Chương 2 : Em không làm

Sau mấy ngày mưa mưa ròng rã , thứ hai tuần sau mùa mưa đã chấm rứt. Nếu đã đi học , chắc hẳn sẽ biết - Thứ hai đầu tuần là ngày mệt mỏi. Cơn buồn ngủ não nề kèm theo các triệu chúng phụ của tuần nghỉ học như: hoa mắt, chóng mặt , mất trí nhớ tạm thời , lười biếng đột suất...- Tất cả những thứ ấy , trong lớp ai cũng có . Ban cán sự nằm lăn ra bàn ngủ , tổ trưởng bận ôn lại cách viết ... chỉ duy có lớp phó lao động vẫn cật lực với công việc của mình.
- Lý Bằng! Mau đi lau bảng!
Giang Thừa Ân gọi to ,như được mách bảo hỏi to bốn phương tám phía:
- Châu Ngọc Vân đâu? Sao còn chưa quét lớp?!
Lúc này , Khương Vũ Hạ từ từ vào lớp , cô không hay đi học vào giờ này - Là gio tìm tiền ăn sáng nên mới đến muộn.
- Khương Hạ , sao đến muộn thế . Nhanh , nhanh vào chỗ đi
Giang Thừa Ân thúc giục cho qua , cô cũng nên tạo mối quan hệ tốt với các bạn học để tránh sau này hỏi vở bài tập không nộp. Khương Vũ Hạ gật đầu, nhanh tróng ngồi vào chỗ , từ sau ghế truyền đến giọng nói của Nam Lam.
- Aya , Khương Hạ sao cậu lại đến muộn như vậy , có biết mấy giờ rồi không . Tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đó
Khương Hạ im lặng , cô xốc cặp tìm vở cho tiết toán sắp tới - mới phát hiện , mình để quên sách vở toán ở nhà rồi! Chắc chắn là sáng nay tìm tiền nên sốc hết chúng ra rồi - Cô bặm môi nghĩ.Phía sau im lặng chợt chuyền lên một tràng cười to nhỏ , trong đó , có Nam Lam làm chủ vị- cô nói:
- Khượng Vũ Hạ, có phải hôm qua cậu làm thêm ở quán hát nên hôm nay mới tới muộn không?
-Lam lam , cậu làm sao biết được . Có khi cô ta còn làm những điều buồn nôn hơn nữa đó

Phía sau truyền đến tiếng cười rầm rộ của đám học sinh nữ . Đúng lúc Lưu Từ Vệ cầm giáo án bước vào . Ông ấy là giáo viên dạy môn toán chính khóa của lớp 11 . Tính tình có hơn nghiêm khắc , ngay cả những người ngang ngược như nhóm Nam Lam cũng có phần kiêng dè Lưu Từ Vệ .Ông đặt bản thảo xuống , lấy thước dài gõ mạnh .
- Nào , nào. Im lặng đi , các cô , các cậu có muốn ra hành lang đứng không hả?!
Toàn thể lớp im lặng như tờ , bọn họ mau tróng lấy sách vở ra , Lưu từ Vệ bât đầu giảng :
- Hôm nay chúng ta học bài 14 trang 56 - Các bạn mau mở sách ra đi
Giang Thừa Ân xem xét một chút , báo cáo với thầy như mọi khi:
- Hôm nay , tất cả những bạn không mang sách vở đứng lên đi
Lúc này , hàng loạt nhóm người , trong đó có cả những gương mặt quen thuộc rục rích ghế phát ra tiếng kêu "ken , két " đứng giậy . Mấy cậu học sinh nam ngỗ nghich còn giấu máy chơi game dưới ngăn bàn - Lưu Từ vệ nhìn mày mặt như muốn bốc hỏa nhưng vẫn không ánh lên một phần biểu cảm .
- Các cậu , Vu Dư , Lý Thẩm Bằng.... Có còn coi đây là một tập thể lớp nữa không hả?!
Lưu Từ Vệ xoa xoa thái dương , chợt , ông nhìn đến vị trí ghế cạnh cửa sổ . Nơi đó , Khương Vũ Hạ - Học sinh 3 tốt thường ngày của ông đang đứng. Lưu Từ Vệ như không thể tin được . Phía dưới , Nam Lam huých huých khủy tay khiến cho quyển sách giáo khoa trên bàn rơi xuống. " Bộp!"- Tiếng tiếng động không nặng không nhẹ vang lên . Không khí trật tự của lớp không vì thế mà trở nên náo loạn , nhưng nhờ những lời thì thầm to nhỏ từ bốn phía - Lưu Vệ Bình hà khắc ổn định lại trật tự lớp , song mới nghiêm giọng hỏi :
- Phía dưới có truyện gì ?
Một người trong nhóm đứng giậy , cô gái là người ngồi cạnh Nam Lam , trả lời :
- Thưa thầy , em tận mắt thấy Khương Vũ Hạ đe dọa lấy sách của bạn học ạ

- Là ai? - Lưu Từ vệ dẫn dữ quát
Nữ sinh kia có phần e ngại như thể hối lỗi , cuối cùng mở miệng :
- Nam Lam ạ
Không khí phòng học nhanh tróng dội lên ồn ào . Không ít có người nói " Nam Lam không phải thường ngày hay Bắt nạt Khương Hạ sao , sao bây giờ lại ngược lại thế ?" - " Ai mà biết được , không khéo bây giờ tình thế thay đổi rồi!"...
-Im lặng! -Lưu Từ vệ nhìn đám học sinh quát , song lại có chút Khả nghi nhìn nữ sinh kia .
Bạn cùng bàn của Nam Lam là Chương Ngọc -gia cảnh không tồi , thường ngày rất hay hội nhập với mấy người có quyền thế. Lưu Từ Vệ nắm chặt phấn viết , hiếm khi lộ ra vẻ bất dắc dĩ .
- Được rồi , Nam Lam , Khương Vũ Hạ , Chương Ngọc -Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi

---------------
-Các em , Nam Lam em trình bày trước đi
Trong căn phòng của tòa nhà 3 , Khương Vũ Hạ nhìn thoáng qua căn phòng - Cô đã đi vào đây mấy lần rồi , đều là nhận , phát bài kiểm tra . Dù Lưu Từ Vệ là giáo viên chủ nghiệm kiêm thầy giáo dạy toán của lớp bọn họ, nhưng ông khá bận . Có việc gì liên quan đến lớp , ông mới trực tiếp đứng ra giải quyết.
Căn phòng được bố trí đơn giản , có 1 bàn làm việc và giường ngủ gập tiện cho công việc ở bên cạnh . Lưu Từ Vệ ngồi vào bàn , Lắng nghe Nam Lam nói, một bên đẩy gọng kính lên mắt.
-Thưa thầy , Bạn Khương Hạ quên mang sách muốn mượn sách em , không được liền nổi nóng muốn đe dọa ạ
- Bạn ấy đe dọa cái gì? -Lưu Từ vệ cau mày hỏi
- Thì...Khương Vũ Hạ nói sau giờ học hẹn gặp ở tòa nhà 4 ạ..
Tòa nhà 4 gần căn tin trường , ở đó nổi tiếng là không gắn camera - Là nơi của mấy cuộc đàn đúm trong lớp. Chương Ngọc nhanh miệng phụ họa:
- Thật ạ , em cũng nghe thấy như vậy
- Khương Hạ ,có thật là em nói như vậy không ? - Lưu Từ Vệ như muốn kiểm chứng thêm nói : Những truyện nhỏ nhặt như này nên tự mình biết.
- Em không làm
Lưu Từ Vệ như có chút đau đầu vì truyện này , ông nhìn Khương Hạ . Cô bé vẫn như vậy , chẳng có chút sợ sệt gì , làm ra loại truyện như vậy cũng là lần đầu tiên hiếm thấy.
- Thôi được rồi , Nam Lam , Chương Ngọc các em về lớp trước đi

Lưu Từ Vệ đưa ra quyết định sau một lúc suy nghĩ . Trong sự rời đi không cam lòng của Nam Lam , Chương Ngọc lén nhìn hai thầy trò - trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Lưu Vệ bình uống một ngum nước nóng , Ông nhìn Khương Vũ Hạ :
- Khương Hạ , thành tích học tập của em không phải là không tốt , các hoạt động trường cũng tham gia đầy đủ . Đừng vì truyện này mà ảnh hưởng đến thành tích học tập
Khương Vũ Hạ nhất thời im lặng , cô siết chặt gấu áo ,khó khăn nói:
- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân