1.

Người ta thường nói "tức cảnh sinh tình". Có lẽ trong trường hợp của tôi thì đúng là như vậy.

Tôi gặp anh trong buổi chiều mùa thu, lúc đó anh đang ngồi vẽ tranh bên bờ hồ Hà Nội. Thần thái khi anh vẽ tranh đã thu hút đôi mắt tôi nhìn thêm nhiều một chút. Khuôn mặt thanh tú, cảm giác thư sinh tràn ngập cộng thêm làn gió nhẹ thổi phồng mái tóc đen ngả vàng kia càng tô thêm màu sắc cho bức tranh lãng mạn ấy.

Với một người luôn bị thu hút bởi cái đẹp như tôi, tôi không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc ấy được. Tức tốc lấy máy ảnh ra chụp lại hình bóng anh. Nhưng vì bất cẩn quên tắt tiếng máy ảnh mà bị anh phát hiện ra đang chụp lén, tôi xấu hổ giấu điện thoại đi, thủ tiêu chứng cứ phạm tội.

Anh quay sang nhìn tôi và cười, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời ấy làm tôi say đắm không lối về. Tôi không nói quá đâu, ngay giây phút đó tôi đã động lòng với anh rồi.

Anh vẫy tay gọi tôi lại, tôi cũng lững thững bước qua, cảm giác xấu hổ vừa rồi vẵn chưa biến mất nên khi đối mặt với anh không được tự nhiên cho lắm.

"Em đang làm gì thế? Chụp lén anh à?"

"Dạ đâu, em chụp cảnh hồ đó chứ." Tôi lảng tránh một cách cứng ngắc.

"Em biết không khi người ta chột dạ thì có xu hướng nhìn đi chỗ khác mà không phải trực diện." Anh ấy nói với giọng điềm tĩnh, không phải trêu đùa mà giống kiểu cười vì trò ngu ngốc của một cô em gái. Em gái? Sao nghe hơi có điềm nhỉ?

"Được rồi em thua, đúng là lúc đó em có chụp anh thật nhưng vì anh đẹp quá thôi." Với người đẹp thì cho một lời khen là quá bình thường.

"Vậy chúng ta cùng suy nghĩ đấy, cảnh đẹp thì phải được lưu lại." Nói rồi anh quay sang nhìn bức tranh mà anh vẽ lúc đó.

Trong tranh là một người đang đứng bên bờ hồ ngắm nhìn cảnh sắc, anh ấy vẽ cũng không phải là quá đẹp nhưng tôi lại nhìn ra được hồn của người trong tranh không còn ở thế giới này. Thả hồn nơi phương trời cũng như thả hết mỏi mệt của cuộc sống bộn bề.

"Bức tranh có hồn thật đó."

"Em không nhìn ra à? Quần áo của em giống trong tranh đó." Một câu vừa rồi làm tôi ngạc nhiên hết sức. Vội vàng nhìn lại quần áo mình đúng là giống thật.

"Gương mặt không giống em vì trình của anh chưa đủ để vẽ nhưng quần áo thì em nhận ra mà phải không?"

Tôi mỉm cười sau câu nói đó và cảm thán "Đúng là hai ta có suy nghĩ giống nhau thật."

"Em có muốn lấy bức tranh này không đổi lại anh lấy tấm ảnh em vừa chụp." Đột nhiên anh ấy đưa ra yêu cầu trao đổi, cô hơi bối rối nhưng nghĩ lại cũng khá hời vì có được phương thức liên lạc của đối phương.

"Nếu anh thích."

Một lần gặp gỡ là định mệnh đưa ta đến với nhau. Sự đồng điệu giúp ta gần gũi. Tình cờ cũng là chuỗi sự việc của cuộc đời. Hãy đón nhận nó một cách lạc quan nhất. Hôm đó bên bờ hồ Hà Nội có một cặp đôi đến bên nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: