Đi thủy cung

- Ghê ha? Đi đâu mà cần con Namin qua makeup luôn vậy?

- Hai!? Nãy giờ hai nghe lén em hả?

- Thấy thú vị quá thì mình nghe thôi.

- Lâu lâu ăn diện một chút chết ai ạ?

- Tò mò thôi, ừ giờ đủ lông đủ cánh rồi mình không quản nữa.

Anh em nhà em vậy đó, hơn nhau tận chín tuổi nên đôi khi sẽ có chút xa cách như dù vậy vẫn rất thân thiết. Nãy em có gọi cho con bạn thân từ thuở còn nhỏ nhờ nó mai qua makeup hộ, chứ em biết gì mà làm. Con Namin cũng giỏi lắm giờ đang làm makeup artist, nó là người makeup cho em mỗi lần có sự kiện hay có việc. Thật sự chỉ có duy nhất mỗi nó mới biết em hợp màu son nào, tông nào mà thôi. Chứ bao lần thử bên ngoài nhìn nó kì cực luôn. Hôm nay coi như hoàn thành được hai phần ba kế hoạch rồi, đi mua đồ với chị Hye là có mấy cái đầm nè, giày thì hôm tám tháng ba vừa rồi chị dâu có tặng em một đôi giày búp bê nâu, vì xinh quá nên em không nỡ cho. Ai ngờ, giờ nó giúp em một mạng. Giờ chỉ cần đi ngủ sớm, dưỡng da thật kĩ rồi đợi đến ngày mai thôi.

...

...

...

- Ê nói thật đi coi! Hẹn với anh nào chứ tao không tin mày đi chơi với bạn mà ăn mặc kiểu này đâu!

Con Namin vừa tới đã ngỡ ngàng, đè đầu em ra hỏi nhân vật bí ẩn hôm nay được nhìn thấy em mặc váy rồi. Thú thật cũng lâu rồi mới mặc váy, em cũng thấy không thoải mái lắm nhưng chắc cũng sẽ quen.

- Được rồi! Được rồi! Là tao hẹn đi chơi với trai được chưa? Giậm nhẹ nhẹ thôi!

- Nói tao nghe ai? ảnh là ai?

- Nói thì mày cũng có biết được đâu, kệ đi! Cuối tháng này rảnh không?

- Gì nữa? Hẹn kèo nhậu thì đi nha! còn lại bỏ.

- Qua đánh cái mặt cho tao để đi đám cưới em họ.

- Đám cưới Taeyoung hả?

- Điên! bé nó mới 18 tuổi cưới hỏi gì? Con Minji!

- Không nhớ.

Thật là, đúng là con Namin mà lúc nào cũng vậy, nhóm từ hồi nhỏ đã luôn có ba đứa, nhưng Hamin bây giờ đang đi du học ở Canada còn em với Namin là chọn ở lại quê nhà , à thật ra thì chắc mình em? Chứ con Namin thì suốt ngày cũng đi nước ngoài.

Hào hứng thật đấy, không biết khi gặp anh em nên nói gì nhỉ? Chào anh? Hi anh? Hay chỉ cúi đầu nhẹ như em hay làm? Không được lỡ đang cúi đầu anh lại đưa tay ra bắt tay thì sẽ lần vào một tình huống rất tệ. Đi trên xe buýt nhưng cứ năm phút em lại lấy điện thoại ra check lại ngoại hình, ai nhìn vào cũng biết ngay cô bé này sắp đi gặp người thương.

...

...

...

- Chị Seungji với bé Cherry đâu ạ?

- Chị ấy dẫn bé Cherry đi vệ sinh rồi.

Mới đến nơi thôi, em đã nhìn thấy anh rồi, anh ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng khoác thêm sơ mi sọc caro, quần vải dài đen. Đơn giản vậy mà cũng thật đẹp trai,nghĩ lại anh có vẻ không coi đây là một buổi hẹn quan trọng cần chuẩn bị như em nhỉ? Rằng chỉ có mình em mới là đứa tốn nhiều công sức? Rằng chỉ em mới thấy cuộc hẹn này thật quan trọng? Sao càng nghĩ em càng buồn nhỉ? Đầu cũng cứ thế từ từ gục xuống dưới đất theo. Em mong gì chứ? Giờ hỏi người ta có tôn trọng em không có khi họ nói không luôn ấy. Chứ con đần, ngu, mê trai đến điếc như em thì có gì đáng chứ?

- Sao cứ gục mặt xuống vậy? Xinh vậy phải ngẩng lên cho anh nhìn chứ?

Gì vậy? Buồn quá sinh ảo hả? Ngước mặt lên nhìn xung quanh, em biết chẳng ai có giọng nói dịu dàng đó ngoài anh đâu, nhưng em vẫn không tin. Quay qua nhìn anh, anh đang quay mặt đi chỗ khác, trên má vài chấm phiếu hồng.

- Anh vừa g-gọi em ạ?

