Chương 3 : Đem mùa xuân

Trở về lớp vào ngày hôm sau đã là một truyện khác .
- Khương Vũ Hạ , mình nghe nói đám Nam Lam đó lại bắt nạt cậu ?
Vân Vũ từ phòng để xe trường chạy tới , cô thở hộc hộc với chiếc bánh mì khúc gỗ cầm trên tay . Lớp học ồn ào đến kì lạ ,Vân Vũ mới mắt nhắm mắt mở nhận ra Khương Vũ Hạ mà mình nói - Đang đứng trồng trời trước mặt cô . Có truyện gì sao?- cô thầm nghĩ.
- Vân Vũ , cậu ngày nào cũng đến muộn như vậy - thật là bỏ mất kịch hay rồi
Bạn cùng bàn hét lên - Cậu ấy là Chương Hạc Tử , anh em song sinh với Chương ngọc .
- Cậu thì biết cái gì mà nói , Chương Hạc Tử , người ta là bạn thân của nhau đó ~
Lúc này , Vân Vũ mới để ý đến dòng chữ trên bảng , cô đi nhẹ qua Khương Hạ
"Khương Vũ Hạ đi làm thêm ở quán hát , quá mức Ghê tởm ?" - Cô lẩm bẩm , Đầu óc như đình trệ cảm giác như nóng giát quanh dây thần kinh . Mà lúc này , bên cạnh Vân Vũ đẩy ra một lức mạnh.
" Bộp!" - Cánh cửa ra vào đóng mạnh , Khương Hạ bỏ đi rồi! - Cô ấy chạy đi đâu?!. Bên ngoài trời mưa như bão đổ , là di chứng từ cơn mưa hôm nọ . Khương Vũ Hạ một mình chạy giữa hành lang vắng tanh , như thể chỉ còn một mình cô giữa thế giới náo loạn này - Tất cả mọi thứ , mọi thứ đang gia sức chống lại Khương Hạ... Cô ghê tởm lắm sao?

Từ phía sau , Vân Vũ đuổi theo , gọi thật to đến nỗi cổ họng bỏng rát:
- Khương Hạ!Quay trở lại lớp đi! Khương hạ..

---------------

Thời gian trôi qua từng phút một , chớp mắt đã hết trônga truy bài . Khương Vũ Hạ ngồi ở bậc thang nhà để xe , ở đây mái che không tốt - liên tiếp có những bụi mưa bay rơi xuống người cô.
- Cậu vẫn còn ở đây à .Mưa đấy , không sợ sao?
Một thiếu niên tiến tới , là nam sinh hôm nọ - Khương Vũ Hạ nghĩ .
-Sao thế? Không trả lời?- Giờ này cậu vẫn ở đây sao, giáo viên lớp cậu -t..
Chưa để nam sinh kia nói tiếp , lời nói Khương Hạ trực tiếp tren qua:
- Tớ trốn học...
Tạ Vĩnh An bàng hoàng , cậu mở to đôi mắt cũng không ngờ một cô gái như vậy mà lại giám trốn học ?!
-V-vậy, cậu không lên lớp nữa?
Khương Hạ lại ngồi xụp xuống , cô gác tay lên đầu gối , " ừ " - một tiếng qua loa.
- Cậu thật là , sao -t
Lời nói dở dang của Tạ Vĩnh An truyền tới mới phát hiện , bạn học này có gì đó không ổn . Cậu đành ngồi xuống bên cạnh cô gái kia , nhìn chăm chú một lúc , lại ngẫm nghĩ . Cuối cùng, Khương Hạ bên cạnh mới để ý tới, hỏi:
-Còn cậu , không lên lớp sao?
Tạ Vĩnh An cười xòa , cậu móc một thứ kì lạ từ trong túi áo :
- Cho cậu
- Hửm , kẹo á? Tớ không ăn - Khương Hạ xua tay
- Tớ có bảo cho cậu đâu , đây là Hải Linh nhờ tớ đưa cho cậu
- Ồ , ừ cảm ơn em ấy giúp tớ
☆- thâm tâm Khương Vũ Hạ
Thật ra , tôi cứ nghĩ trên đời này chẳng còn cái gì là hy hy vọng vọng . Người ta cứ đuổi theo dông bão của cuộc đời mình , còn tôi mãi luôn luẩn quẩn nơi xó tường , trong nội tâm tôi - Dù ngày mai , hay ngày kia , thậm trí lâu sau này nữa , cái gọi là " tốt đẹp "của cuộc sống vẫn mãi chẳng khấm khá lên được.
Tuy nhiên , bây giờ thì khác!- Giống như có một ngọn nến le lói , nhảy lên - bừng sáng trong tâm hồn tôi. Những đốm lửa ấy của cậu thiếu niên hiện tại , tôi vẫn mãi khắc ghi.

Khương Hạ của sau này , chắc là sẽ khác nhưng cậu của sau này đối với cô ấy vẫn mãi là như vậy.Dẫu thời không thay đổi , sau này Khương Vũ Hạ , cô không nhớ mình đã đi biết bao nhiêu cửa hàng , hàng rất nhiều , rất nhiều lề quán vẫn chẳng tìm ra loại kẹo mang hương vị đó.
Vì mỗi lần Từ Hải Linh đưa cho Khương vũ Hạ viên kẹo đó , cô cảm thấy nhẽ ra nên là một vị như vậy - nhưng chẳng hiểu sao , vào lúc đó , càng ăn lại càng phát hiện không hề giống nhau. Và Khương Hạ càng muốn biết , rốt cuộc năm đó , viên kẹo Tạ Vĩnh An đưa cho cô là thứ gì? Mà đến mãi về sau , Khương Hạ vẫn không quên được nó , thèm viên kẹo đó - giống như đang thèm thuồng một cách đói khát . Song , lại bất giác bật cười đầy ngu ngốc , cô là quỷ đói sao? Bấy nhiêu lâu vẫn thèm muốn một viên kẹo cỏn con như vậy?
--------------
Trống học đã tan , dòng người đã vãn - chỉ còn Khương Vũ Hạ ở lại một mình trong khuôn viên lằng lặng vài tiênga cười đùa. Hôm nay cô đã tiễn Vân Vũ đi về trước , Khương Hạ mới biết được - nam sinh kia tên là Vĩnh an , họ Tạ - Đọc là Tạ Vĩnh An - Khương Vũ Hạ lẩm bẩm cái tên này trong miệng , bỗng một lực mạnh kéo cô lại . Khương Hạ giật mình mới phát hiện người trước mặt là Tạ Vĩnh An , lắp bắp nói:
- Cậu... là ma sao , sao có thể linh nhiệm như vậy?
Tạ Vĩnh An cười , cậu nhéo má Khương Vũ Hạ nói:
- Tớ không linh nhiệm , là cậu gọi tên tớ trước
- S - sao cậu biết ?- Khương Vũ Hạ bàng hoàng nói
- Là tớ nghe thấy lời cầu nguyện của tiểu tiên nữ đấy!
Song lại như ngẫm nghĩ nói:
- Xem nào , cô ấy nói tớ mau mau đến nhanh một một chút , mau mau sưởi ấm bàn tay cô ấy chăng?
Tiết trời mùa xuân lành lạnh , Tạ Vĩnh An tận mắt thấy má Khương Vũ Hạ đỏ lên một cách kì lạ . Trong khi Khương Hạ cảm thấy như mình bị trêu trọc, da đầu tê dại ,cố ý đi trước , tỏ vẻ không quan tâm:
- Không tin , cậu lừa gì tớ chứ?
Tạ Vĩnh an bắt sóng nhanh chóng chạy theo dỗ dành :
- Này , không lừa cậu , không lừa cậu...Tớ thực sự có thể nghe được tiếng cậu gọi tớ đó
Khương Vũ Hạ dừng lại , cô ngước nhìn chàng trai trước mặt , lộ ra vẻ bướng bỉnh khó hiểu:
- Vậy mỗi lần tớ gọi cậu , cậu sẽ xuất hiện sao?
Tạ Vĩnh An cười trông như nuông chiều một đồ vật nhỏ :
- Đúng vậy , cậu gọi tên tớ thử xem , lần sau cũng sẽ như vậy
- ha... vậy lần sau tớ sẽ gọi tên cậu
Khương Hạ bất đắc dĩ tiến về phía trước rẽ vào một quán nhỏ . Không ai biết thiếu nữ giờ này đang giấu một nụ cười nhỏ cất kín nơi đáy lòng - bí mật ấy bị chôn vùi mãi về sau...
Trong thâm tâm Khương Hạ cảm thấy hạnh phúc , cô vốn dĩ định coi đây là một trò đùa nhỏ nhưng không ngờ ,nó lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy . Cảm giác như bộ não đang sững lại , nơi đầu quả tim hiện lên tia mạnh mẽ hư vô và chúng thật ngốc nghếch khi lúc đó Khương Vũ Hạ có một suy nghĩ táo bạo

" Có phải cậu ấy đem mùa xuân đến đây không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân