Chương 4: Phong!

  Hắn nhắm mắt lại, chờ phút giây mà hắn không thể tránh khỏi. Hắn biết rõ, khả năng hiện giờ của mình vốn không thể đánh lại tên thần chết này. Nhưng...hắn tại sao mãi vẫn chưa chết?
  Từ từ mở mắt, trước mặt hắn giờ là một kẻ có mái tóc dài màu bạch kim, cả người y bao trùm bởi tấm áo choàng màu đen. Hắn chớp mắt nhìn cây giáo mà y đang cầm. Đó là thanh lưỡi hái có lực lượng khủng bố nhất Minh Giới, có thể đảo nghịch sinh tử, điều khiển vạn vật và xoay chuyển càn khôn- Bạch Ảnh Tuyết, không ngờ hắn lại được nhìn thấy tận mắt. Nhưng còn y...là ai? Hắn đâu có quen biết y? Tại sao y lại giúp hắn?
- Tại...tại sao lại...lại..là người chứ...điện...điện hạ...
- Tại sao không thể là ta? Y đáp lại với tia nhìn tràn ngập sát khí. Dám đụng tới người mà bổn nhân bảo hộ?
- Điện...điện hạ...ta...
- Cút!
- Ta...ta chỉ là...
- Ta nhắc lại 1 lần nữa. CÚT!
- Thuộc...thuộc hạ đi ngay...
  Đoạn, tên tử thần mà mặt đang tái xanh đi vội vàng biến trở về Minh Giới. Dạ lúc này đã đứng lên, nhìn chằm chằm vào y. Y quả là một tên nam nhân yêu mị. Mái tóc dài màu bạch kim, hai mắt mang sắc tử huyết lạnh lùng nhưng suy tư khó lường. Tấm áo choàng màu đen như càng tôn thêm vẻ thần bí và lạnh lùng của y. Nhất là Bạch Ảnh Tuyết mà y đang cầm, nó toả ra một sát khí và uy áp cực lớn, nhưng luôn dịu hiền thanh lãnh bên y. Rốt cuộc y là ai?
- Ngươi!
- Nói ta? Dạ trả lời lại, vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên cao ngạo
- Hắn tại sao muốn giết ngươi?
- Có lẽ hắn là người mà kẻ đó thuê để hại ta!
- Là Trưởng Lão của thân vương tộc các người?
- Sao ngươi biết?
- Không quan trọng!
- Ngươi...rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp ta?
- Diêm Tuyết Phong. Y khẽ trả lời- Ta nợ ngươi!
- Nợ ta? Lúc nào? Tại sao?
- Ngươi, nhiều chuyện.
- Ngươi biết ta?
- Phải. Ngươi là Minh! Tát Na Dạ Minh!
- Tại sai ta không có chút kí ức nào về ngươi?
- Chưa đến lúc nói ngươi biết!
- Mà hắn goị ngươi là...
- Ngươi sợ ta?
- Không, chỉ là...
- Ta là con trai thứ 3 của Chủ nhân Minh giới- Diêm Tuyết Phong và là một trong Thập Đại Tử Thần.
- Ngươi quả là không đơn giản.
- Chăm sóc ngươi ( Lưu Thiên Minh ) cho tốt. Khi xong việc ta sẽ tìm ngươi!
- Ngươi sẽ quay lại?
- Ta sẽ không để ngươi chết thêm một lần nữa ( vì sai lầm của mi ta mới chết a!)
- Ý ngươi là sao?
- Bảo vệ bản thân cho tốt. Không phải lúc nào ta cũng có thể xuất hiện để giúp ngươi.
- Ta biết, nhưng...
- Thứ ngươi cần ở Minh Giới. Hãy đưa nó về đúng chủ nhân.
  Đoạn, y biến mất sau vạt áo choàng màu đen, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn còn đứng đó, trông về phía cửa sổ tự hỏi. Y là ai? Tại sao lại giúp mình? Y rốt cuộc có quan hện gì với mình? Tại sao mình lại không nhớ về 1 người như y? Diêm Tuyết Phong, cái tên này hình như đã từng nghe! Và...thứ mình cần tại sao y lại biết nó đang ở Minh Giới? Hơn nữa, không để ta chết một lần nữa...là có ý gì?
  Hắn ngẩn ngơ một hồi mà không nhận ra, Tát Na Đặc Tư đang ở phía sau hắn. Anh khẽ vòng tay qua người hắn, hắn giật mình, thốt lên 2 tiếng:
- Tư ca, ngươi làm sao vậy? Sao trông ngươi rất lạ.
- Minh, ta không muốn rời xa ngươi. Ta không muốn làm thân vương tộc Tremere. Ta chỉ mong có ngươi, Minh!
Hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu. Gỡ tay của anh ra, hắn nhẹ giọng:
- Tư, ngươi đừng bướng như trẻ con nữa. Không chắc ta có thể mãi ở cạnh ngươi, nên ngươi phải biết tự bảo vệ mình. Tuy ngươi không mang dòng máu thuần khiết của Đế Vương nhưng ngươi là ca của ta. Ngươi là ca của ta, là thân vương thứ 17 của dòng họ Tát Na- Tát Na Đặc Tư. Vậy nên nghe ta, đừng cố chấp hay mặc cảm về thân phận của ngươi nữa.
- Minh, ngươi... tốt bụng và... yêu mị!
- Tư Ca, sắp tới có lẽ ta sẽ phải đi xuống Minh Giới một chuyến rồi. Ngươi hãy thay ta điều khiển và cai quản nơi này cho tốt. Ta sẽ sớm quay lại thôi.
- Ngươi đi xuống Minh Giới?
- Đúng vậy! Ta có thứ cần tìm ở đấy.
- Thứ gì? Tại sao ta không biết?
- Tư Ca, đừng quá lo lắng. Ta sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu.
- Minh, ngươi...sớm trở về.
- Lúc trở lại, hy vọng ngươi đã tìm được người con gái mà ngươi thực sự thích.
- Ta không muốn...ta chỉ...
- Thôi, giờ ta muốn ngủ a. Ta sắp chịu đựng hết nổi rồi a...
- Minh, ta ngủ trên giường của ngươi được chứ?
- Được.
  Anh nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Minh quả thực là một tên nam nhân yêu mị quyến rũ người ta quá mà. Hơn nữa, hắn lại luôn tốt với y thôi. Thật sự rất muốn chiếm đoạt hoàn toàn con người hắn a...Tát Na Dạ Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top