Chương 3: Chu Duy Bạch
"Ngươi tỉnh rồi?"
Hoắc Thừa Nghị mở to mắt, đầu tiên là nghe được tiếng nói quen thuộc của thiếu niên.
Tiếp theo điều chỉnh tiêu cự, đối mắt với một đôi mắt hạnh vừa to vừa đen, phi thường sáng ngời, bên trong lấp loé nét vui mừng, giống như hạt châu đã được rửa sạch bủi bẩn, lộ ra ánh sáng xinh đẹp.
Thiếu niên có dung mạo không tồi kết hợp cùng đôi mắt trong trẻo càng thêm xinh đẹp, thấy hắn mở mắt liền cực kỳ vui vẻ.
Sau đó dường như nhớ đến cái gì, thiếu niên vội vàng đưa mảnh vải dùng để băng bó cho hắn, sau đó đứng dậy khập khiễng lui sang một bên, đảm bảo khoảng cách an toàn cách hắn một mét, thật cẩn thận nói.
"Hoắc Đại Ngưu, nếu ngươi tỉnh rồi thì tự băng bó đi, lúc ta tới thì ngươi đã bị thương rồi, ngươi không thể lấy oán trả ơn mà ăn vạ ta, không, không thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!"
Thiếu niên vừa cảnh giác vừa khẩn trương nói, còn giơ nắm đấm lên uy hϊế͙p͙.
Tay nhỏ chân nhỏ trông chẳng có tí uy hϊế͙p͙, nhưng Hoắc Thừa Nghị đã tiếp thu ký ức nguyên chủ nên biết rõ, thiếu niên không phải đang nói đùa, sức lực của đối phương quả thực không nhỏ.
Căn cứ theo tin tức từ ký ức nguyên chủ, thiếu niên này tên Chu Duy Bạch, năm nay 17 tuổi, cũng là người của thôn Hoàng Khê, hơn nữa cũng giống như nguyên chủ, là người nổi tiếng trong thôn.
Nói chuẩn hơn thì, cả nhà Chu gia đều là người nổi tiếng, mẹ của Chu Duy Bạch là thủ lĩnh của đám nữ nhi thổ phỉ!
Chuyện này nói ra thì dài, đại khái là cha Chu tuổi trẻ không cam lòng chịu cảnh nghèo khổ, vì thế đi cùng mấy chàng trai trong thôn buôn bán muốn kiếm tiền.
Kết quả tiền thì không kiếm được, nửa đường còn gặp thổ phỉ lấy nghề đánh cướp của thương nhân mà sống, sợ đến mức để lại toàn bộ của cải mà chạy trốn tứ tán.
Mà vận khí của cha Chu không tốt, người ta để bạc lại liền an ổn, ông thì bị nữ thổ phỉ, cũng là mẹ Chu Duy Bạch nhìn trúng, bèn đem về là áp trại tướng công.
Chuyện cha Chu từ phản kháng đến tình nguyện, lại đến yêu Chu đại nương thì không nói nữa, nhiều năm sau thì triều đình dẫn binh diệt phỉ.
Xét thấy thổ phỉ đều là lưu dân chiến loạn tụ tập, ngoại trừ thu chút lộ phí của thương nhân qua đường thì không hại người, thổ phỉ nam bị túm đến biên cảnh cải tạo lao động, nữ thì được thả cho tự tìm đường sống.
Sơn trại mất, cha Chu tự do, vốn dĩ có thể bỏ lại hai mẹ con Chu Duy Bạch để trở về, nhưng ở chung nhiều năm cha Chu cũng nảy sinh tình cảm, liền đem một nà trở về thôn an ổn sinh sống.
Trong thôn có vài người cùng cha Chu đi buôn năm ấy, đương nhiên sẽ nhận ra mẹ Chu, giấu cũng giấu không nổi liền dậy lên sóng gió.
Ông Chu đương nhiên không đồng ý, cha Chu vốn dĩ cũng chẳng được yêu thương gì, vì vậy liền phân gia, sau đó thì thanh danh Chu gia trở nên vang dội.
