2
thời hạn một tuần tiếp nhận nhiệm vụ mới trôi qua rất nhanh, suốt một tuần nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài này, minho không an nhàn nghỉ ngơi mà trải qua đủ các bài luyện tập, kỹ năng bắn súng, cận chiến, những bài tập mà cậu đã nhuần nhuyễn từ lâu. bởi vì minho hiểu rõ mục tiêu lần này không phải là người dễ dàng đối phó như những nhiệm vụ trước cho nên minho hoàn toàn không dám khinh địch.
đêm cuối cùng trước ngày hẹn, minho ngồi thuyền lên đến hòn đảo phía tây vịnh shitamia. theo thông tin mà tổ chức cung cấp thì bang chan đang nghỉ dưỡng ở nơi này. hòn đảo nhỏ trong điểm đến của minho không thuộc sở hữu của chính phủ, chủ nhân của nó là những kẻ tài phiệt lắm tiền, mục đích xây dựng hòn đảo cũng chỉ để thoã mãn niềm hư vinh của chúng.
hòn đảo dưới màn đêm lấp lánh như một chốn xa hoa truỵ lạc thực thụ, khắp đường phố đều có mặt những chiếc siêu xe đắt đỏ. chúng phóng nhanh trên đường, luật lệ giao thông là thứ tồn tài vô dụng nhất ở nơi đây nên những kẻ có tiền đều xem nhẹ nó.
minho liếc mắt, rất nhanh đã phát hiện ra xe mà tổ chức đã sắp xếp cho cậu từ trước. tài xế theo cùng minho lần này là một người xa lạ, nhưng cậu cũng không để tâm mà chỉ trèo lên xe, chờ đợi chiếc xe lăn bánh đến khách sạn cũng đã được sắp xếp từ trước.
đêm cuối cùng trước khi nhiệm vụ bất khả thi này bắt đầu, minho có cho mình một giấc ngủ rất ngon.
sáng sớm hôm sau cậu cũng hoà mình vào dòng du khách, dạo khắp một vòng hòn đảo. nhưng những cuộc vui thư giãn như thế này đều ngắn ngủi. khi hoàng hôn buông xuống bên bờ biển đẹp như tranh, minho trở về khách sạn, chờ đợi đến khi hòn đảo hoàn toàn bao trùm bởi đêm đen mới bắt đầu xuất phát.
tài xế đưa minho đến gần một căn biệt thư xa hoa đang tắm mình trong bóng tối. đối lập với những cuộc vui vô tận trên hòn đảo đầy rẫy những thú vui truỵ lạc này, căn biệt thự lại im lặng đến lạ.
vì để tránh bị phát giác nên tài xế dừng xe rất xa, minho phải một mình tiếp cận biệt thự. có lẽ là vì chỉ đến để nghỉ dưỡng nên xung quanh căn biệt thự không có bóng dáng của tên vệ sĩ nào, minho có thể dễ dàng tiếp cận bên trong.
câu trúc và sơ đồ căn nhà minho đã nắm rõ từ trước đó, cậu xuyên qua những tầng hành lang dày đặt không có lấy một ánh đèn. sự trơn tru của việc tiếp cận khiến cho lòng minho có hơi bất an.
nhưng cậu không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào biệt thự và hướng đến phòng ngủ chính.
là đột nhập nên minho không thể tiếp cận từ cửa chính, cậu xuyên qua một căn phòng khác, trèo vào ban công phòng ngủ chính từ căn phòng bên cạnh. sự thuần thục khiến cho bước chân minho nhẹ nhàng và linh hoạt như mèo.
minho đứng nép vào tường cẩn thận quan sát bên trong, mục đích là để tìm kiếm mục tiêu của cậu. ánh đèn trong phòng khá tối nhưng với thị lực được rèn luyện đến hơn người của mình, minho vẫn nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh bên trong.
bang chan - mục tiêu của cậu không có trong phòng ngủ, nhưng ánh đèn ở nhà tắm đang sáng rực đủ để minho xác định được vị trí hiện tại của hắn. và đó cũng là cơ hội cho cậu, minho mở khoá cửa ban công và nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng.
cạnh giường ngủ có đặt một bộ sa lông nhung màu đỏ rượu sang trọng, đặt bên cạnh là một tấm bình phong bằng gỗ đắt tiền. minho tặc lưỡi, đứng nấp phía sau bức bình phong. cậu không hiểu vì sao những kẻ giàu có lại thích tiêu tiền vào những thứ trang trí vô nghĩa thế này.
đúng lúc minho đang nghiền ngẫm bước đi tiếp theo, cửa phòng vệ sinh khe vang lên tiếng lạch cạch của âm thanh vặn mở tay nắm cửa.
xuyên qua khe hở của bức bình phong, minho nhìn thấy bang chan đang bước về hướng của mình. vì mới tắm xong nên cơ thể hắn vẫn còn ướt, những giọt nước còn sót lại lăn chảy trên từng thớ cơ bắp săn chắc của hắn hắn, hình xăm đầu sói nằm yên trên bắp tay càng tô đậm sự quyến rũ và nam tính cần có của một người đàn ông. tóc mái cũng rũ xuống vô tình che đi đôi mắt sắc bén lạnh lùng, khí chất hung tàn mà minho vẫn hay thường thấy trên các bức ảnh của bang chan cũng phai nhạt đi.
bước chân của hắn vững vàng, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của người thứ hai trong phòng nên vẫn bình thản. cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh minho, âm thanh khiến nhịp thở của cậu chậm lại một chút.
bên trái bức bình phong còn đặt một bàn điện thoại. minho không dám chuyển động, nhịp tim của cậu tăng dần khi bang chan dần chuyển hướng đến bức bình phong.
"có chuyện gì?" bang chan nhấc điện thoại, hắn dùng một tay lau lóc, đứng xoay lưng lại với minho nên có lẽ không nhận ra có người đứng ngay bên cạnh hắn.
"camera ghi lại được hình ảnh một chiếc xe có biển số lạ di chuyển đến biệt thư của ngài, thưa ngài bang"
"ừm..." bang chan đáp khẽ, giọng hắn rất trầm, âm thanh rung động làm cho minho hơi căng thẳng.
vì phòng quá im ắng nên minho có thể nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia. cậu không nghĩ tổ chức lại mắc phải một sai lầm cấp thấp như thế, có lẽ ngay từ đầu lão già khốn nạn kia không tin minho có thể quay trở về nên đã chuẩn bị cho nhiệm vụ này một cách rất qua loa.
"ngài có cần chúng tôi cử người đến biệt thự không ạ?"
"không cần thiết"
"vậy nếu ngài cần hãy gọi cho chúng tôi"
bang chan tắt máy. minho nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn, sự bình thản và thậm chí có phần khinh thường này không khiến minho nhẹ nhõm mà làm cậu bất an hơn.
chẳng ai biết thực lực của bang chan là thế nào kể cả những thuộc hạ thân cận của hắn.
minho hơi di chuyển khi thấy bang chan đang dần xoay lưng về hướng mình, khẩu súng trên tay cậu đã nạp sẵn đạn và có thể sẽ nổ bất cứ lúc nào. nhưng cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
"ra ngoài được rồi, mèo con"
"tôi đếm đến ba nhé?"
ánh mắt sắc bén của hắn xuyên qua khe hở của bức bình phong và ghim chặt vào minho. nhưng cậu không cảm nhận được sự lạnh lẽo phủ kín đáy mắt hắn như thường ngày mà lại cảm thấy như hắn đang rất vui vẻ.
chỉ là không đợi minho di chuyển, một cây kim nhỏ chừng đầu sợi chỉ đã chuẩn xác xuyên qua khe hở trên bức bình phong và cắm thẳng vào cổ tay cậu. cơn đau đến rất nhẹ nhàng, trước khi mất ý thức minho còn khẽ được tiếng cười khẽ của hắn.
chẳng biết trôi qua bao lâu, khi minho tỉnh lại cậu nhân ra bản thân đã bị trói trên ghế ngồi. cậu vẫn ở trong căn phòng ngủ chính đó nhưng lúc này cơ thể lại không di chuyển được. minho bị trói trên ghế, dây thừng quấn trên eo đùi và kéo dài đến cổ chân cậu. chẳng biết có phải vì sợ cậu lén lút mở được dây trói hay không mà tay minho bị trói lên cao, dây thừng màu đỏ rực như máu quấn chặt cổ tay minho và kéo dài đến thanh sắc trên trần nhà.
minho hơi cử động, cánh tay bị kéo lên cao đã sớm tê rần báo hiệu cậu đã hôn mê khá lâu rồi.
"tỉnh rồi hửm?"
hết 2
40 40 vote nhó nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top