Anh gãi đầu, ậm ừ nhẹ định quay lại trả lời em thì chị Seungji đến.

- Oa! Hai đứa chờ có lâu không? Xin lỗi nhé, bé Cherry mắc vệ sinh mà nhà vệ sinh ở xa quá.

- K-không sao đâu chị, chúng em chờ cũng không lâu lắm.

- Vậy thì được rồi chúng ta cùng đi nhé?

- Mẹ ơi! Đẹp!

Bé Cherry chỉ vào người em nói, thật sự trông rất cưng, nói không xạo bé Cherry chắc sẽ là đứa trẻ em yêu quý nhất từng gặp mất, tính lại xoa đầu khen bé thì đột nhiên bé lại bẻ hướng tay qua anh.

- Chú Min thích!

- Ay! Ay! Cherry! Xin lỗi em nhé, bé Cherry lâu lâu hay nói mấy từ vô nghĩa em đừng để ý nhé?

Biết là mấy từ vô nghĩa rồi nhưng chúng vẫn mang cho em cảm giác lâng lâng, như có bươm bướm trong bụng, có mật ong trên đầu, như những lần đầu thấy cầu vồng. Em bất giác mỉm cười.

- Kh-không sao ạ! Em biết mà, không sao đâu ạ.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta cùng đi nhé?

Cả bốn người cùng vô trong thủy cung, thật đẹp và huyền ảo, bao qua toàn sắc xanh biếc cùng những con cá rực rỡ như đêm có sao. Em thật sự rất thích cái cảm giác này, đặc biệt trong suốt quãng đường bé Cherry luôn hỏi con này con gì, rồi sao nó đẹp thế, con nuôi nó được không. Làm em nhớ tới bản thân mình hồi nhỏ, cũng từng hỏi rất nhiều câu hỏi như thế. Được đà lấn tới, em vốn hiểu biết liền giải đáp hết thắc mắc của bé nó, vừa giúp bé nó thêm hiểu biết còn hên xui xóa được mấy cái ấn tượng không mấy tốt đẹp của anh về em nữa, xây dựng lại một hình ảnh thiếu nữ, dịu dàng hiểu biết.

- Cherry biết điều gì hay ở loài sứa không? Đó là chúng nó khi già đi có thể đảo ngược quá trình phát triển rồi sống bất tử đó!

- Oa! Hay quá vậy em cũng muốn giống như chúng nó!

- Hửm? Thật sao? Nhưng chúng không có tim não và xương đâu đó!

- Vậy thì sao ạ?

- Vậy có nghĩa em sẽ không biết và tiếp nhận được những điều tốt đẹp của thế giới này, không bao giờ có thể trở nên cứng cỏi và quan trọng là không cảm nhận được tình yêu! Con người chúng ta dù không sống bất tử nhưng lại có thể cảm nhận, hiểu, và cứng cắp trải qua được cái trải nghiệm quan trọng nhất đó chính là tình yêu!

- Vậy sao? Vậy em muốn làm con người mãi mãi!

Đúng là trẻ con, sự lạc quan, vô tư lúc nào cũng tràn đầy hết. Em thật sự không thể tưởng tượng một ngày khi em ấy lớn lên em ấy sẽ biết tình yêu thật sự tàn nhẫn và đau đớn như thế nào mới gọi là cái trải nghiệm quan trọng nhưng trước khi con bé trải qua những điều đó, em muốn bé nó vẫn hãy thật sống vô tư.

- Cherry này, con người chúng ta thật sự rất tuyệt vời, đặc biệt mỗi người lại có một thế mạnh riêng của chính mình.

- Như siêu năng lực ấy ạ? Mỗi người cũng sẽ có một cái riêng!

- Ừm đúng rồi, như siêu năng lực ấy! Vậy nên hãy luôn tự tin và trân trọng bản thân mình nhé?

- Dạ!

...

...

...

Nhìn những con cá bơi qua bơi lại thật sự thích mắt hơn em nghĩ rất nhiều, đến nỗi dù đã nhìn hơn hai chục phút em vẫn không biết mà say mê đắm chìm vào chúng.

- Em này.

- Dạ? Anh gọi em?

Nãy sau khi nói chuyện với Cherry một hồi, thì bé nó than rằng đi mỏi chân quá muốn ăn nên chị Seungji cùng bé Cherry đi mua đồ ăn rồi, chỉ còn anh với em đứng với nhau.

- Em thật sự rất quen đấy? Chúng ta đã từ gặp nhau ở đâu ngoài tiệm hoa chưa nhỉ?

- Hả? Em ấy ạ?

Nói mới nhớ, ở anh cũng có một cái gì đó khiến em cảm thấy rất thoải mái, từ giọng nói, nụ cười nó khiến em xôn xao nhưng cảm giác lại giống như deja vu vậy.

- Y/n!

Đang cố nhớ lại những kí ức thì đột nhiên có người gọi em, và em biết chắc không thể là anh được mà đến từ một người nào đó! Một người mà em không hề muốn gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top