CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 47

Tề Diệp Hành kéo Tề Diệp Hiên một đường đi thằng lên núi Tọa Long ở phía nam kinh thành, ngọn núi này tọa trấn ở phía Nam kinh thành rất to lớn cao đến có thể xuyên qua tầng mây, tương truyền ngọn núi này ngày trước được rồng đáp xuống nghỉ ngơi sau một quãng đường dài rồi mới bay đi. Cũng chính vì thế mà ngọn núi này được đặt tên là Tọa Long, lại nghe bảo người đi lên núi này sẽ hấp thụ được tiên khí của thần long sẽ có sức khỏe dồi dào vì thế ngày nào cũng có người đi lên rồi lại đi xuống núi.

Nhưng mấy tháng nay ngọn núi này liền trở nên hiu quạnh không phải bởi gì khác không biết từ đâu có một đám tự xưng là sơn tặc chiếm lĩnh ngọn núi này. Bọn chúng cả gan hoành hành dưới mắt của thiên tử, quân thần cũng nhiều lần thượng tấu lên trên nhưng thời điểm đó giặc ngoài còn chưa yên ổn binh sĩ cũng trong thành cũng đã ra biên cương hết phân nửa, nửa số còn lại lại phải trấn giữ thành, chỉ một đám sơn tặc cỏn con không đáng nhắc đến chỉ cần bọn chúng không làm ra những việc thương thiên hại lí thì bọn chúng vẫn được yên ổn, đến khi có khả năng liền đem quân dọn sạch toàn bộ.

Vừa đi Tề Diệp Hành vừa hỏi:" Việc ta nói đệ làm xong chưa?"

Tề Diệp Hiên ấp úng:" Chuyện này..."

Tề Diệp Hành nghi hoặc dừng lại nhìn Tề Diệp Hiên:" Có chuyện gì mà đệ giấu ta sao?"

" Không... không phải như vậy... Chỉ là..." Tề Diệp Hiên luống cuống giải thích. Nhưng chưa nói hết câu đã xuất hiện một đám người bậm trợn xuất hiện, một tên trong số đó cầm mã đao cười lớn nói:" Ha ha ha, các ngươi như thế nào lại có gan xuất hiện ở đây?"

Tề Diệp Hiên căng thẳng nắp phía sau Tề Diệp Hành sợ hãi nhìn bọn chúng, nhưng Tề Diệp hành lại không mải mai sợ hãi gật đầu tán thưởng:" Chậc, người đệ kiếm ra đúng là không tệ a. Ngoại hình cùng khí phách không khác gì sơn tặc"

Đúng vậy, kế hoạch của Tề Diệp Hành chính là ngụy trang thành vụ bắt người tống tiền, đến lúc đó bảo chúng gửi một phong thư đến cho Đoạn Vũ như thế Đoạn Vũ sẽ lo lắng đến cứu viện, như thế liền biết rõ tình cảm của Đoạn Vũ dành cho đệ đệ của mình. Tề Diệp Hành cũng đã giả dụ Đoạn Vũ sẽ đem theo người đến, lúc đó chỉ cần để đám lưu manh trói mình lại rồi rời đi trước đó, nói là vì hoản loạn quá không thấy rõ mặt bọn chúng lại tỏ ra sợ hãi, mọi người sẽ chỉ chú tâm vào hai người cậu không ai để ý đến bọn lưu manh nữa. Cũng đã nghĩ đến trường hợp bị bại lộ kê hoạch, chỉ cần để bọn cậu khóc một trận với tình cách của vị hoàng huynh kia đương nhiên sẽ tha thứ, Đoạn Vũ khi đó cũng đã bại lộ tình cảm của mình. Như thế liền ổn đi?

Nghe Tề Diệp Hành nói vậy, bọn sơn tặc liền cười vang một trận:" Ha ha, ngươi nói đúng, chúng ta chính là sơn tặc!"

Tề Diệp Hành nhíu mày nhìn đám người đang điên cuồng cười to kia, chưa hiểu chuyện gì thì bị Tề Diệp Hiên run rẩy kéo tay nhỏ giọng nói:" Ca... bọn chúng hình như là sơn tặc thật đấy"

" A?" Tề Diệp Hành mở to mắt, " Bọn chúng không phải được đệ mua chuộc rồi sao?"

Tề Diệp Hiên lắc đầu vẻ mặt bi ai:" Ca... lúc đó đúng thật là để có đi tìm đám lưu manh kia đàm phán, nhưng mà nhìn bọn chúng cứ như hổ đói rình mồi... Đệ... đệ không dám vào đó..."

Vẻ mặt của Tề Diệp Hành cứ đơ ra hỏi:" Vậy... bọn người này là...?"

" Là sơn tặc!" Tề Diệp Hiên hét

Phía dưới dường như mất hết sức lực, Tề Diệp Hành lảo đảo vài bước được Tề Diệp Hiên bên cạnh sợ hãi đỡ lầy:" Ca, ca có sao không?"

Tề Diệp Hành nghiến răng trằng mắt nhìn vị đệ đệ của mình:" Tại sao đệ không nói sớm a!"

Tề Diệp Hiên rất muốn khóc:" Đệ không biết sẽ xảy ra chuyện này mà!!"

Nhìn thấy hai người cậu cứ ta một câu ngươi một câu, đại đầu đứng trước đám sơn tặc tức giận nói:" Các ngươi nói đủ chưa?!"

Câu nói này khiến cả hai người im bặt, Tề Diệp Hành kéo Tề Diệp Hiên ra phía sau lưng cười cười nói với đám người trước mặt:" Ha ha, vị đại ca này chúng ta chỉ là lạc đường đi lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức trở về ngay. Cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy