Chương 1: Tạm biệt thế giới thực tại
Trong bệnh viện, một căn phòng u ám buồn rầu tiếng khóc lóc, cái sự u buồn này đã lan toả hết căn phòng. Lấp ló một hình bóng cô gái đang ngồi gục vào chiếc giường mà khóc lóc. Cô nắm chặt tay mẹ người cô yêu thương nhất đang dần trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh đó. Mẹ cô cố gắng vuốt đầu cô vài cái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cô cứ như vậy mà dường như chết lặng đi mặc cho những người đến mang mẹ cô đi cô vẫn dờ đi dường như mong muốn một sự an ủi từ ai đó ...
**** **** ********* **** ****
Sau vài ngày tổ chức tang lễ cho mẹ Linh Phi cũng có thể đi làm lại bình thường, dường như bây giờ tinh thần cô vẫn chưa ổn định lại được, những tài liệu của cô làm đều phải sửa đi sửa lại vài lần. Đi đến đâu cô cũng mang theo vẻ u buồn, được mọi người an ủi, cũng do tinh thần cô chưa ổn nên được về sớm hơn.
Sếp :" tôi thấy em ko được ổn cho lắm hay em về trước đi, về và ổn định lại tinh thần làm việc cho tốt "
Linh Phi thất thần dọn đồ :" em cảm ơn!"
Cô đi ra khỏi cửa công ty đập ngay vào mắt cô là một đôi tình nhân đang đưa đón nhau nhưng điều quan trọng hơn hết người đàn ông đang đứng đó là Thất Nam- người đàn ông cô yêu đang chuẩn bị hôn Phương Cửu- con gái chủ tịch công ty cô. Cô thất thần nhìn về phía họ, trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh nước mắt cô trào ra dường như không thể kiềm chế lại nữa rồi. Ai ngỡ rằng Linh Phi cô ấy lại có thể xông vào lấy túi xách đập thẳng và mặt Phương Cửu cơ chứ.
Linh Phi tức giận nước mắt giàn dụa chỉ thẳng tay về phía đôi tra nam tra nữ kia mà lớn tiếng: " Anh đang làm gì ở đây cùng cô ta ? "
Thất Nam hắn ta bàng hoàng hỏi:" sao em lại ở đây bây giờ, sao em lại về sớm thế này ? "
Linh Phi đáp lại :" không về bây giờ thì làm sao thấy anh cắm cái sừng to như vậy vào đầu tôi " cô nói tiếp dường như giọng nghẹn hơn" Tại sao anh lại làm thế với tôi ? TẠI SAO ?"
Phương Cửu lại gần nắm tóc cô dằn mặt :" vì tao đẹp hơn mày, tao giàu hơn mày và bố tao là chủ tịch của mày " Phương Cửu nhếch mép cười
Linh Phi muốn chống cự lại tát cho tra nữ Phương Cửu một cái tát mạnh khiến cô ta chảy cả máu mũi
Tra nữ nhìn về phía cô mặt có vẻ tức giận lắm liền hô lớn gọi mấy tên vệ sĩ lại giữ cô lại, tên tra nữ lên tát trả lại gấp đôi cho cô khiến cô phải rách một bên má và ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Linh Phi thấy mình đang nằm trong viện một bên má cũng đã được băng lại. Xong một nhân viên y tá vào và nói rằng:" bây giờ em có thể xuất viện ngay rồi ". Linh Phi cũng chẳng muốn ở lại nơi này nên thay đồ rồi đi về ngay. Trên đường về cô còn ghé vài cửa tiệm mua đồ cứ đi đến đâu Linh Phi lại bị chỉ chỉ trỏ trỏ rất mất tự nhiên cô không hề biết họ đang bàn tán gì cả.
Khi về đến trước cửa phòng trọ liền có một tin nhắn báo đến máy cô rằng " cô đã bị sa thải " đơn nhiên chuyện đánh con gái chủ tịch thì sẽ không thể nào mà có thể làm việc yên ổn được nữa. Nhưng khi cô mở cửa phòng trọ thì không thể nào mở được, Linh Phi liền liên lạc với chủ nhà:
Linh Phi: " tại sao tôi lại không mở được cửa phòng của tôi "
Chủ trọ: " thôi cô đi đi từ khi cô gây chuyện với con gái chủ tịch mà không giờ nào cái phòng của cô được yên ổn nào là nhà báo rồi phóng viên " nói xong chủ trọ tắt luôn máy
" phóng viên? Nhà báo ? " cô thắc mắc nghĩ. Không còn nơi nào để đi Linh Phi liền gọi điện cho người bạn đồng nghiệp nhưng không ai bắt máy cả chắc là sợ bị cô làm liên luỵ rồi, giờ cô chỉ biết đi lang thang ngoài đường. Cô thẫn thờ nghĩ lại những chuyện đau đớn mình đã trải qua trong một tuần này cũng không khách sạn hay nhà trọ nào muốn cô thuê, chắc là do phong viên và nhà báo đưa tin cô gây chuyện với con chủ tịch rồi . Trời bắt đầu trút những cơn mưa lạnh lẽo xuống cô bắt buộc phải đi đến một khu chung cư cũ không ai ở. Linh Phi ở đó nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo nghĩ sao cuộc đời lại như vậy.
Không biết điều gì khiến cô nghĩ đến cái chết nữa nhưng cô bước những bước nặng nề lên đến sân thượng, cô đứng lên lan can ngước đầu lên trời nước mắt đầm đìa hét lên:
" A!!!! TÔI CHÁN SỐNG RỒI! CÁI GÌ TÔI CŨNG MẤT RỒI! MẤT NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT, NGƯỜI YÊU PHẢN BỘI, MẤT CẢ CÔNG VIỆC LẪN TIỀN TÀI ĐẾN CẢ DANH TIẾNG TÔI CŨNG KHÔNG CÒN! ÔNG THẤY TÔI CÒN GÌ THÌ LẤY NỐT ĐI !!!!!!!!!"
Vừa nói xong dứt lời cô liền thả lỏng cơ thể đang lạnh cóng và run bần bất ấy đẩy nhẹ cơ thể từ từ về phía ngoài toà chung cư Linh Phi cô ấy đã tự tử
**** **** ******** **** ****
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mọi người hãy cho mình nhận xét nha
Xin cảm ơn vì đã đọc - Lemon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top