Cha Chu không được lòng cha mẹ, lại cưới vợ thổ phỉ, cho nên ông bà Chu thiên vị, người già trong tộc nhận lễ cũng không nói giúp.
Cha Chu lành tính, cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, nhưng Chu đại nương là người lớn lên trong trại thổ phỉ, không sợ nhất chính là không nói lý.
Lúc phân gia bà không nói lời nào, chờ phân gia xong liền cầm trường đao cung tiễn đi vào trong núi, sau đó vác theo một con hổ lớn đầm đìa máu trở về ném ra giữa sân, rồi lại gọi người Chu gia tụ lại phân gia lại một lần!
Một con hổ hàng thật giá thật, hán tử nhìn thấy cũng chỉ có thể bỏ chạy nhưng lại bị một người phụ nữ đánh chết khiêng về, toàn thôn Hoàng Khê đều bị doạ cho choáng váng.
Nhìn con hổ đẫm máu, lại nhìn ánh mắt hung hãn của mẹ Chu, người Chu gia bị doạ đến nỗi són nước tiểu sao còn dám dong dài, ngoan ngoãn trả lại những thứ mà cha Chu đáng được nhận.
Mấy lão già trong tộc cũng bị doạ, hôm sau liền mang theo lễ vật đến xin lỗi, sợ người phụ nữ này không vui liền chém một đao, thế mà trước đấy bọn họ còn quên xuất thân thổ phỉ của người ta!
Mà tính tình của ca nhi Chu Duy Bạch không hung hãn như mẹ, có điều hồi nhỏ sống trong trại thổ phỉ cũng bị ảnh hưởng chút ít, thể chất cũng được di truyền cho sức lực lớn, trong thôn không có tên con trai nào tầm tuổi cậu mà bắt nạt nổi cậu, ai dám thì nhất định bị đánh cho no đòn.
Vì thế mấy thằng nhãi bắt nạt không thành còn bị dạy dỗ, ghi hận thì cũng chỉ có thể về mách cha mách mẹ, nhưng người trong thôn đã sớm bị doạ sợ, sao dám đi đòi công bằng?
Hơn nữa hồi trẻ cha Chu có quan hệ rất tốt với người Trần gia, ước định đính thân từ khi đứa nhỏ còn trong bụng mẹ.
Con trai nhà họ Trần đọc sách, phu tử khen tiền đồ vô lượng, mối tốt như vậy mà bị Chu Duy Bạch chiếm từ sớm đương nhiên sẽ rước tới ghen ghét.
Vì thế trước mặt thì không dám, nhưng mấy thím lắm chuyện nói sau lưng thì không thiếu.
Tam sao thất bản, Chu gia cứ như vậy liền nổi tiếng...
Lại nói, nguyên chủ cùng Chu gia có ân oán không nhỏ.
Mặc kệ xuất thân, cha Chu mẹ Chu đều có tướng mạo đoan chính, cho nên con trai họ cũng chẳng thể kém được.
Nguyên chủ lêu lổng từ nhỏ, gặp ca nhi xinh đẹp thì sẽ kéo bè kéo lũ tới trêu chọc, đánh cho cũng không sợ. Vốn dĩ chỉ là chiếm tí tiện nghi ngoài miệng, kết quả liền không may xé rách quần áo con nhà người ta. Cho dù chỉ là một cái ống tay áo, đối với người trong thôn chả là gì nhưng lại để đối tượng đính hôn của Chu Duy Bạch bắt được nhược điểm, nói đến trong sạch đã mất phải lui hôn.
Chuyện này ai ai cũng hiểu, Trần gia là vì con trai thi đậu đồng sinh tương lai rộng mở liền ghét bỏ Chu gia nên cố ý tìm cớ.
Sau một hồi lăn qua lộn lại, Chu đại nương không đồng ý nhưng cửa hôn sự này hỏng rồi.
Cha Chu phân rõ phải trái, tìm hiểu căn nguyên ngọn ngành, biết Trần gia cố ý nên không trách nguyên chủ.
