Chương 2

Đang rong chơi trong vườn, Tư bất thần ôm lấy Minh Dạ từ phía sau:
- Tư Ca, buông ta ra!
- Dạ à, trưởng lão tìm ngươi kìa.
- Vậy à. Mau buông ta ra đi. Ta không muốn trưởng lão phải chờ!
Tư nhẹ nhàng buông tay ra, trên mặt nở một nụ cười yêu mị:
- Ta xem ngươi có phải ngày càng đẹp hơn không, Dạ?
- Ta không biết.
- Dạ, chiều nay ra ngoài với ta!
- Được!
Nòi một tiếng, Dạ bỏ vào trong toà lâu đài xanh mờ ảo ấy. Tư nhìn hắn một hồi, tỏ vẻ trầm mặc. Liệu, làm vậy là đúng....?
Trong lâu đài, một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng cùng cặp kính hình trăng khuyết đang nhìn lên bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một vườn hoa tường vi bị nhuốm máu đỏ. Dạ đi vào, khẽ ho một tiếng báo hiệu. Vẫn nhìn vào bức tranh, người đó nói:
- Dạ, ta có chuyện cần tới sự giúp đỡ của ngươi!
- Còn có chuyện làm khó được ngài sao?
- Chuyện này ta không thể nhúng tay vào được nhưng ta bắt buộ phải làm việc đó.
- Tại sao không phải Đặc Tư mà lại là ta?
- Vì ngươi không giống hắn. Hơn nữa ngươi mang dòng máu của thân vương tộc Tremere thuần tuý.
Dạ tỏ vẻ phật ý, chau mày lại:
- Nói!
- Ta cần ngươi chiếm được con gái của thân vương tộc...
Dạ cắt ngang một cách lạnh lẽo:
- Ta biết ngài muốn nói gì. Nhưng ta từ chối. Việc này đối với ta ta chưa từng để vào mắt.
- Điều này cũng là tốt cho hắn!
- Tốt sao? Ngài nghĩ tôi không biết cân nhắc sao. Tôi không muốn tình cảm của Tư Ca bị đem ra làm trò đùa.
- Hắn vẫn còn trong người...
- Ta còn có việc. Nếu không còn gì khác thì mời ngài về cho. Không tiễn!
- Được. Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ!
Người đàn ông đó bỏ ra ngoài. Sau lưng, Dạn đang nhìn với ánh mắt lạnh lẽo hướng về người đàn ông đó. Dòng máu không thuần chủng hoàn toàn thì sao chứ? Hắn vẫn là anh trai của ta, là thân vương của tộc Tremere. Có vẻ di sống quá lâu nên những lão già này đã lẩm cẩm mà quên đi phép tắc rồi.
Dạ nghĩ rồi hất tay. Một người nam nhân mặc áo đuôi tôm có mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận. Hắn cung kính:
- Điện hạ ngài có gì sai bảo!
- Đi theo ông ta!
- Vâng!
Hắn nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Đó là Ám- kẻ bí ẩn và rất giỏi việc lẩn trốn, cực kì trung thành với Dạ. Nếu nhớ không nhầm thì trong phòng của anh thư của những ma cà rồng nữ cùng với bao hồ sơ kén vợ được mấy tên ăn không ngồirồi biên soạn đem đến cho hắn.
Dạ quay trở lại vườn, nhẹ nhàng bước lại gần Tư đang xem bông hoa tường vi vừa ngắt. Có vẻ hắn không những thích mà còn rất yêu loài hoa này. Tiếng bước chân làm anh giật mình quay lại:
- Dạ!
- Ukm.
- Trưởng não nói gì vậy?
- Cũng không có gì to tát. Chỉ lại việc tìm vợ cho ta thôi mà mấy người đó nhắc đi nhắc lại mãi. Ta nghe muốn thủng cả lỗ tai rồi mà vẫn cứ kêu.
- Ngươi thật là. Có phải vì không lỡ làm ta buồn đúng chứ?
- Không...không có... Dạ lắp bắp, mặt từ từ chuyển sắc hơi hồng( ma cà rồng da trắng mak). Tư thắy thế càng lấn:
- Ngươi sao không thừa nhận đi mà cố chấp cãi lại làm gì chứ?
- Không phải....
- Ta hiểu ngươi quá mà, Dạ. Thôi nghỉ đi rồi chiều chúng ta đi tới lâu đào của Phu nhsn Lae!
- Ukm... Dạ trả lời ậm ừ. Hắn hoàn hảo hết thảy. Duy chỉ có cái yếu điểm lả luôn lúng túng trước mặt con gái. Yếu điểm này ngay cả Tư hắn cũng dấu biến.
Cả hai cùng trở về phòng. Một chồng thư cùng với hồ sơ làm Dạ choáng tới mức phải lùi một bước về phía sau, chống vào Tư để khỏi ngã. Nhiều, thực sự là quá nhiều a.... Tại sao ông trời lại hành ta khổ như vậy. Ta hận kẻ nào làm ta ra nông nỗi này. Ta ghét con gái a.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top