Mở đầu bằng kết thúc

-  Min! Mày không định đi xem sư tử sao? Là sư tử đấy!

 - Không, mày đi đi tao ở lại ngắm sứa tí rồi tao đi.

 - Khiếp! Bị sứa cắn một lần như tao đi xem mày còn dám ngắm không, cẩn thận lạc nghe chưa! Tao đi trước đây.

- Ừ.

Đúng là thằng Bin lúc nào cũng ồn ào hết, tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao tôi có thể chơi với nó trong khi tôi ghét ồn ào nhỉ? Sư tử sao? Tôi đã xem nó hơn chục lần rồi, lần nào ba mẹ cũng dắt tôi tới đó trong chị hai thì được thỏa thích đi khắp nơi chị thích, chúng tôi hơn nhau có bao nhiêu đâu chứ? Tôi lại thích vào khu vực động vật dưới nước hơn, sắc xanh dương bao phủ tuyệt đẹp cùng những con cá màu sắc ngỡ như tôi có thể đắm chìm vào nó.

- Ui da!

Đi đứng nhìn đường đi chứ!Chỗ này đâu đến mức chen chúc xô đẩy nhau?

- Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Xin lỗi ạ!

Làm gì mà xin lỗi nhiều thế? Không phải thay vì xin lỗi nên đỡ tôi đứng dậy trước sao?

- Anh có sao không ạ?

Cuối cùng cũng chịu đỡ tôi dậy rồi đấy, mà vừa đỡ người ta dậy vừa cứ quay qua quay lại nhìn chỗ khác, không tôn trọng thì nói thẳng! Khoan đã trong mắt không coi giống không tôn trọng.

- Làm sao đây... Cô đánh chết...

Lầm bầm tưởng không ai nghe? Nhìn vào áo em ấy, à lớp 3a2 sợ đúng rồi, nổi tiếng cô Kim hay đánh, nạt học sinh mà. Nhưng sao đến cái mức ướt cả đôi mắt to tròn kia thì hơi tội thật. Chết! đôi mắt ấy vừa nhìn tôi, mà sao lại chết nhỉ? Sao đột nhiên tôi lại khựng lại nhỉ? Tại chúng sáng như sao trong đêm hay cảm giác hy vọng tôi sẽ giúp em ấy? Không được cứ đứng im vậy ngu chết mất.

- Em bị lạc sao? Lớp 3a2 đúng không?

- Dạ! Anh ơi giúp em với! Em không tìm được cô với các bạn.

- Không sao có anh đây rồi. Nắm tay anh, anh dẫn đi tìm cô với các bạn.

- Dạ.

Ngoan thật đấy, trong suốt quãng đường chẳng nói năng gì không như thằng Bin nó có mà hét cho banh nhà. Nhưng sao mắt em vẫn cứ long lanh vậy nhỉ? Vốn chúng luôn vậy sao? Vậy thì khó cho anh chết mất.

- Sao tay anh ấm thế ạ? Mẹ em nói tay ấm là nắm tay nhiều người rồi đấy ạ!

- Hả? Tại tay em lạnh thì có đấy!

Ngốc chết mất, em ấy có biết đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người không phải ba,mẹ với chị gái không? Thì ra đó là lý do nãy giờ em cứ nhìn tay tôi đấy hả?

- Anh có vẻ thích sứa quá ha? Em đi qua đi lại đó tìm cô vẫn thấy anh đứng đó ngắm chúng nó luôn.

Cô bé có vẻ sợ nên hạ tông giọng xuống rồi, cũng tại tôi nãy dỗi quá nói hơi to.

- Ừ.

- Sao anh thích nó quá vậy?

- Tại chúng bất tử.

Tôi thường không dễ dàng trả lời câu hỏi như vậy đâu, nhưng ở em lại cho tôi hy vọng rằng em có thể hiểu được ý trong câu nói của tôi, hy vọng hơi nhiều nhỉ?

- Bất tử thì sao? Chúng làm gì có não hay trái tim cả xương còn không có..

- Vậy thì sao?

Giờ đến tôi không hiểu này, bất tử không phải đã có tất cả rồi sao? Cần cái gì nữa?

- Thì có nghĩa anh không hiểu được mấy thứ hay ho nè, không trở nên cứng cắp được nữa, còn không cảm nhận được tình yêu!

- Cảm nhận được tình yêu?

- Đúng rồi! Là cảm giác anh thích một người ấy! Không cảm nhận được tình yêu thế còn thua cả gián!

Trời? Bé nó nói tôi tỉnh cả người! So sánh loài vật tôi yêu thích với con bẩn thỉu đó là tôi khó chịu lắm đấy.

- Anh thấy khó chịu đúng không? Xin lỗi đã so sánh con anh thích với con gián nhé!

Con bé nở một nụ cười thật tươi như chuộc lại những gì bé nó vừa nói, và hình như nó có hiệu quả thật. Khi tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa thay vào đó bắt đầu tính cách làm sao được ở cạnh bé nó lâu hơn.

- Anh ơi sao mình vào vườn hoa rồi ạ?

- Không phải mọi người đang tập trung xem sư tử sao ạ?

Thông minh thật đấy, nhưng mà tay em trong tay tôi rồi tôi có dẫn em đi coi sóc em cũng phải đi.

- Mình đi đường tắt.

- Ò..

Ò? Chưa ai dám đáp lại tôi như vậy đâu đấy! Em là người đầu tiên dám làm vậy và nó dễ thương vãi!

- Ô! Hoa Ly kìa!

Em vừa nói vừa chỉ tay bụi hoa Ly gần đó, tôi nhìn theo nhưng vẫn tự hỏi hoa Ly thì sao?

 - Hoa Ly có ý nghĩa là sự trân trọng đó ạ.

Giỏi nhỉ? Thể hiện tài năng trước mặt tôi đây thì xong em rồi.

 - Vậy-...

 - Em mới đọc hôm qua đấy! Nên anh đừng hỏi em ý nghĩa mấy loại hoa khác nhé em không nhớ nổi đâu!

Nhanh phết? Tôi còn chưa kịp hỏi coi bộ bốn chín gặp năm mươi rồi. Suối đoạn đường tôi nói cái này em đáp lại cái kia hai đứa đều hiểu biết nói chuyện cực ăn ý dù mới gặp nhau thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy vui khi bắt chuyện với người cùng trang lứa như bây giờ. Nhưng có một đặc biệt là em có vẻ tò mò hoa hơn mấy thứ khác khi lâu lâu lại nói tôi "anh giỏi vậy, vậy giúp em nói hoa kia có ý nghĩa gì đi ạ!"

- Em có vẻ thích hoa nhỉ?

- Dạ? Đúng rồi ạ nhà em trồng nhiều hoa lắm ạ. Em còn muốn mai này sẽ mở được một tiệm hoa nữa!

- Mở tiệm hoa sao?

- Đúng rồi, mai này anh nhớ ghé ủng hộ em nhé?

- Không biết có gặp lại nhau hay không mà, hứa hẹn gì?

- Ừm.. đúng rồi nhỉ, hay là mai này anh thấy tiệm hoa nào anh lại đấy mua đi có khi gặp em!

 - Rảnh thật đấy nhỉ? Phí tiền anh chết mất.

Cốc đầu vì tội ngốc này, trên riêng cái tỉnh này đã có hơn trăm tiệm hoa rồi bảo tôi như vậy đi đốt tiền còn nhanh hơn. Nói năng một hồi điều gì đến cũng phải đến, em và tôi đã đến chỗ mọi người rồi.

- Uầy! Min nắm tay gái kìa bây!

- Anh nói năng nhỏ nhẹ xíu được không ạ? Mình đang ở chỗ đông người đó ạ.

- Hahaha, Bin bị gái nói kìa nhục ghê!

Ghê thật đấy lần đầu tiên tôi thấy Bin thật sự phải cúi đầu im lặng đấy.

...

...

...

...

- Y/n anh thích em.

- Dạ? Em cũng thích anh.

Em cười tươi, không biết em có hiểu thích ở đây hơn cả thích đơn thuần của em không nữa, khi thích của em chỉ là cái yếu tố để đi so sánh con sứa với con gián thôi.

...

...

...

...

Đã ba tháng kể từ khi tôi chuyển nhà đi, nghe nói em đã bị đập đầu xuống sàn vào ngày mưa, thương thật đấy, tính hậu đậu của em tôi cũng biết chút chút nhưng không ngờ lại khiến em nằm nguyên tuần vậy, may có Thằng Bin cập nhật tin tức mong em vẫn khỏe.

...

...

...

...

Nói sao ta? Đã chín năm rồi, tôi đã tốt nghiệp cấp ba, em chắc mới lên mười hai nhỉ? Từ lúc lên cấp hai em chuyển nhà đến thằng Bin cũng bó tay, tôi chỉ mong như trong mấy bộ phim chúng ta vô tình gặp lại nhau nhỉ?

...

...

...

...

Đã hai mươi ba tuổi rồi tôi vẫn còn nhớ như in truyện hôm đó! Sao quên được nhỉ? Mấy năm qua gặp bao nhiêu người vẫn không ai mang lại cho tôi cảm giác như em. Có một con bé đã theo đuổi tôi cho tôi rất nhiều kẹo lúc đầu tôi cũng có chút cảm tình nhưng đôi mắt em vẫn trong đầu tôi, vẫn luôn ở đó.

...

...

...

...

Tôi đã gặp lại em, nhưng có vẻ em không còn nhớ tôi nữa. Sự cố gắng của tôi đúng thật đã được đền đáp.

Như mọi ngày tôi đang ngồi sắp xếp lịch trình cho chủ tịch thì đột nhiên chủ tịch đi vào trên tay cầm chiếc điện thoại vừa nói vừa cười trông có vẻ đang nói chuyện với đồng nghiệp.

- Seungmin này, cậu đi đến tiệm hoa này đặt dùm tôi một cái vòng hoa cưới nhé!

- Vòng hoa cưới ạ? Cái đó không phải-

- Nên làm hoa giả đúng không? Vợ của bạn thân tôi thích hoa thật, cậu bạn này đồng hành với tôi từ những ngày công ty mới lập nên lần này cậu ấy sắp cưới muốn có chút quà.

- Vậy ạ?

- Ừ, cậu giúp tôi nhé?

Đến cửa tiệm hoa, mùi gỗ nhè nhẹ hòa quyện với mùi thơm của hoa. Tôi nhớ em bảo sau này muốn mở tiệm hoa, rồi còn bảo tôi đến ủng hộ em nữa, lỡ bây giờ gặp em ở đây thì sao nhỉ? Nghe là biết nhảm nhí rồi.

Nhưng nó đã xảy ra.. em đã xuất hiện lại tựa như tia sáng cuối đường của tôi. Ánh mắt của em vẫn vậy, long lanh, mái tóc dài mượt mà trông đã trưởng thành nhiều rồi.

...

...

...

...

- Á à! Bắt gặp Seungmin chụp trộm ảnh gái nhé!

- Chị? Sao chị lại ở đây?

- Sao có gì chối không? Nhanh nhanh đi, để tin này ra khối em theo dõi trên phở bò có mà tẩy chay em, ném đá em không ngớt.

- C-Chị nói gì đâu, em chỉ vô tình chụp trúng thôi!

- Mẹ! Con có điện thoại rồi!

- Hay lắm Cherry đưa mẹ xem nào!

Chị dơ điện thoại tôi lên, đưa nó lại gần mặt tôi để mở khóa rồi nhanh chóng thu lại vì sợ tôi giật lại, chết thật tôi cũng cảm thấy mình như biến thái lại đi chụp trộm em như thế. Nhưng biết làm sao? Em chỉ đơn giản mặc một cái áo thun rộng, quần vải dài, tóc cột gọn gàng đi mua cafe thôi như vẫn khiến tôi xôn xao.. Mặt tôi đỏ ửng cả lên.

- Muốn lấy lại điện thoại không?

- Chị có đưa cho em đâu mà em lấy lại được..

