ii
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
-Các anh ăn khoai đi cho nóng nè.
-Thôi Phúc cứ để cho sấp nhỏ đi.
-Còn nhiều mà các anh cứ ăn đi đừng lo.
Minh Phúc cười đáp, cậu chàng cũng là một thanh niên trẻ đang ở độ tuổi 21, là con của thầy thuốc ở trong thôn mà trung đội ghé ở nhờ lại mấy bữa.
-Các anh cứ tranh thủ ăn đi biết chuyển quân lúc nào, ăn để có sức chứ.
-Cảm ơn em.
Duy Thuận nhận lấy củ khoai từ tay Minh Phúc, đôi bàn tay khẽ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng vài giây ngắn ngủi ấy cũng đủ làm Duy Thuận cảm nhận được trong lòng mình có gì đó khan khác.
-Nếu không phải vì bệnh tim chắc giờ em cũng được ra chiến trường góp sức cho đất nước giống mọi người rồi.
Minh Phúc thở hắt chán chường nói.
-Anh cũng bệnh tim hả?
Huỳnh Sơn nghe đến đây thì mới lên tiếng.
-Ừm, sao vậy?
-À không có gì chỉ là anh làm em nhớ tới một người bạn ở Hà Nội thôi. Cậu ấy cũng bệnh tim bẩm sinh.
-Ra vậy, trùng hợp ha.
-Mà thôi anh ngồi chơi nói chuyện với anh Thuận tiếp đi, em đi đây.
Nói xong Huỳnh Sơn đứng lên đi mất để lại dưới hiên nhà chỉ còn mỗi Duy Thuận với Minh Phúc.
-Ơ đang nói chuyện tự nhiên chạy tọt đi vậy trời.
-Cái thằng tự nhắc rồi tự nhớ. Người nó nhắc là người yêu nó đó không phải bạn bình thường đâu.
Duy Thuận vừa gặp củ khoai lang nóng hổi vừa giải đáp cho Minh Phúc.
-Còn Phúc năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu người thương gì chưa?
-Em 21, em chưa có yêu ai hết trơn á, mẹ em cứ hối chuyện yên bề gia thất hoài luôn chán lắm. Còn anh?
-Anh 22, cũng chưa có người yêu, nhưng hơi thích thích thì có.
Duy Thuận cười ngồi dựa vô vách đưa ánh mắt mang vài phần ẩn ý nhìn về phía Minh Phúc làm mặt cậu chàng thoáng ửng hồng.
Những rung động thuở thiếu thời như một dòng suối nhỏ len lỏi vào trong trái tim những cậu trai trẻ thời chiến, chỉ đơn giản là cái chạm tay nhẹ lướt qua nhưng lại đem đến những cảm xúc động lòng vương vấn nhớ thương.
_______
-A chú bộ đội! Chú bộ đội kìa!
-Bọn cháu chào chú bộ đội ạ!
-Chú bộ đội đến xem tụi cháu học đúng không ạ?
Bọn trẻ con trong làng nhìn thấy Thiên Minh trong màu áo lính đứng lấp ló trước cửa lớp thì vô cùng phấn khởi hò reo.
-Ừm, mấy đứa học ngoan đi rồi một lát chú cho kẹo.
Thiên Minh cười hiền đáp.
-Chào em, nghe bác trưởng thôn nói có trung đội của mấy chiến sĩ trẻ ghé làng mà anh bận quá chưa ra chào mọi người được. Anh tên Thanh Duy, em tên gì?
Anh thầy giáo tên Thanh Duy rời bục giảng đi đến đứng trước Thiên Minh đầy sự hiền hoà thiện cảm mà cất tiếng.
-Chào thầy Duy, em tên Minh. Em ở đây có phiền thầy dạy không?
-À không, anh dạy cũng gần xong rồi. Mấy chú bộ đội khác đâu sao có mình em thế?
-Mọi người tảng nhau ra làm việc riêng ở vòng vòng đây hết rồi, em nghe nói thôn mình có lớp học nhỏ nên muốn tới coi thử.
-Bọn nhỏ có vẻ thích chú bộ đội lắm đó.
Thanh Duy cười nhìn về phía bọn trẻ nãy giờ không rời mắt khỏi chú bộ đội Thiên Minh. Đối với bọn trẻ thì chú bộ đội là người hùng cầm súng đánh kẻ thù cứu nước nên bọn chúng ngưỡng mộ và yêu thương chú bộ đội lắm.
-Thế thầy Duy cho em vào phát kẹo cho bọn nhỏ một lát có được không?
-Em vào đi, mà đừng có gọi anh là thầy Duy nữa gọi là anh thôi anh lớn em có mấy tuổi đâu chứ.
-Đã rõ thưa thầy Duy!
Vui vẻ đáp lời Thanh Duy xong Thiên Minh tiến vào lớp học lấy ra mấy viên kẹo trong túi chia cho mấy đứa nhỏ trong lớp làm đứa nào đứa nấy cũng cười tít cả mắt.
-Còn đây là phần của thầy Duy nè.
Thiên Minh mỉm cười nắm lấy tay của Thanh Duy đặt vào đó một viên kẹo nhỏ.
-Thích vậy, cảm ơn chú bộ đội nha.
Duy hơi bất ngờ vì không nghĩ mình cũng có phần, anh đáp lại cậu chiến sĩ trẻ trước mặt bằng một gương mặt tràn ngập ý cười như một vầng ánh dương nhỏ.
Hình như có trái tim nào đó cũng rung rinh rồi.
_______
*Chát*
-Ây da sao đồng chí đánh tui?
Sơn Thạch mếu máo khi đang ngồi cùng nhau giặc đồ ở bên giếng thì bị Trường Sơn đánh một cái vào bàn tay rõ đau.
-Bỏ cái tay mấy người ra khỏi tay tui liền!
-Sao Sơn cứ cọc cằn với tui quài vậy? Tui có làm gì đâu.
-Nết tui ngộ vậy đó, rồi sao?
Trường Sơn đanh đá đáp.
-Tui thương Sơn mà Sơn cứ cọc cằn với tui quài, tui cũng biết buồn đó.
Sơn Thạch xị mặt.
-Thương sao phải để người ta chờ tới cọc lên rồi mới nói hả?!
-Thì...thì ai biết ý Sơn như nào...tui có phải là người giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu.
Thạch cúi gầm mặt nói, tay vò vò cái áo trong chậu muốn nhàu nát.
-Không hiểu sao tui lại đi thương tên đần như mấy người nữa!
Trường Sơn vẫy vẫy nước vào ướt nhẹp đầu cổ Sơn Thạch xong rồi lại đứng lên đanh đá bỏ đi một mạch.
_______
-Anh Sơn, anh làm gì mà ngồi thẩn thờ một mình vậy?
Thảo Quỳnh, một cô gái xinh đẹp trong thôn thấy Huỳnh Sơn không ở cùng đồng đội mà cứ ngồi một mình thẫn thờ ở một góc cây thì đi tới ngồi cạnh thắc mắc.
-À anh đang nhớ một người thôi.
Huỳnh Sơn đáp, tay vẫn nâng niu tấm ảnh nhỏ chụp mình và Anh Khoa lúc ở Hà Nội, tấm ảnh chụp nhân dịp cả hai đứa mới vừa trở thành sinh viên.
-Là người trong bức ảnh này hả anh?
-Ừm.
-Cậu ấy chắc quan trọng lắm nên anh mới nhung nhiều vậy.
-Ừm, cậu ấy đặc biệt với anh lắm. Em có muốn nghe về cậu ấy không?
-Anh cứ kể đi em sẽ nghe ạ.
-Cậu ấy xinh đẹp, hoà đồng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người riêng đối với anh đôi khi cậu ấy lại hơi láo nhưng cái láo của cậu ấy đáng yêu lắm chẳng khiến người khác khó chịu đâu. Với anh cậu ấy là một phần không thể mất đi trong cuộc sống.
Thảo Quỳnh nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười và yêu thương của Huỳnh Sơn khi nhắc về "cậu ấy" thì cô nghĩ mình đã ngờ ngợ ra được điều gì rồi. Thảo Quỳnh có chút tình cảm với anh chiến sĩ trẻ Hà Nội đẹp trai ôn hoà dịu dàng này nhưng có lẽ Thảo Quỳnh nên dập tắt tình cảm của mình ngay thôi vì cô cũng đủ thông minh và tinh tế để nhận ra rằng "cậu ấy" chính là người Huỳnh Sơn yêu.
-Thế em chúc anh cùng đồng đội sẽ lập được nhiều chiến công, sẽ dành thắng lợi và anh sẽ sớm trở về với cậu ấy của anh nha.
Thảo Quỳnh mỉm cười chân thành nói.
-Cảm ơn em, anh cũng hy vọng vậy.
________
Đêm nay cả trung đội cùng mọi người trong thôn tụ họp cùng nhau ngồi thành vòng tròn ở sân nhà của Thanh Duy dưới ánh trắng rằm soi sáng vằng vặc. Với cây đàn của Sơn Thạch mọi người cùng đàn hát những bài nhạc nhiều thể loại, giây phút này cả dân và chiến sĩ đều như là người một nhà, tình cảm giữa họ thắm thiết và đẹp đẽ thiêng liêng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top