chap 13

TaeHyung xin đi ra ngoài,đi tới phòng y tế để giải thích toàn bộ,anh gõ cửa
- Ai đấy? Mở đi cửa không khoá
Tiếng phụ nữ vọng lên,anh vặn cửa,đi vào trong
- Cô thấy cô gái nào ở trong này nãy giờ không ạ?
- Không em... Có chuyện gì à?
- Dạ không... Thưa em đi..
.... Anh đi ra ngoài,suy nghĩ tràn trề đầy thất vọng...
Phía bên trong kia,y tá đó gập tài liệu lại
- Em đi ra đi,cậu ta đi rồi..
Cô y tá nói với cái tủ đằng sau mình,cánh cửa nó bật ra từ từ,MoJu không nói gì,đi tới giường nằm,lấy tay đẩy rèm
- Em làm vậy có quá đáng không chị?
MoJu hỏi vọng,cô y tá im lặng,chống cằm nói
- Có mà cũng không... Mà chuyện gì với 2 người vậy...?
-...... Em ngủ đây...
MoJu phang một câu như thế,cô y tá lắc lắc cái đầu,tặc lưỡi rồi làm việc tiếp...
....
Chiều tà 5 giờ,MoJu đi ra phòng y tế,đột nhiên cô nghĩ mình có gì đâu mà phải trốn tránh anh ta đâu,nhưng lòng cô thấy buồn lắm,cô đi xuống bậc thang,thấy TaeHyung đang đi lên,cô núp sau bờ tường... TaeHyung bắt đầu lên bậc thang cuối cùng ở gần cô,tim cô đập thình thịch... Anh đi lộp cộp qua phòng y tế.. cô thời cơ đi xuống thật nhanh... Cô chạy đến bến xe bus đi tới chỗ làm việc của mình
- Oh MoJu... Em đến đây làm gì?
- Dạ..thăm thú cưng....
- Từ giờ em là khách rồi nhaaa...
- Hzzz...... Không gặp chị buồn phết
- bớt cô ạ..
......... MoJu vuốt ve bộ lông Bệ Hạ mượt trơn
- Bệ Hạ của chị khoẻ không đấy?
Cô lắc lắc con mèo,vờn mèo,chơi đùa với mèo...
...... Cô ngồi đó ăn tám chuyện,chăm sóc thú cưng luôn... 10 giờ cô mới về. Cô len lẻn nhỏ nhẹ,đi nhẹ nhàng,đóng cửa không gây tiếng động,cô quay qua quay lại,chắc hẳn anh ngủ hay làm việc rồi,cô thở phào,đi lên lầu. Cô nhè nhẹ mở cửa phòng
- MoJu...
TaeHyung gọi cô,cô giật mình,quay lại
- Gì?
TaeHyung kéo cô vào phòng anh,anh buông ra rồi nói
- Sáng nay chuyện không phải như vậy đâu? Lầm đó
- Lầm? Clgt? Tôi lầm gì à?
- MoJu... Em biết mà,tôi không có ý gì với Eun Na cả,là cô ấy ôm anh trước....
- Thì?
- Bọn anh không có quan hệ hay gì cả....
- Liên quan tới tôi không?
Cô nói làm anh cứng cmn họng
- Tôi về..
Cô nói xong,bỏ đi.
.....
- Phải làm gì em mới nghe anh nói đây? * TaeHyung said*....
Chả ai nhường nhịn ai hết trơn,2 người này...mệt mỏi hà..
....
Một buổi sáng tinh mơ

Cô nàng nữ chính của mình đã thay đồ xong rồi nè.... Cô đi ra ngoài,ối..có gì đó cựa cựa dưới chân cô,cô nhìn xuống.. là một cái cặp màu hồng nhẹ,in chữ
" 我爱你 " ( anh yêu em) màu trắng,bên trong cặp có lá thư..cô đọc
- Gửi nhóc lắm mồm
Anh lỡ tay làm hư cặp em nên mua cái mới,em nhận nó hay không thì tùy em,vứt cũng được,còn chuyện Eun Na,anh chỉ nói gọn lại là anh không có quan hệ gì với nhỏ đó cả. Em tin hay không thì bản thân em tự quyết... Anh không làm gì được cả..-
Cô gập lá thư lại,để trong tủ,cô cười nhẹ,cô lấy cặp mới của TaeHyung mua cho cô bỏ sách vở vào... Cô đi ra ngoài phòng,gặp ngay TaeHyung... Cô ngó lơ,đi lượt qua. Anh nắm tay cô lại,nói
- Em tha cho anh rồi sao?
- ..........
- Trong cặp không có lá thư nào sao?
- Mới sáng sớm mà hỏi cái gì vậy? Tôi thấy cặp này...nhưng đéo có lá cây nào..OK? Tôi đi..
- Nhưng rõ ràng....
-.........
Cô bơ anh,anh thất vọng,anh nhớ là anh bỏ lá thư hối lỗi rồi mà..
Anh đột nhiên cầm điện thoại lên vì điện thoại rung.. anh bấm xem,là một tin nhắn từ nhóc lắm mồm
- Cảm ơn anh,Kim TaeHyung-
Anh cười khi đọc nó,anh liền vác cặp trên vai,đóng cửa nhà cẩn thận,anh không đi ô tô,anh chạy bộ... Từ xa,thấy cô đang chuẩn bị lên xe bus,anh chạy tới xe bus,giành chỗ ngồi để ngồi bên cô..
- Ê nhóc..
- Gì
- Không có gì
- Đồ điên...
- 😆😆...
Cái câu hỏi lãng nhách đó làm cô cũng cười xoà theo..
Để cho nó vui hơn bây giờ,cô thời cơ anh ngủ,cô liền lấy dây giày của anh cột vào cái cây chân ghế..cột 2 chiếc giày nữa chứ...
Chiếc xe dừng lại,cô đập anh dậy
- Ê... Đi ... Sắp trễ rồi...
Anh có vẻ nghe,anh đứng dậy,bị té sml....bị cột vô 2 chân ghế trời mẹ không té mới lạ. Anh nhìn lại,dây giày mình bị cột... Chiếc xe bắt đầu chạy,anh hoảng,anh nhìn qua gương,cô đang vẫy chào anh một cách thân thiện kèm nụ cười 😊.
.......
Cô đi vào lớp,nghĩ tới mà cười sặc,... Há há há.... Cô ổn định tinh thần rồi đem sách vở ra học.. Ở tiết 3,các anh chị C2 lại tới xem... TaeHyung đi tới MoJu
- Con nhóc khốn kiếp... Dám làm anh nhục..té sấp mặt..
- 😆😆😆😆... Tôi biết gì đâu? Hzzz..... Tội anh ghê,té sml...há há..
-......
- Bữa sau nhớ cẩn thận vào nhá..té vậy coi như bài học..
- Em....
- Ây da... Tôi làm bài đây...
Thời cơ,anh lấy kẹo cao su anh nhai bỏ vô tóc,vo vo chặt lại ở phần lưng tóc của cô rồi bỏ đi..... Anh khoái chí muốn xem kết quả.
...........................
Đúng y dự đoán,cô gỡ không được,nó dính quá rồi.. giờ không kịp gỡ,cô chạy qua phòng y tế xin cây kéo,cô nhìn qua gương,thấy bộ tóc gần tới ngang lưng của mình
- Tóc à,tao xin lỗi mày.. mày không có lỗi gì cả......
Cô nói xong,cắt đi mái tóc mình nuôi bao nhiêu năm nay,tóc cô bây giờ ở vị trí ngang vai mà dài hơn chút
- Kim TaeHyung,tôi sẽ chơi nhây anh tới cùng....
Cô gồng tay lên,thể hiện trả thù ( ad : ủa,mày chơi trước sao trả thù gì?/ MoJu: Coi chừng tao phang dép mày..lo làm đi). Cô lấy mái tóc bị cắt bỏ vô bao.. cười nham hiểm. Vào 12 giờ ăn trưa,cả dàn học sinh ăn ngoài căn tin,TaeHyung cũng trong căn tin
- Vếu.. ăn thôi..* JiMin said*
- ừ...
Anh nhớ lại cái đoạn anh dán bã kẹo cao su vô tóc..tức cười. Vui chưa tới 5s,vừa mới xới đồ ăn,anh thấy có gì đó đỏ đỏ dính dính...anh đào lên... Ôi mẹ ơi,là sơn và cọng tóc bám dính trong sơn..
- Ai làm cái này,nói..
Anh hét lên,làm cả dàn sinh viên nhìn anh... Một nhân viên từ trong bếp ra nhìn và bảo..
- Chúng tôi xin lỗi làm tổng tài mất ăn,chúng tôi sẽ lấy khác,mong bỏ qua..
- ... Tha đi Tae* Kook an ủi*
........... Anh tức,đi ra khỏi căn tin,nhân viên đó thấy kì kì,có bao giờ đổ sơn đồ ghê vậy đâu....
MoJu hả hê vì trả thù được,cô bằng cách nào đó trà trộn vào nhân viên làm đồ ăn.
...... Chiều về,cô hớn hở về nhà,nhớ đoạn đó cười sặc. Cô đi nấu cơm rồi thay đồ,mái tóc nó đã ngắn lại rồi,tuy cô có chút buồn...nhưng cô vẫn mong cho nó dài lại.
Cô tắm xong,cô liền lau tóc rồi nấu ăn. Giữa lúc đó,TaeHyung vừa mới về nhà,thấy MoJu ở trong bếp,định doạ cô một trận,anh đi nhè nhẹ tới,đập vai cô một phát,cô phản xạ giật mình quay lại,khăn rơi xuống đất..... Anh thấy tóc cô có gì lạ,xoay cô lại
- Tóc em..sao lại?
- Biết rồi còn hỏi,dám bã kẹo cao su vào bà,bà cắt tóc đấy chớ,tóc tôi cố lắm mới nuôi được..anh là đồ phá hoại..
-........
Anh im lặng một hồi,sờ mái tóc của cô
- Ahhh.... Là em bỏ sơn và tóc vô khay đồ ăn của tôi..
- đúng đấy...tóc đó của tôi đấy..xì..

Cô nói xong quay qua nấu ăn tiếp,anh có ý tưởng mới....anh " e hèm",bảo
- MoJu......coi như là lỗi của anh,cho anh xin lỗi....
- Ờ...* Bả đang nấu ăn nên bả ừ đại*
- Chết hết đường rồi * MoJu said*
- vậy em đi mua đi,anh nấu giùm cho...
- Ừ ừ...
..... Cô lập tức mang áo khoác rồi đi ra khỏi,anh thì cười hì hì..
- Em đừng hòng,anh đây đâu dễ bỏ qua..
Anh liền bỏ 3 vá muối lớn,anh ăn thử...
- Đm mặn bm ra....
Anh mong chờ cái bản mặt nhăn nhó của cô...
......... Cô đi về,mua thêm đồ,có 2 người đằng sau nữa..
- Vếu * JungKook JiMin vẫy tay*
- Đi qua đây chi * Tae hỏi*
- Thấy MoJu đi chợ,nên đi theo thôi...
.......
- Thôi,TaeHyung anh qua đó nói chuyện 2 người đó đi,tôi nấu thêm.
- Ờ....
.......... .. đến giờ ăn........
- Vì có JiMin JungKook tới nên tôi đã múc riêng cho từng người luôn.
Cô bưng mâm ra,đồ ăn cô đã bỏ ra hết dĩa....
- nào ăn cơm... Mời cả nhà * Đồng thanh lẫn nhau*
TaeHyung nhìn MoJu ăn cái món anh đã bỏ muối,thấy cô bình thường không kêu ca gì,JiMin JunhKook ăn cũng thấy bình thường,anh ăn cũng thấy có gì đâu..... Anh múc canh ăn,sặc sặc sặc....
- Đm... * TaeHyung đập ngực*
- Canh sao mặn mà còn cay dữ vậy...* TaeHyung nói tiếp*
- Có gì đâu,nó ngon phết.. * JiMin húp canh của mình*
- Mày húp này...* Tae yêu cầu*
- Đéo... Tao húp vậy cũng no rồi.
.... Anh cố làm nguội người,rồi ăn cơm..
- Đéo ăn nữa .. cơm gì chua lét,mẹ nó..
Anh tức đập bàn,đi lên lầu...
- Thằng này điên hả... * JungKook nhăn mày*
- Kệ mẹ nó đi... đồ ăn dư thừa của nó vứt đi...
..... Các bạn đọc nãy giờ thấy gì lạ lạ không? Đọc kĩ lại thấy gì lạ không......... Kim MoJu không hề la lối hay nói gì cả
MoJu dọn chén,JungKook JiMin lên phòng gặp TaeHyung nói chuyện
.... Cô dưới này cười phá nãy giờ,ngay từ khi cô mở cửa đi ra ngoài,cô định đi vào nói gì đó với TaeHyung, ai dè gặp cái cảnh anh bỏ 3 vá muối... Cô thấy hết nên chơi vố lại,cô đã đổ cái đồ ăn nhiều muối đó rồi lấy cái khác thay thế
- Dám chơi bổn .... Ngu is real ..
Cô cười,hát hát...
...................................................
Cô đi lên phòng,soạn bài... Tính cô lười nên chỉ bỏ vở sách vô thôi.. cô chợt nhận ra có bài tập nộp,cô bấm link xem( MoJu có link được là do cô chủ nhiệm lập nhóm kín trên fb)
- Dài vcc..
Là 4 trang ( bằng tờ giấy A4),nhưng phải có máy tính,cô định qua xin nhưng chợt nhận ra người mình nồng quá nên đi tắm

Cô thay đồ ( ad : Đm.. nhà giàu vcl/ MoJu : Tao mua..120k đó mày),cô cầm sách vở bút lẫn điện thoại qua.
" Cốc cốc"
Cô gõ cửa,TaeHyung vọng ra
- Đợi ....
Cô chờ tầm 4 phút,TaeHyung mở cửa,bị hút hồn bởi cô,trông cô bây giờ rất ma mị..
- Tôi vào được chưa?
- Được..
Cô đi vào,2 người kia cũng hút hồn vẻ đẹp của cô..
- Cho mượn máy tính được không? Tôi có bài tập,mượn 2 ngày rồi trả...
TaeHyung nghe thế,said
- Được...
- Vậy... Tôi ngồi đây làm luôn được không? Lười qua...
- Ờ.....
- Có làm phiền không?
- Không....làm đi...
- Cảm ơn
Cô để vở sách lên bàn,ngồi tư thế ngay ngắn,rồi đặt tay lên bàn phím,bấm cạch cạch... Anh nhìn cô rất u mê..
- Ê Vếu ơi....
JungKook đánh vô đầu TaeHyung,anh giật mình la ối ối,cô nhắc nhẹ
- 🙂🙂🙂 đề nghị shut up..
.............
Sau khi JungKook JiMin đi về,TaeHyung đi lên phòng anh,thấy cô vẫn bấm cạch cạch,rồi viết vào vở... Anh đút tay vô quần nói
- Ngủ đi.... Mai có sức đi học
- ..... Chưa làm xong....
- chừng nào ngủ..?
- À.... 2 tiếng nữa * hiện tại 8 giờ*
- ...... Ừm..anh ngủ đây..
- Ngủ ngon..
.......- 0:00-
Anh tỉnh dậy đi uống nước,vẫn thấy cô bấm...
- Này sao giờ chưa ngủ hả? * Tae hỏi*
- Vẫn chưa xong....* MoJu said*
- Mai làm...
- Để tôi làm nốt... Còn 2 trang nữa..
...... Anh biết thể nào cô cũng nói vậy,anh đi tới chỗ cô,bế cô lên.
- Ahh.... Anh dám...bỏ tôi ra..
Cô đập vai anh... Anh đẩng cô xuống giường êm ái,cô định đi qua làm bài tập lại... Anh lấy tay đè cổ cô,nhanh chóng,ôm cô...
- Đồ điên... Bỏ tôi ra..
- Em còn nói anh khâu miệng em đấy..
- Muốn làm gì thì làm..để tôi làm bài..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
Anh hôn cô,hôn thật sâu,mãnh liệt... Anh rời ra,hôn trán rồi ôm chặt cô.
- Ngủ ngon.... Và không nói gì,nói tôi hành em cả đêm đấy..
Anh chỉ nói vậy rồi nhắm mắt,làm cô combo mặt ngại hơn trái gấc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daibap0402