõng. "Có lẽ chị sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng thà sống như vậy, còn hơn sống trong cái thế giới này mà không được làm chủ cuộc đời mình."

Ái Liên khẽ gật đầu, nhưng vẫn lo lắng. "Ngày mai chị còn có lớp sáng với thầy Hào ở trường."

"Ừ, chị biết rồi." Huyền đáp, rồi họ chia tay nhau. Cô quay lại phòng, cảm giác như có một cánh cửa đang mở ra trước mắt, nhưng cô chưa biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì.

Huyền nằm xuống giường, tay vẫn cầm chiếc ngọc bội trên cổ, cảm nhận hơi thở của mình đang trở nên nặng nề. Ngày mai sẽ ra sao?

Cô nhắm mắt, nhưng những câu hỏi, những sự không hiểu biết vẫn còn vương vấn trong lòng. Cô không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng ít nhất cô sẽ không để Quế Vân sống cuộc đời mà cô không muốn.

...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top