chap 8
Trên đường cô bỏ chạy khỏi căn nhà ấy,nước mắt đầm đìa,hôm đó cũng thế,chỉ có 4 câu ' không có cha mẹ' đủ làm cô khóc rồi. Tuy cô còn có mẹ nuôi,nhưng đó là cha mẹ ruột mình,không thể không khóc được.
- Đồ đáng ghét.... Lũ nhà giàu đáng ghét...
Cô chửi thầm,cô lau nước mắt đi....
- Quên... Trong truyện này,JiMin bảo là đối diện nhà cô,nhưng TaeHyung có 2 căn nhà lận nha,bữa hôm đó TaeHyung ở căn nhà kia chứ không ở đối cô-
Cô ép nghĩ trong đầu rằng không được khóc không được khóc, rồi trấn an bản thân... Đi vào phòng ngủ..
Cô dạo này....cứ ngủ trong lớp là ra chơi hay giờ ăn trưa là bắt dọn cỏ ở gần lớp C,không thì quét sân. Biết bao nhiêu người trễ hơn cô,không dọn dẹp,để cô bị phạt nắng non,mưa đầm vậy đấy. Cô biết là lớp không ưa mình,tìm cách hại cô,cô không để tâm,làm việc làm của mình.
Giờ ăn trưa này cũng vậy,cô bị lớp phó bắt dọn sân lớp C,dọn gì dọn khang, Kim TaeHyung đang đi cùng với JiMin tán gẫu nhau,bắt gặp MoJu đang quét sân. TaeHyung cười,đi từ từ tới bên cô
- MoJu..
TaeHyung gọi cô,MoJu cứ cặm cụi quét sân lượm rác
- Cô vẫn giận tôi sao?
Cô vẫn im lặng,TaeHyung nói tiếp
- Cô đừng giận tôi nữa được không? Tôi biết tôi có lỗi rồi,tôi sẽ không siết nợ cô nhi viện nữa,được chưa?
Cô có vẻ nghe,gật đầu cho qua,TaeHyung liền cười,cốc đầu cô cái,ý.. TaeHyung thấy trán cô nóng vậy ta? Anh sờ lại,nóng thật. Lúc này không đứng vững,MoJu liền ngã xuống đất,TaeHyung thấy,vứt cây chổi đó,bế cô lên
- JiMin... Gọi ngay người phạt MoJu..
- 뭐라구? ( Cái gì)
- Nhanh lên.... Tao không thích vòng vo....
JiMin hơi bất ngờ,rồi làm theo lệnh TaeHyung.... Cô được vị tổng tài bế lên quả là số hưởng,ai ai cũng nhìn,các cô gái đều ganh tị MoJu... TaeHyung không dẫn cô đến y tế mà bế cô đến bệnh viện luôn
- Chạy đến bệnh viện Seoul... Tôi cho anh 5 phút để tới.
Anh kêu tài xế riêng của mình,hấp ha hấp hối,anh nhìn cô ,cơ thể đầy mồ hôi,người cũng gầy đi chút. TaeHyung trong lòng cảm thấy đau nhói khi thấy cô trong bộ dạng này.
.............
- Cô âý sao rồi?
- Thưa Kim tổng,cô ấy hồi phục rồi,để cô ấy nghỉ ngơi chút. Cô ấy do dang nắng không đội mũ nên bị sốt cao,bị stress nữa... Kim tổng nên để vợ mình ở nhà thảnh thơi,đừng làm công việc nặng.
- Tôi biết rồi...
Bác sĩ đi,anh nhìn cô,nãy bác sĩ kêu ' vợ', anh thấy có chút vui vui,anh vuốt những lọn tóc mềm mại đen óng của cô,anh vô thức hôn trán cô 1 cái thật ôn nhu...
..........
- Ahh....đau quá..
Cô tỉnh dậy,mở mắt lợp chợp,lấy tay đập vô trán một chút,cơ thể cô toàn dây nhợ,cô gỡ ra,định đi ra ngoài.
- Cô tỉnh rồi sao?
TaeHyung bước vào,mang bịch cháo gà bỏ lên kệ
- Sao anh ở đây?
Cô nói giọng yếu ớt khàn khàn
- Cô bị sốt,tôi chở cô tới đấy.
-..........
- Thôi ăn đi,rồi nghỉ..
- Đi về đi.
Được người ta tận tình chăm sóc như vậy,cô nỡ nào đuổi TaeHyung của mị dề là sao. TaeHyung nghe mà hụt hẫng,anh ngồi xuống bên cô.
- Cô còn giận tôi sao? Cô tha cho tôi rồi mà
-.......
- Tôi đã bỏ siết nợ rồi,xin lỗi cô rồi. còn giận tôi chuyện gì nữa?
-........
Cô ngó lơ anh,anh vẫn nhây nói tiếp
- Vẫn giận chuyện tôi nói cô là đồ không ba mẹ hả..
-......
- Tôi xin lỗi 😥😥
- .... Anh là tổng tài,mắc mớ gì sợ tôi ghê thế
- Tôi vẫn có lòng thương người chớ bộ,cô làm như tôi là quỷ không bằng
- Giờ mới biết à?
........ TaeHyung muốn cãi lộn với cô nhưng cô đang trong tình trạng mệt mỏi nên nhịn
- Ăn đi...
- Không ăn...
- Không thích cháo gà sao?
- Lười.
Hzzz...hình như cô thuộc túyp người nhát vận động,TaeHyung đưa muỗng,thổi thổi
- Ăn đi... Cho tôi vui
- Tôi không vui...
- Ăn đi,tôi cất công chạy mua đấy.
- Kệ mẹ anh.
TaeHyung vẫn cố nhịn
- Ăn chút đi,mở miệng ra...
- Không là không
- Cô muốn cho mẹ cô biết cô bệnh phải không? Mẹ cô cất công chạy đến dầm mưa dãi nắng để xem cô như thế nào đúng không?
- Anh.....
- Tôi không ép cô,mà là cô ép tôi,chọn trong hai,nếu cô ăn tôi sẽ không gọi cho mẹ cô,còn không,vài phút nữa mẹ cô sẽ tới đây
- Đồ điên.....
- Chửi thoải mái
TaeHyung đưa muỗng vô miệng cô,anh vui lắm vì anh làm cô nghe lời,cô thì điên sôi máu vì anh dám đem mẹ cô ra uy hiếp.. mợt 2 người này ghơ nha..
- Cô ở đây 2 3 ngày rồi về
- Không thích ở đây...
- Vì?
- Khó chịu..
- Cô ở nhà tôi được không?
TaeHyung chủ động,MoJu liền phản kháng
- Không... Tôi ở nhà tôi thích hơn,nhà anh xa lắc
- Đối diện nhà cô đấy
-…
- Căn nhà kia là nhà khác,tôi có 2 căn nhà,1 căn nhà cô thấy tôi cho JungKook JiMin,còn cái nữa là đối diện nhà cô đấy..
-.....
Cô im lặng vài phút rồi nói tiếp
- Tôi không tin...
- ....... Muốn tin hay không thì tôi chở cô về xem đúng không.
- Tôi đéo tin,người như anh nguy hiểm vc ra.
...... TaeHyung cạn cmn lời,anh phụt cười vì cô cảnh giác quá mức.
- Tôi hứa, tôi sẽ không làm gì cô hết,tôi sẽ chở cô về nhà. Kim TaeHyung tôi đây sẽ giữ lời..
-....
Cô nghĩ vài phút,rồi nói
- Tôi chấp nhận.
Người gì mà tin? Lỡ TaeHyung hiếp bà thì sao hả?? Đúng là. TaeHyung cười,đút cô ấy ăn tiếp.
........
Giữ lời hứa,anh chở cô về nhà và chứng minh rằng nhà anh đối diện nhà cô,cô tin,anh cười hoài ý.....
- Cho tôi quay về trường..
- Gì?
- Tôi quên lấy cặp,quên đi làm luôn rồi.. chậc,quên cả học,đã 4 giờ rồi kìa
...... Cô chợt nhận ra mình não cá vàng đến cỡ nào 🙃🙃🙂.
- Hôm nay nghỉ ngơi đi, tôi gởi giấy phép cho nhà trường rồi,cặp sách tôi sẽ đưa sau.. còn việc làm,tôi nói họ cho cô nghỉ vài ngày rồi.
-....... Tôi muốn hỏi anh
-!??
- Tại sao anh chu đáo với tôi vậy?
- Đồ ngu,do cô bệnh nên tôi quan tâm..
- Ờ.
............... Cô định bảo thích tôi à,sợ anh ta ngại không nói nên cô nói câu khác,câu trả lời đã có. Cô mở cửa vào nhà cô,TaeHyung đi vô nhà anh ( đối diện nhà cô). Chập tối,điện thoại cô vang lên,cô bấm alo lên
- Nhóc lắm mồm...
Tút tút tút,cô tắt máy ngay lập tức," reng reng",lại gọi,cô bắt máy
- Sao dám tắt ngang nhiên của tôi.
Tút tút tút tút,cô lại tắt.
Cô nhận được tin nhắn,người gửi : Kim TaeHyung. Cô bấm xem
- Cô xuống đây,tôi có chuyện-
.... Seen.....
Nhận được tin 2,cô bấm xem
- Dám đã xem... Xuống đây mau-
...... Seen.......
Cô lơ luôn,người cô cũng hồi phục,cũng đã đi tắm
Cô chọn đồ này cho thoải mái,cô lại nhận cuộc gọi từ Kim TaeHyung,tin nhắn cũng Kim TaeHyung,awww sao phiền dị. Cô chỉ seen và xem cuộc gọi nhỡ thôi.
- Ê nhóc,nhóc xuống đây mau-
- Gọi mấy cuộc không trả lời là sao-
- Nhóc lắm mồm,coi chừng hối hận-
... Cô tức quá,40 cuộc gọi,20 mấy cái tin nhắn, cô liền nhắn lại
- Đồ ngáo chó,chết mẹ đó đi,quần què họ,để bà yên-
Rồi sau đó cô đặt tên Kim TaeHyung trên danh bạ là " Thằng điên",poor Tae quá đi,xong rồi cô bật chế độ máy bay để yên tĩnh. Trong khi đó, TaeHyung đang đứng ở ngoài lạnh ngắt,tay cầm run run điện thoại,ngay sau khi nhận được tin nhắn của MoJu,anh hét lên
- CÁI CON LẮM MỒM,BƯỚC XUỐNG CHO TÔI...
Ngay sau đó,anh bị hàng xóm cho ăn đá
- Khuya rồi không ngủ,phá giấc là sao?
- Thằng kia...mày ưng tao phán dép vô mặt mày không?
- Nhỏ nhỏ tí coi đm.
.. anh bực bội,đi vô nhà,ném cái cặp cô vào ghế sofa.
- Được lắm... Dám để tôi leo cây,mai tôi trừng trị cô thế nào.. hừ.
Haha.. quả là cặp hài hước,cãi rồi bàn cách trả thù người kia.. mệt 2 người này dễ sợ hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top