Pt 6. This is not Wonderland, and I am not Alice

Đến gần sáng thì Shiho tỉnh lại. Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng mở to trân trân ngước lên trần nhà. Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại của Akemi, tình cảm ruột thịt khiến cô gái thiện lương có một linh cảm đặc biệt dành cho đứa em bé bỏng. Dĩ nhiên tôi không thể cho em biết sự thật, chỉ an ủi có lẽ do bão tuyết khắc nghiệt dễ khiến con người có những dự cảm chẳng lành chăng?

Shiho chẳng buồn nhìn tôi, giọng nói không phân biệt nổi là nhờ cậy hay ra lệnh.

" Tôi đã khỏe rồi, xin hãy đưa tôi về lại phòng thí nghiệm, tôi phải có mắt trước 9h sáng"
" Trước tiên em phải cho anh biết giữa em và Gin là như thế nào đã" - Tôi nhất định làm rõ chuyện này.

" Tôi không có trách nhiệm phải trả lời anh" -Cô bé cứng đầu, nhưng tôi cũng rất cương quyết.

" Akemi lo lắng cho em. Anh đã nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng theo tình hình này có lẽ anh nên gọi lại cho cô ấy."
Người thân duy nhất trên đời chính là điểm yếu của Shiho, sau cùng cô bé đồng ý kể sự thật cho tôi với điều kiện tuyệt đối không để cho Akemi biết chuyện. Mọi sự bắt đầu từ khi tổ chức gửi em qua Mỹ du học, Gin trở thành người giám hộ của em. Gin mắc một chứng bệnh tâm thần kì lạ, vào đêm trăng tròn hàng tháng, quá khứ đen tối sẽ quay trở lại ám ảnh, giày vò khiến hắn đau đầu đến như hóa điên. Những lúc phát bệnh, bao giờ hắn cũng la hét, đập phá đồ đạc trong nhà và dùng doi da tra tấn Shiho, sau đó lại ôm em trong lòng bình yên ngủ một giấc, tới khi tỉnh dậy thì quay về làm tên sát thủ máu lạnh không tình người. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ chỉ có vậy, nếu một tháng trước Shiho không đưa cho Gin viên thuốc điều trị thử nghiệm, không ngờ rằng hôm đó hắn đã dùng một loại thức ăn có chất phản ứng với thành phần của thuốc, làm phát lộ tác dụng phụ tăng ham muốn tình dục của y, gây nên hậu quả khôn lường. Bởi vì Gin không nhớ được gì khi tỉnh lại, Shiho đã quyết định mang vết nhơ ấy xuống mồ, cho tới khi biết mình đã mang thai, em thậm chí chấp nhận tiếp tục chịu đựng màn tra tấn của y để hủy đi đứa con này.

Em kết thúc câu chuyện với đôi mắt ráo hoảnh, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Chưa bao giờ tôi mong em có thể cứ giản đơn như Akemi, có thể tùy ý mà khóc cười nức nở đến thế. Có lẽ em biết tôi đang thương hại em, Shiho chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.

" Ồ, có phải rất đáng thương không, nhưng mà biết làm sao, thế giới này chẳng phải xứ thần tiên, tôi cũng không phải là Alice."

Chúng tôi rời bệnh viện mà không nói thêm một lời nào. Shiho ngồi cạnh bên ghế lái, chiếc áo len của tôi mặc trên người em thùng thình thay cho chiếc váy và áo blouse thấm máu hôm qua. Cả đoạn đường em yên tĩnh tựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài, đôi mắt lạc hướng giữa khoảng không vô định, bầu trời cuối tháng 2 âm u lãng đãng vài con quạ bay về, tối tăm và ảm đạm. Hai bên đường tuyết phủ trắng xóa, cứ vậy mà đi thì cho dù có lái tới cuối đường cảnh vật cũng chỉ đơn điệu đến thế mà thôi. Tôi đột ngột đảo vô lăng, chiếc xe xoay vòng rồi ngược chiều vun vút, theo quán tính Shiho hầu như ngả người về phía tôi. Bị bất ngờ, em tỏ vẻ bực bội.

" Anh lái xe kiểu gì vậy? Sao tự dưng lại ngoành xe, tôi phải về phòng thí nghiệm, trời sắp sáng rồi."

Tôi không để tâm sự tức giận của em, tay đặt vào cần số hết sức thoải mái, khuôn mặt cao hứng nở một nụ cười.

" Đi, anh đưa em tới vườn thực vật Koishikawa, nghe nói ở đó có nhà kính trồng giống hoa anh đào từ Okinawa, đã nở hoa được hơn một tuần rồi."

Rồi mặc kệ những tiếng la ó và cử chỉ phản đối, chiếc xe cứ vậy lướt băng băng trên đường. Bấy giờ mới gần 6h sáng, với tốc độ lái của tôi thì cả đi cả về chỉ đến tầm 2 tiếng, chúng tôi vẫn kịp đi dạo ngắm hoa trong khoảng 1 giờ. Không hiểu sao lúc ấy tôi vô cùng quyết tâm, có cảm giác nếu cứ thế mà về thì Shiho sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được nữa. Thế nhưng còn chưa kịp vào tới thành phố đã gặp rắc rối, con đường quốc lộ độc đạo đã bị phong tỏa vì những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão tuyết đêm qua gây ra. Không còn cách lái xe vào nội thành, mà vườn thực vật còn cách xa tới gần 40km, nếu đi bộ rồi bắt tàu đến nơi thì lúc trở về rơi vào giờ cao điểm, không thể kịp giờ. Tôi vò đầu suy nghĩ khi dừng lại ở một trạm xăng bên đường, đột nhiên Shiho mở cửa, xuống xe, tiến tới ngồi bệt xuống trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi 24h gần đó. Tôi ngạc nhiên bước đến ngồi cạnh em, vừa hay phóng mắt về đằng xa, ở chân trời phía Đông mặt trời như một quả trứng lòng đào nhô lên khỏi mặt đất.

" Không cần phải đi đâu cả, đối với tôi thế này đã là đủ rồi."

" Hồi còn ở Mỹ, có lần tôi đã thử cố tình thức đến sáng để chờ Mặt trời lên, kết quả ngày hôm đó trời mưa rất to, không thể quan sát được, tôi cảm thấy bản thân đúng là chỉ biết làm chuyện vô ích."

" Trên cõi đời này, ngoại trừ chị Akemi, anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi. Moroboshi Dai, thực sự cảm ơn anh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Em ngồi trong nắng sớm vàng hoe, ngồi giữa một màu tuyết trắng, mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai giọt sương ban mai còn đọng lại trên lá cây, như hai tấm gương soi, ở đó tôi bỗng tìm thấy dáng hình bản thân rất lâu về trước, niềm hạnh phúc khi được cha dạy bắn súng, tập quyền. Lúc ấy, nếu như thời gian dừng lại, tôi sẽ đóng băng vĩnh viễn khoảnh khắc này, để lưu giữ mãi mãi nụ cười trên môi em, để em có thể chỉ là Shiho Miyano, chỉ là cô bé 14 tuổi với những vui buồn niên thiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top