CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
Tề Diệp Hành gật đầu rồi vẫy tay chào hai bà chạy trở về nhóm binh linh kia. Không hiểu sao ban nãy cậu lại tự tin nói rằng sẽ sớm được thái bình như vậy, Tề Diệp Hành lắc đầu cười khổ.
Khi đã đến nơi, nhóm người đó đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nhóm người liền xuất phát, Tề Diệp Hành cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ liền có thể chạy theo bọn họ...
Trời cũng dần tối, nhóm người của Lục Nghi Thần liền tìm một bãi đất trống dựng trại nghỉ ngơi một đêm. Tề Diệp Hành sớm có chuẩn bị liền nhanh chân đi lãnh thức ăn, bất quá vẫn không nhanh chân bằng bọn họ, nhìn trên tay, hai cái màn thầu cùng một chén cháo trắng. Cậu nhìn trời, đây có phải là ngày tệ nhất mà cậu từng gặp hay không ?
Dựa vào gốc cây chậm rãi ăn, lại nhìn nhóm người đang bận rộn dựng lều trại. Cuối cùng phát hiện ra một vấn đề, binh lính 10 người sẽ ở một trại, nhóm người quân y hay những công vụ khác thì chia nhau ra mà phân phó, phó tướng hai người một trại, Lục Nghi Thần sẽ ở một trại riêng. Vậy còn cậu, cậu sẽ ở trại nào ?
Một câu hỏi khó không tìm thấy câu trả lời, Tề Diệp Hành một lần nữa nảy lên ý nghĩ có phải mình đã lựa chọn sai chỗ nào hay không ? Nếu đã là vương gia thì chắc cũng phải có trại cho riêng mình chứ, không lẽ tên vương gia này lại thích ngủ xe ngựa ? Nhưng bây giờ không còn xe ngựa !
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Tề Diệp Hành cũng đưa ra một quyết định. Phải đi tìm tên nguyên soái kia bàn chuyện mới được ! Nếu là thân thể của Tè Diệp Hành ở hiện đại thì hay rồi, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, cứ như thế này thật sự với cái thân thể yếu ớt này không chịu nổi mất.
Tề Diệp Hành đi dọc các dãy lều trại rồi chú ý đến lều trại to nhất ở phía trước, chung quanh là một đám người binh lính canh gác nghiêm ngặt, chắc chắn đây là trại của tên nguyên soái kia. Gọi là nguyên soái bởi vì Tề Diệp Hành không biết tên của hắn a...
Tề Diệp Hành cân nhắc trước sau rồi nói với tên lính đứng gác kia :" Khụ,, ngươi có thể vào trong thông báo cho nguyên soái là ta cần gặp được không ?"
Câu nói đầy ý tứ nhờ vả chứ không phải là sai sử khiến tên lính kia không khỏi ngạc nhiên, bất quá vẫn mặt lạnh nói :" Người chờ ở đây để thuộc hạ đi thông báo", nói rồi liền vén rèm vào bên trong. Một lúc lâu lại đi ra hướng Tề Diệp Hành nói :" Nguyên soái còn chính vụ phải bàn với các phó tướng, nguyên soái nói nếu vương gia có thể chờ liền chờ"
Tề Diệp Hành liếc nhìn cái lều trại trước mặt kia, bất quá đã bị che hết liền không nhìn thấy được gì. Cậu chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi tới gốc cây gần đó ngồi xuống.
Trời đã tối một mảnh, sao trên trời cũng càng thêm lấp lánh. Tề Diệp Hành mệt mỏi dựa vào thân cây, không biết tương lai sẽ như thế nào. Qua một ngày đi chung với nhóm binh lính kia, dù không có trò chuyện qua nhưng lại nghe những người đó nói chuyện với nhau cậu cũng biết được sơ sơ về thế giới này.
Quốc gia này tên là Tề An Quốc, một cái tên không có trong lịch sử, những năm gần đây thế lực bên ngoài cứ lâm le xâm lược Tần An. Nay chúng một mực hiện rõ dã tâm dẫn binh xâm lược, triều đình đương nhiên sẽ dốc toàn lực mà chống trả. Đã hơn 5 năm chống trả, thế lực ngoài kia càng mạnh. Nhóm tướng quân ở biên cương dù có anh dũng thế nào cũng đã có tuổi, nay hoàng thượng phái Lục Nghi Thần đến trợ giúp một phen.
Cùng lúc đó, vị vương gia chuyên gây thị phi rắc rối này lại đem lòng tơ tưởng chị dâu của mình, chính là hoàng hậu, bị hoàng thượng phát hiện nhưng vì thương dệ đệ nên không công khai xử phạt. Bất quá chuyện xấu không thể che giấu liền bị nhóm đại thần luôn tức giận "cậu" chỉ biết ăn không ngồi rồi hao tổn ngân khố biết được, liền khuyên can hoàng thượng trách phạt nghiêm ngặt. Nay biên cương đang cần người, nhóm đại thần cực lực đề cử " cậu" ra ngoài đó trợ giúp một phen, cũng là lấy công chuộc tội. Nếu thắng trận sẽ trọng thưởng, còn nếu vẫn cứ thế liền một năm sau gọi người trở về xem như đã qua thời hạn trách phạt.
Tề Diệp Hành càng thêm thở dài không thôi, thật sự sống lại chẳng ra làm sao. Một ngày đường đầy bụi cùng mệt mỏi, tâm trạng cũng rã rời, Tề Diệp Hành muốn đi tắm rửa một phen. Là một giám đốc suốt ngày tiếp xúc với nhân viên phải luôn giữ hình tượng sạch sẽ. Vì thế cái tính khiến phích nhẹ được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top