CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 57
Lục Nghi Thần sau khi biết chuyện cậu cư nhiên lại cùng Thập Tam vương gia đi đến quan lâu không khỏi có điểm tức giận, vì thế liền nhanh chóng đi đến đó. Nhưng mà khi đến nơi lại biết được cậu đã rời đi trước đó, Lục Nghi Thần càng thêm khó chịu đi tìm người.
Đến khi đến được đây thì nhìn thấy cảnh tượng cậu đang đánh nhau với nhóm công tử kia đến cao hứng. Nhìn thấy cảnh tượng đó Lục Nghi Thần không khỏi nhíu mày đi đến, lại bất ngờ bị cậu tấn công bèn chụp lấy nắm đấm của cậu.
Lục Nghi Thần nghiêm mặt nói :" Từ khi nào lại biết đánh nhau vậy hả ?"
Tề Diệp Hành bĩu môi dằng tay ra khỏi người Lục Nghi Thần nói :" Ta đánh nhau hay không đánh nhau thì có liên quan gì đến huynh", nói rồi liền quay đầu rời đi. Lục Nghi Thần càng nhíu chặt mày nắm lấy tay Tề Diệp Hành không cho đi hỏi :" Muốn đi đâu ?"
Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ tức giận cùng lo lắng của Lục Nghi Thần, tính ương bướng của Tề Diệp Hành liền giảm xuống, cuối cùng thở dài nói :" Được rồi, ta nháo đủ rồi, được chưa ? Bây giờ ta muốn đi về"
Lục Nghi Thần hít một hơi đẩy Tề Diệp Hành dồn về chân tường cúi đầu xuống nhìn Tề Diệp Hành, hai người cứ như thế mà nhìn nhau. Rốt cuộc Lục Nghi Thần nhẹ giọng nói :" Là ta không tốt, ta không nên lớn tiếng với ngươi"
Tách...
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má của Tề Diệp Hành rồi chậm rãi rơi xuống nền đất vang lên tiếng thanh thúy. Lục Nghi Thần hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho Tề Diệp Hành nói :" Sao lại khóc như vậy ? Là ta sai, ngươi muốn đánh muốn mắng gì ta cũng được, đừng khóc nữa được không ?"
Cảm giác nặng nề mấy ngày hôm tích tụ cứ như thế tuôn trào, Tề Diệp Hành không nói một lời mà khóc càng khiến Lục Nghi Thần bối rồi ôm lấy cậu dỗ dành :" Hành nhi..."
Tề Diệp Hành chôn mặt vào ngực của Lục Nghi Thần, hơi thở ấm áp quen thuộc cứ thể ập tới làm lòng cậu cảm thấy dễ chịu mà gắt gao ôm chặt hắn. Tề Diệp Hành nói :" Ta cũng có một phần lỗi, ta xin lỗi vì đã không nói cho huynh một tiếng khiến huynh lo lắng..."
Lục Nghi Thần gỡ Tề Diệp Hành ra cười ôn nhu nói :" Chúng ta đều có lỗi, vì thế hòa nhau nhé. Đừng khóc nữa"
" Ân" Tề Diệp Hành cười cười, cuối cùng hai người cũng hòa giải với nhau rồi... Nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ kia của cậu, lòng Lục Nghi Thần không khỏi rung động mà cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng tự nhiên kia.
Tề Diệp Hành bất ngờ vị hắn đột nhiên hôn mình, bất quá vẫn chấn định mà đáp lại. Hai người quấn quít triền miên với nhau, hắn chậm rãi tiến vào bắt lấy cái thứ trơn mềm đang tìm cách trốn tránh kia. Vị ngọt của rượu cùng với hương vị thanh thanh trong khoang miệng kia khiến hắn càng thêm mê luyến ra sức mút lấy.
Cả người Tề Diệp Hành cứ như thế mà nhũn ra chỉ còn biết dựa vào người hắn mặc hắn thao túng. Đến khi rời đi, ánh mắt của cậu đã nhiễm một tầng hơi nước mê mang nhìn hắn.
Biểu tình này càng khiến bụng dưới của Lục Nghi Thần một trận khô nóng, hắn hít một hơi nhẹ nói vào lỗ tai ửng đỏ của cậu :" Chúng ta trở về trước, được không ?"
Đầu óc của cậu vì rượu mà đã phản ứng chậm một nhịp, nay lại bị cái hôn của hắn càng thêm triệt để trì độn chỉ biết gật đầu. Lục Nghi Thần nhanh chóng bế Tề Diệp Hành lên vận dụng khinh công một đường bay thẳng về phủ của mình.
Đến khi đặt người trên giường, Lục Nghi Thần mới chậm rãi vuốt tóc cậu ánh mắt đầu vẻ cưng chiều. Tề Diệp Hành vẫn cứ ngơ ngác nhìn hắn, hắn khẽ cười cuối xuống hôn môi cậu hỏi :" Chúng ta cùng nhau... được không ?"
Biết hắn có ý định gì, Tề Diệp Hành nhanh chóng đỏ mặt một trận nhưng lại không lên tiếng phản kháng. Biết người này xấu hổ, Lục Nghi Thần cũng không hỏi nhiều mà nhẹ hôn lên chiếc cổ thon dài của Tề Diệp Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top