Chương 1

Lưu Minh Thiên

. Hắn là một kẻ thích những điều huyền bí. Trong phòng hắm tuyệt nhiên không bình thường. Khắn nơi ngập tràn những loại sách ma thuật hay những tài liệu về phù thuỷ, UFO, những vụ án đầy bí ẩn của nhân loại. Hắn thường giam mình trong phòng để làm những việc hắn cho là tốt với hắn. Bỗng dưng, trước mắt hắn là một màu đen. Hắn chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi ngất đi.
Hắn từ từ tỉnh lại. Nhận ra chính mk đang ở một nơi lạnh lẽo tối tăm, một thằng nhóc có mái tóc màu trắng như tuyết lại gần hắn. Đó là một trong những Tiểu Diêm La của Âm phủ- Diêm Tuyết Phong.

Phong hôm nay phải bắt 1 tên loài người như mọi lần nhưng không rõ vì sao Phong cảm thấy tên loài người mà mình bắt có gì không đúng. Hắn hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là con trai Diêm Vương và là 1 Thần Chết.
- Ta chết rồi?
- Chết rồi ngươi mới thấy ta chứ.
- Tại sao ta chết? Ta chỉ đang đọc sách trong phòng thôi mà.
- Ngươi nói là ngươi đang đọc sách trong phòng sao...?
- Đúng vậy.
Phong biến sắc, người hắn cần bắt hôm nay là 1 kẻ khác chết vì bị ngã cây cau xuống ao( nghe giống Tấm không?). Tất nhiên là hắn không thể không nhìn thấy biểu cảm của Phong:
- Ngươi sao lạ vậy? Đừng nói là bắt nhầm ta đấy...
- Ngươi đoán....đúng...
- CÁI GÌ CƠ? TRẢ LẠI SINH MẠNG CHO TA!!!
- Ta rất tiếc khi phải nói rằng vác theo xác ngươi rất mệt nên ta đã... hoả thiêu cho...
- Ta không biết, ta sẽ kiện Diêm Vương a.
- Khoan đã, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh lại dưới 1 thân phận khác. Ngươi đừng tố cáo ta...
- Ukm....
- Đồng ý không?
- Được rồi... ngươi hại oan bổn gia ta nhưng ta sẽ tốt bụng tha cho ngươi.
- Có điều...pháp lực của ta nhiều khả năng không đủ nên có lẽ ngươi sẽ quên đi mình trước đây...Nhưng ta cĩng sẽ rất nhanj giúp ngươi khôi phục lại kí ức của bản thân. E là sẽ khá mất thời gian...
- Không sao, giờ đi được chưa? Ta đọc sách cả đêm hôm qua buồn ngủ rồi. Giờ ta muốn mau chóng đi ngủ thôi....Oáp...
- Được rồi.
Phong đọc một hàng chú ngữ rồi chỉ đầu ngón tró lên trán hắn. Hắn toả ra ánh sáng chói loá rồi biến mất. Phong tự nhủ sau này có chết cũng phải chú ý trong việc bắt người a. Phụ vương hắn mà biết chuyện thì cây lưỡi hái Bạch Ảnh Tuyết của hắn sẽ đi mất a...
Dù sao vẫn phải theo dõi hắn 1 thời gian. Mà....hình như vừa đưa hắn vào thân xác của...ma cà rồng. Chết ta rồi.
--------------------------------------------------
Hắn từ từ tỉnh dậy. Hắn mở nắp quan tài ra. Một khuôn mặt yêu mị cùng đôi mắt màu mặt trăng xanh hiện ra ngay trước mặt hắn:
- Tư, ngươi đứng đấy làm gì vậy?
Phải, nam nhân đó là Tát Na Đặc Tư- thân vương tộc Tremere mà hắn, Tát Na Dạ Minh là em trai của Tát Na Đặc Tư. Hắn hiện giờ chỉ nhớ về Tát Na Dạ Minh và quên Lưu Minh Thiên như lời của Phong nói.
Tư ( mk sẽ gọi v cho tiện ) là một tên đại nam nhân yêu mị. Mái tóc xanh dài, đôi mắt màu xanh dương của mặt trăng tuyệt đẹp, miệng lúc nào cũng nhếch lên để lộ nụ cười bí ẩn mê hoặc người nhìn.


Minh, là một kẻ có vẻ đẹp không thua kém gì anh trai mình nhưng hắn có đôi mắt và mái tóc dài màu bạc. Và có vẻ đẹp khiến người người ghen tức

Hai anh em đều thích loài hoa tường vi xanh. Nó giống như biểu tương của họ. Trước giờ Tát Na Đặc Tư luôn rất yêu em trai mình. Tư Ca kéo Minh vào trong lòng của mình, nở nụ cười yêu mị:
- Ta đợi ngươi tỉnh dậy.
Đoạn, Tư đặt nhẹ lên môi Minh một nụ hôn, từ từ chuyển về phía cổ của Minh. Chiếc răng nanh của Tư từ từ lộ ra cắm vào cái cổ trắng nõn của Minh. Một dòng máu chảy xuống. Mặc dù Minh rất khoẻ và trâu bò nhưng trước Tư, anh hoàn toàn mất hết sức chống cự. Anh chỉ có thể rên khẽ mỗi khi bị Tư tấn công . Minh nói khẽ:
- Tư....ta đau. Máu của ta...
- Cho ngươi.
Tư cắn thật sâu vào cổ của Minh, máu trong khoé miệng anh chảy ra. Anh hôn lên môi hắn. Như bình thường, hắn chỉ đành uống lại máu của chính mình thông qua anh mỗi khi bị cắn như vậy.

--- Không hay cũng đừng ném đá cho tui nha, ai muốn Minh trả đũa Tư thì nói mình nghen. Ta ngủ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top