Vòng hoa cưới
- Y/n à, có một đơn hoa cưới nha em!
- Dạ!
Lạ đời nhỉ sao cứ vào mùa này người ta lại cưới nhiều thế nhỉ? Hôm nay đã là đơn hoa cưới thứ 12 trong tuần rồi. Nhưng mỗi lần nhìn vào những bó hoa được bó lại gọn gàng và xinh đẹp em lại cảm thấy thật vui thay cho cả người chủ của nó. Vì con gái chỉ có một ngày duy nhất để tỏa sáng đó chính là ngày cưới của chính mình, đó là lời mà mẹ em đã dặn. Cũng vì vậy mỗi lần có đơn hoa cưới em luôn cố gắng tỉ mỉ hết sức mong rằng người cầm bó hoa này thật xinh đẹp như những bó hoa.
Em năm nay cũng 22 rồi mới ra trường được mấy tháng thôi mà deathline cưới chồng tới nhanh quá. Em vốn biết bản thân chưa phải là đã quá già mà lo, mẹ em cũng thuộc tuýp người thoáng không bắt ép em phải lấy chồng sớm. Nhưng họ hàng thì lại khác, họ muốn em sớm lập gia đình, yên bề gia thất. Họ lúc nào cũng vậy, ngay từ nhỏ đã luôn là vậy.
Nhà em vốn ba mẹ ly hôn từ lúc em còn rất nhỏ còn không được khá giả như họ mà họ lúc nào cũng luôn coi thường nhà em. Nhưng đúng thật nhà họ cũng thật là giỏi,chú Kang có đứa con trai hát cực hay,cô Mary thì cưới chồng nước ngoài nhà chả có gì ngoài tiền, giàu nứt đố đổ vách lại có thêm hai đứa con gái xinh đẹp nữa. Cô Han nữa, em nhớ nhất cô luôn, vì ngay từ nhỏ cô lúc nào cũng so sánh em với bé Taeyoung nhà cô cả, bé Taeyoung nhỏ hơn em 4 tuổi nhưng bé nó giỏi lắm, mỗi lần nhà có tiệc toàn bé nó đứng bếp. Đảm đang, xinh đẹp, tài năng, em đều không tự tin vậy thì thứ duy nhất em tự tin là gì? Là học tập, cho dù cả 3 nhà kia đều rất tuyệt nhưng những đứa con của họ chưa bao giờ đạt được thành tích đáng khen hết. Học thêm hết cô này rồi đến cô kia nhưng vẫn cứ như nước đổ đầu vịt. Còn em?Bằng khen thưởng treo đầy nhà. Vậy nên thứ duy nhất giúp nhà em có thể tham gia vào cuộc tán gẫu của gia đình là "nghe nói con bé Y/n lại đứng nhất nữa đúng không?". Nhưng như ai đó đã từng nói khi con người lớn lên niềm lo lắng và áp lực cũng sẽ lớn theo. Bây giờ con chú Kang thằng Soobin đã là ca sĩ nổi tiếng, hai đứa con nhà cô Mary, Minji và Heeji thì làm thư ký, kế toán cho tập đoàn nổi tiếng, đúng rồi cuối tháng này Minji cưới thì phải? bé Taeyoung thì vẫn vậy, thú thật là chị cả trong họ đương nhiên em cũng rất thân với các em khác nhưng thân nhất vẫn là bé Taeyoung , tại bé nó dễ thương, tốt bụng và quan trọng luôn cho em kẹo nữa.
Em tốt nghiệp trường ra công việc cũng ổn định. Đó làm làm biên kịch cho đài truyền hình, sáng bán hoa, tối viết kịch bản.
- Em làm xong rồi đây! em đi ra trông tiệm trước nhé chị?
- Ừ, em đi đi
Ngồi ngẫm nghĩ một chút em cũng hoàn thành xong chiếc đơn hoa cưới lúc nãy. Em vốn ngay từ nhỏ đã luôn thích hoa, mỗi sáng vừa tập thể dục vừa tưới hoa đã trở thành thói quen của em, sau này nhà chuyển lên thành phố,mà chị dâu vốn lại dị ứng phấn hoa nên thói quen đó cũng mất dần, em cũng vì thế mà trở nên lười hơn rất nhiều toàn ngủ tới mười, mười một giờ trưa. Cơ mà may thay? Trước ngõ nhà lại có một tiệm hoa, đúng gu em liền xin vô làm, chị chủ thấy em nhiệt tình nên cho vô, dạy em cách cắm hoa, chăm sóc hoa, dạy cả ý nghĩa của từng bông hoa. Đến nay cũng một năm rồi tiệm hoa của chị Hye vẫn vậy chỉ có đúng em và chị mà thôi, cũng có nhiều người xin vô làm cơ mà chị Hye từ chối hết, chị bảo chị vốn chỉ muốn tự điều hành cửa tiệm nhưng tại em dễ thương nên mới quyết định nhận em, duy nhất em vào làm mà thôi.
Cửa hàng được là bằng gỗ hương, hết sức giản dị, nhẹ nhàng và thoang thoảng hương dịu nhẹ. Ngoài căn phòng với hàng đóng deadline ra đây là nơi thứ hai khiến em cảm thấy thoải mái, cứ mỗi lần quá chán nản với công việc em lại chạy ra đây,chị Hye lâu lâu check cam thấy em trong tiệm dù hôm đó nghỉ là hiểu ngay liền chạy ra tiệm với một ít đồ ăn, hai chị em cứ thế vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhàng dễ chịu, em và chị Hye đã phải đi hàng tiếng trong cửa tiệm để tìm ra nó đấy. Anh khách bước vô,anh mặc một bộ vest rất bảnh, tóc vuốt ngược ra đằng sau, gương mặt không cảm xúc. Hoàn hảo quá. Thật đẹp trai!
- À, cho tôi hỏi ở đây có làm vòng hoa cưới không ạ?
- À, có ạ nhưng khi nào anh sẽ lấy?
- Cuối tháng này..
- Có chuyện gì vậy Y/n?
Chị Hye đột nhiên bước tới bên cạnh em, nhìn em sau đó nhìn vào anh khách hết sức lịch lãm kia
- À chị, anh ấy muốn đặt một vòng hoa cưới ạ.
- Vòng hoa cưới sao? Cái đó đặt hoa giả không phải tốt hơn sao?
- Xin lỗi nhưng tại cô ấy vốn không thích hoa giả lắm.
Anh chỉ lại cà vạt trong lúc nói. A! sao làm gì cũng hoàn hảo và có thể đẹp trai như vậy ? Nhưng tiếc thật đấy, có vợ rồi sao? ai lại may mắn như vậy nhỉ?
- Được thôi, nhưng tiền công với lại thời gian sẽ hơi tốn đấy.
Chị Hye như biết em nghĩ gì, em vốn là con nhỏ rất nhiệt tình khi tiếp khách thế mà hôm nay lại cứ đứng đờ ra thế. Nhưng có vẻ hơi xu rồi nhỉ?
- Cuối tháng này lấy được không? Tiền bạc không thành vấn đề,với cô ấy thích hoa Mẫu Đơn.
Hoa Mẫu Đơn sao? Lãng mạng thật đấy, ghen tị nữa. Tiền bạc không thành vấn đề luôn chứ, đã đẹp trai còn cưng chiều người thương, muốn cướp rể quá thôi!
- Cuối tháng sao? được thôi.
Chị Hye biết rằng sẽ hơi khó một chút nhưng anh ta đã chấp nhận trả thù công cao thì ngại gì mà không nhận. Thù công cao có gì mình lười thì thuê người giúp được.
- Tiền công sẽ là 28 triệu, cọc trước 14 triệu nhé?
- Chuyển khoản bây giờ luôn được không? tôi không mang theo tiền mặt.
- Được.
Toàn bộ thủ tục chuyển khoản tiền diễn ra cực kỳ suôn sẽ, trong giây lát khi tiền đã được chuyển xong em thoát thấy số dư tài khoản của anh, bao năm thi học sinh giỏi toán cũng phải ngỡ ngàng. Lắm số không vậy?!
- Vậy nhé.
- À, khoan đã!
Anh khách đẹp trai đang kịp quay định thì lại bị chị Hye gọi lại.
- Chúng tôi còn cần số điện thoại và tên của khách hàng nữa.
Công nhận anh này hiền thật, nói gì làm đó, không càm ràm gì, đã đẹp trai rồi mà còn như vậy ai mà chịu nổi. Chỉ có điều mặt anh cứ lạnh lạnh, hầu như chẳng biểu lộ tí cảm xúc này khiến em rất tò mò, nếu anh cười phải chăng nó sẽ rất tỏa sáng đúng không?
- À, còn nick facebook nữa!
Hửm? Tiệm mình chỉ cần số điện thoại với tên thôi mà chị? Đang định mở miệng nói thì em lại thấy chị Hye nháy mắt với mình. Ôi trời ạ, chị ơi người ta sắp cưới rồi đấy! Anh khách cũng từ từ thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra. Gì vậy? Anh thật sự không thấy gì đáng ngờ sao?
- Đây?
Anh giơ màn hình điện thoại ra, chúng đang hiện lên nick facebook của anh. Chị Hye cũng nhanh chóng huých vào tay em, bối rối em nhanh chóng lấy điện thoại ra, Seungmin, ảnh đại diện là anh đang mặc sơ mi cười rất tươi đang nhìn vào camenra em đoán là của vợ sắp cưới của anh chụp cho? A! ghen tị quá. Nhanh chóng máy anh liền nhảy thông báo, đó là thông báo kết bạn của em, ôi không! Quên mất, ảnh đại diện của em là ảnh em làm trò khùng trò điên mà. Không được! Anh ấy sẽ nghĩ gì đây? Một con bị đần còn bị khùng nữa! Mà khoan anh vừa mới cười đúng không? Một nụ cười nhẹ nhưng cũng rất đẹp trai! A phải làm sao đây? không lẽ đi giựt chồng người ta?
- Xong rồi nhé, có vấn đề gì thì gọi cho số điện thoại đó nhé.
Anh khách đẹp trai vừa rời đi chị Hye đã huých vào vai em bật cười to rồi.
- Y/n à, làm với nhau cũng được năm rồi mà lần đầu tiên chị thấy em như vậy đó.
- Dạ?
Đúng thật, từ lúc lên cấp hai khi đã xác định được mục tiêu của mình là phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để được mẹ có thể tự tin ngang hàng với họ hàng em đã quên mất cái cảm giác lơ là ngu đần rồi.
- Chị thấy anh ấy cũng có vẻ thích em đó! Mới nhận được thông báo kết bạn xong đã chấp nhận ngay rồi. Còn nhìn ảnh đại diện của em cười nữa.
- Chị! chị bị sao vậy? Người ta có vợ đó!
- Ai biết được? Lỡ đi đặt hoa hộ thì sao? Không phải châm ngôn của em là "Đời chỉ sống một lần" với "Phải biết nghĩ tích cực" hả?
- Thì đúng là như vậy! Nhưng... Nói chung là không được đâu ạ!
- Hôm nay chị giúp em có được nick facebook của ảnh rồi đó! Nhắn tin hỏi là biết liền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top