- Mua cho chị một cây kem vani đi chị trả lại cho~

- Một cây thôi đúng không? Được rồi em mua..

- Ôi cún con nhà ai mà dễ thương quá!

...

...

...

...

Rốt cuộc trái đất tròn cỡ nào nhỉ? Hôm nay cả nhà tôi tổ chức đi chơi, Cherry vì say mê đống đồ chơi lại bỏ đi đâu mấy. Tìm rất mệt nhưng gặp em tôi khỏe hơn hẳn, em rất dễ thương nữa, tay ôm Kirby miệng ngập ngùng nói ba cái gì đâu. Tôi nhớ em chứ nhớ rất rõ và chưa bao giờ quên, nhưng vẫn muốn hỏi xem em có nhớ tôi không, tôi đã hy vọng em trả lời khác cơ nhưng như vậy đã quá tốt rồi. Làm bán quán ngày ngày em phải tiếp nhiêu đơn nên được em nhớ mặt, tôi cảm thấy bản thân đã có hy vọng thêm chút

...

...

...

...

- Chị nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm hoài thế?

- Với Y/n.

Đang uống nước tôi không kiểm soát được mà sặc nước ho không ngừng.

- Sao thế? Đừng lo chị không nhắn bảo em chụp trộm bé nó đâu, chị hẹn bé nó đi chơi!

- Đi chơi?

- Ừ, tạo điều kiện cho em đó, ráng đem em dâu, ngoan, dễ thương, giỏi về cho chị.

- Em tưởng chị thích Timmy?

Tôi bông đùa trêu chọc, tôi biết thích sao nổi? Người đã từng bắt cóc con mình thì ai mà thích nổi?

- Này nha! Bớt đùa lại! Chị chỉ cần dở chứng mai mối Y/n cho cậu trai nào đó là em chết chắc đó!

...

...

...

...

Chiều sau khi đi chơi với em về tôi vẫn đang rất bay bỗng, được nắm tay em, xoa đầu và gọi em là người yêu mình tôi thật sự muốn ngày nào đó thật sự được gọi em như vậy chứ không còn là diễn nữa.

    "Còn anh thích Y/n"

Em có thể chỉ nghĩ đó là diễn nhưng tôi thật sự thích em, tôi giờ đây cũng đâu biết gì về em? Đâu biết em đã thay đổi như nào? Trưởng thành ra sao? Nhưng yêu là để tình hiểu về nhau để rồi khi hiểu rõ thật sự hợp ý nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Em chắc cũng hiểu mà đúng không?

- Vậy cho tớ xin lỗi nhé vì tớ muốn lạnh lùng với cậu mà.

Giọng nói quen thuộc như có phần lạnh lùng và sắc xảo hơn nhiều tôi quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh. Em đang ngồi nói chuyện với một câu trai, khó chịu thật đấy.

Biết rất bất lịch sự nhưng tôi đã nghe lén hết câu chuyện của em, bấy lâu khi không ở bên tôi em đã chịu nhiều đau đớn như thế nào vậy?

Em đang khó chịu, sắp khóc tôi biết chứ, em chắc đang đau lòng quá khứ. Tôi phải giúp em, em là của tôi, trong lòng em phải có tôi. ...

...

...

...

...

Làm sao đây? Tôi đã bày tỏ với em sau nhiều năm, tự hỏi sao bản thân lại ngu đến như vậy? Ít nhất cũng phải đợi đến lúc em nhớ lại chứ? Nhưng tôi không thể chờ được em ạ, tôi đã chờ rất lâu rồi. Mãi bận tâm không ngủ được đột nhiên có chuông điện thoại gọi cho tôi, là em.

  - Anh Min ạ? Xin lỗi đã làm phiền giờ này nhưng em có điều cần nói...

Tôi biết em định nói gì mà nhưng hãy để tôi nói trước em nhé?

  - Y/n, anh thích em!

Im lặng... Đúng nhỉ? Tôi lại một lần nữa mất kiểm soát trở nên ngu người nhưng đột nhiên em lại phì cười.

  - Em cũng thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top