4







Căn biệt thư xa hoa ẩn mình bên dưới ánh trắng rực rỡ trên bầu trời, trái ngược với sự im ắng toác ra từ vẻ bề ngoài của nó. Lúc này trong phòng ngủ chính tràn ngập những âm thanh vụng vỡ ướt át.

Minho quỳ gối trên ghế gỗ, cổ tay bị trói chung thuỷ bị trói trên đỉnh đầu lúc này đã không ngừng rung rẩy. Những đầu ngón chân bé nhỏ hồng hào của cậu cũng co quắp lại.

Cậu mím chặt đôi môi như muốn đè nén tiếng rên rỉ vụng vỡ của mình nhưng những đợt tập kích như sóng cuộn của người đàn ông trụ ở phía sau lưng làm cho sự cố gắng của Minho trở nên vô nghĩa.

"Ưm...chậm lại..." Minho biết đây là sự đánh đổi cho nên mới không phản kháng.

Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng thực chất cậu chưa từng muốn mạng sống của mình kết thúc ngắn ngủi như thế.

Cậu biết bản thân còn nhiều thứ phải làm, chính vì vậy mà Minho mới lựa chọn đánh đổi.

Bang Chan đã buông cơ hội xuống trước mặt cậu, tuy rằng ván cược này thật sự rất lớn nhưng cậu lại không thể không nằm lấy sợi dây duy nhất có thể giữ được tính mạng của cậu này.

"Đừng phân tâm, khi thật sự bắt đầu tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu" Tên thủ lĩnh hung hăng như con sói đầu đàn nhẹ nhàng bắt lấy chiếc cằm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng của Minho. Đồng thời hắn áp sát đến, âm thanh của hắn trầm thấp như ma quỷ nhưng nó lại cuống hút một cách lạ thường.

Hoặc cũng có thể là sự uy nghiêm toả ra từ trong giọng nói của Bang Chan, nó buộc Minho phải chấm dứt tất cả dòng suy nghĩ hiện đang tồn tại trong đầu cậu, ép tâm trí chỉ tồn tại duy nhất cảm giác mà Bang Chan đang tạo ra từ phía sau lưng.

Lời cảnh báo của hắn giống như thật lại giống như đùa, Minho không dám không tin. Cậu run rẩy mở rộng hai đùi, phối hợp hạ thấp thắc lưng săn chắc để Bang Chan có thể thuận đường làm việc.

Sợi dây được tháo ra khi nãy vẫn còn quấn trên cổ chân của Minho, màu đỏ rực của nó càng tô điểm cho sự kiều diễm của hình ảnh đang diễn ra giữa phòng.

Minho cảm thấy cậu sắp không thể suy nghĩ nổi nữa. Hai ngón tay chọt rút nơi huyệt động chưa từng trải qua cảm giác kích thích nào tương tự khiến cơ thể cậu lung lây. Nếu không phải đầu gối và dây trói trên tay vẫn đang giữ cơ thể của cậu lại, Minho nghĩ mình có lẽ đã bị Bang Chan dùng động tác bắt chước như cách giao hợp kia từ hai ngón tay hữu lực của hắn đâm ngã rồi.

Nương theo tốc độ đâm chọt càng lúc càng kịch liệt, cơ thể Minho cong lên nhưng một con tôm, vừa đỏ ửng lại vừa quyến rũ. Hai cánh mông đào của cậu rung động liên hồi theo từng nhịp từng nhịp, tiếng thở dốc mà Minho cố lắm mới kiềm chế được lúc này lại mỹ miều mà vang vọng khắp phòng.

Bang Chan giống như một tên nghiện tình dục, kỹ năng quá đổi cao siêu của hắn khi so với một người gần như là chưa từng trải là Minho lại càng được thổi phồng lên. Hắn cúi đầu, từ phía sau hôn dọc theo đường rãnh lưng đẹp như tượng của Minho.

Bàn tay đang ép sát dưới khe mông của hắn vẫn không quên làm việc, tường thịt nóng bỏng mềm mại tựa như bông bị cắm lộng để đỏ ửng, dâm thuỷ từng dòng tuông ra bên ngoài. Nhớt nhát bám lấy hai ba ngón tay của Bang Chan, đồng thời cũng làm cho thịt mềm giữa hai cánh mông và bắp đùi non của Minho ướt nhẹp.

Minho đỏ mắt, cậu run rẩy ưởng ngực về phía trước khi Bang Chan một lúc một chơi đùa nhanh hơn, tiếng rên rỉ phát ra giữa hai cánh môi hồng chỉ còn là những đơn âm nức nỡ.

Cậu cảm thấy cơ thể mình run lên từng đợt, lỗ nhỏ nóng rực bởi sự chà đạp thô bạo bắt đầu co rút lại, khi khung cảnh trước mắt Minho dần trở nên trắng xoá, vật nhỏ giữa hai chân cũng bắn ra một dòng tinh trắng đục. "Ahh...a..."

Minho hít thở dồn dập, cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái cao trào run rẩy và thỉnh thoảng lại co giật. Cậu gục nằm trên thành ghế, thắc lưng giống như đã bị gãy đổi hơi thả lỏng xuống.

Nhưng Bang Chan lại không buông tha cho cậu, hắn giống như đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Trong lúc Minho chưa rời khỏi trạng thái kích tình, lỗ nhỏ đỏ ửng đang co rút liên hồi của cậu bất ngờ bị ép phải tiếp nhận dị vật lớn gấp đôi so với hai ngón tay trước đó.

Minho mở to hai mắt, miệng cũng há ra, cậu quên mất rằng mũi mới dùng để thở mà liên tục dùng miệng đớp khí.

Cơ thể trong trạng thái cao trào là vô cùng mềm yếu, nhưng Bang Chan lại chọn lúc này chơi cậu thì chẳng khác nào là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.

Đầu óc Minho hoàn toàn rỗng tuếc, bụng dưới bị cự vật lớn một cách bất thường của Bang Chan chịch đến trướng to. Không phải đau đớn mà là sung sướng đến mức Minho không thể rên nổi, cậu há miệng thở dốc, cả người và đầu óc đều trong tình trạng bay bổng lên chính tầng mây.

"Chết...chết mất..."

"Tôi đã cảnh báo em rồi, không nhớ sao?" Hơi thở nóng rực và nam tính của Bang Chan quấn lấy vành tay đỏ mọng của Minho. Hắn tháo dây trói trên tay cậu, nhưng lại không thả Minho ra mà nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau lưng, hạ thân cường tráng không ngừng nhắm hai cánh mông thượng mạnh vào.

Tiếng nước lép nhép từ hơi giao hợp vang lên lên hội, dâm thuỷ từ đợt cao trào trước đó của Minho chưa chảy ra hết khỏi bụng cũng bị cắm đến mức tràn ra bên ngoài.

Cả người Minho cong lên, vòng eo nhỏ bị dập đến mức run rẩy tựa hoa hồng dưới mưa, đỏ ửng, xinh đẹp và gợi tình.

Tất cả những điều này lọt vào trong mắt càng làm cho con sói trong người Bang Chan đói khát hơn nữa. Hắn bế thốc Minho lên, hai tay vòng dưới hai bắp đùi cậu, dựng đứng người dậy hung hắng cắm vào huyệt động từ phía dưới.

"Ưm...ah...Chan...đừng, không thích thế này đâu.." Minho cảm thấy xấu hổ không thôi. Cơ thể lại quen với tốc độ của Bang Chan nên đầu óc cậu miễn cưỡng được xem là thanh tỉnh, khổ sở muốn hắn đổi kiểu khác.

Mà Bang Chan hiếm khi nghe lời người khác lúc này lại di chuyển, hắn thoã mãn Minho, từng bước ôm cậu đi đến bệ cửa sổ, đầu khấc to lớn chôn trong huyệt động theo mỗi bước chân của hắn mà nghiền ép vách thịt, Minho chịu không nổi, lúc bị đặt lên bệ cửa sổ cậu đã sướng đến khóc.

"Ở nơi này đẹp hơn nhỉ? Nhìn đi, cơ thể em đỏ ửng như những bông hồng ngoài kia vậy, sẽ thế nào nếu như tôi chịch em giữa như đám hoa hồng kia?"

Lưng Minho bị đặt lên cửa sổ, hai chân bị ép giữa lồng ngực cường tráng của Bang Chan và ngực mình, bắp chân thon thả gác hờ trên vai hắn, tư thế làm eo và lưng của cậu đều mỏi nhừ, đầu óc lại trống rỗng thì làm có thể nghe hiểu những lời dâm đãng của Bang Chan.

Để giữ vững người mình, Minho chống tay trên bệ cửa sổ, hồ đồ gật đầu xem như là trả lời Bang Chan, mà cậu lại không biết, cái gật đầu này sẽ đẩy cậu vào một tình huống còn xấu hổ hơn hiện tại gấp trăm lần.

"Đồng ý sao? Haha, tôi sẽ sớm thoả mãn em, mèo con sát thủ ngu ngốc" (không hề giống teenfic miếng nào)

Nói đoạn, Bang Chan chống hai cánh tay rắn chắc với những đường gân nổi dày đặc trên da như dây điện xuống bệ cửa sổ, một lần nữa khởi động thắc lưng tấn công Minho.

Đêm đó Minho gần như không thể ngủ, phòng ngủ chính rộng như thế nhưng nơi nào cũng lưu lại mùi vị dâm thuỷ và tinh dịch của cậu.

Cả gian phòng đều không xót một vị trí nào.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top