Mà Chu Duy Bạch cũng không thích mối này, không có cũng không sao cả, nhưng Chu đại nương vốn tưởng con mình sắp gả vào nhà tốt thì tức giận vô cùng, suýt chút nữa giết chết gã.
Cuối cùng mọi sự lắng xuống, nhưng Chu đại nương mỗi lần gặp nguyên chủ đều kêu đánh kêu giết, hỗn loạn đến gà bay chó sủa.
Cho nên lúc hắn khôi phục ý thức mới nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của phụ nữ.
Chu Duy Bạch tuy cứu hắn, nhưng xét đến tính cách khốn nạn nên mới cảnh giác làm ra động tác uy hϊế͙p͙, miễn cho đối phương lấy oán báo ơn, quay ngược ăn vạ.
Đối phương vừa mới dịu dàng rịt thuốc cho hắn, vậy mà thấy hắn tỉnh liền tránh như tránh ôn dịch, còn giơ nắm đấm, Hoắc Thừa Nghị nhịn không được co giật khoé miệng.
Tuy hắn đã tiếp nhận thân phận, nhưng cũng nhịn không nổi muốn lôi nguyên chủ về đánh cho một trận, thằng nhãi này để lại nhiều phiền toái quá!
"Ngươi yên tâm, ta không lại gần ngươi, cảm ơn đã cứu ta..."
Hoắc Thừa nghị cột chặt mảnh vải mà thiếu niên đưa quanh miệng vết thương, vừa giải thích vừa cảm ơn, tránh hiểu lầm không cần thiết.
Nhưng khi Chu Duy Bạch nghe thấy lời này lại không khỏi trừng lớn đôi mắt hạnh đen láy, hiển nhiên không ngờ Hoắc Đại Ngưu lại có lúc đứng đắn khách khí như vậy.
Có điều Hoắc Đại Ngưu vẫn là Hoắc Đại Ngưu, ngẫu nhiên nghiêm chỉnh một lần cũng không thể thay đổi được sự thật gã là một tên khốn.
"Không, không cần cảm ơn, nếu ngươi không sao rồi thì ta đi trước đây."
Chu Duy Bạch không muốn dây dưa cùng loại người này, nói xong liền vội vàng nhặt một cành cây thô chống xuống bỏ chạy.
Vết thương trêи chân cậu chưa khỏi nên khó chạy nhanh được, nếu Hoắc Đại Ngưu muốn bắt nạt thì cậu sợ bản thân không phản kháng lại được.
Ai mà biết tên này hồi nãy còn suýt thì đi đời nhà ma mà hiện tại lại sinh long hoạt hổ, mẹ cậu nói chẳng sai chút nào, ăn hại sống dai.
Chu Duy Bạch chạy tập tễnh, trong lòng có hơi hơi hối hận, cậu nhớ tới câu chuyện "nông phu và rắn" mà lão tú tài từng kể, Hoắc Đại Ngưu so với rắn còn quấn chặt hơn nhiều.
Hoắc Thừa Nghị thấy cậu xoay người rời đi, ánh mắt rơi trêи cái chân bị thương của cậu, vì thế hô một tiếng, muốn tặng cậu món quà.
Thiếu niên tốt bụng cứu hắn, hắn nên trả ơn mới phải.
"Chu Duy Bạch, chờ chút..."
Kết quả, Chu Duy Bạch vừa nghe thấy người phía sau kêu tên mình thì chạy càng nhanh, chẳng nề hà chân đau, sợ hắn đuổi theo.
Nhìn bóng dáng chạy trốn hồng thuỷ mãnh thú của thiếu niên, Hoắc Thừa Nghị một lần nữa thấm thía thanh danh nguyên chủ, có thể làm vô lại đến trình độ này cũng phi thường thành công.
Có điều ác danh cũng có chỗ tốt của ác danh.
Mắt thấy thiếu niên đã chạy tới sườn núi, Hoắc Thừa Nghị bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ tặng đồ, lấy linh tuyền từ không gian ra uống một ngụm.
Chờ cơn đau đầu do té ngã đã qua, hắn mới đứng dậy rút đao chặt củi bên hông nguyên chủ rồi mới xuống núi về thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top