CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 41
Lục Nghi Thần vội vàng vỗ lưng Tề Diệp Hành hỏi:" Ngươi có sao không?"
Tề Diệp Hành trừng mắt nhìn Lục Nghi Thần khiến Lục Nghi Thần ngây ngẩng. Y phục của cậu đã ướt hết dính chặt ở trên người làm hiện lên dáng vẻ mảnh khảnh của mình, hơi nước lượn lờ càng khiến hình ảnh của Tề Diệp Hành trở nên hư hư thực thực, ánh mắt nhiễm một tầng đỏ bừng vì bị sặc nước càng khiến hô hấp của Lục Nghi Thần trở nên dồn dập.
Lục Nghi Thần kéo Tề Diệp Hành vào trong lòng, đầu khẽ cúi xuống, Tề Diệp Hành nheo mắt khẽ đẩy hắn ra nói:" Này, huynh không nói đừng tưởng ta không biết huynh giả say nha, đừng có quá đáng"
Lục Nghi Thần khẽ khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống bắt lấy đôi môi đỏ hồng khép mở kia. Tề Diệp Hành cũng không phản kháng mà ôm lấy hắn đáp lại, như được ủng hộ nụ hôn của hắn càng thêm sâu. Lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt muốn trốn thoát của cậu mà dây dưa. Hương rượu thoang thoảng tràn khắp khoang miệng càng khiến cả hai như say mê trong đó.
Đến khi cả người Tề Diệp Hành vô lực mặc hắn cởi bỏ y phục của mình tắm rửa cho mình rồi ẵm mình trở về trên giường.
Lục Nghi Thần khẽ cúi người tham lam hít lấy hương vị thanh mát trên người Tề Diệp Hành, cuối cùng lại cắn vào cổ của cậu khiến cậu rụt lại một chút.
Lục Nghi Thần ngước nhìn người dưới thân, Tề Diệp Hành cũng nhìn lại chỉ thấy ánh mắt của hắn đã tối lại chứa đầy dục vọng, ánh mắt ấy làm cậu cả người không được tự nhiên. Biết cậu chưa sẵn sàng, Lục Nghi Thần chỉ biết kiềm chế khát khao của chính mình, giọng nói có phần khàn khàn nói:" Yên tâm, ta sẽ không làm đến hết"
Tề Diệp Hành nhẹ gật đầu, Lục Nghi Thần một lần nữa cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn dần trượt xuống, hắn nhẹ day cắn xương quai xanh tinh xảo của cậu khiến cậu không kiềm được vang lên tiếng nức nở:" A... ưm..."
Hắn di chuyển đến hai điểm hồng nhỏ trước ngực Tề Diệp Hành, khẽ liếm, cậu cảm nhận dường như có một dòng diện chạy dọc sống lưng:" A... đừng... a"
Hắn không buông tha mà nhẹ cắn, hai bàn tay cứ thế du dương trên thân thể trắng nõn của cậu. Khoái cảm không tên cứ thế lấn át lấy đi lí trí, mọi cảm giác đều tập trung lên cánh tay của nam nhân trước mắt cùng với trước ngực:" Ưm..."
Lục Nghi Thần hôn dần xuống bên dưới hôn lên chiếc rốn khả ái của cậu, cuối cùng hướng thẳng dục vọng đang ngẩng đầu của cậu cuối xuống...
Tề Diệp Hành cả kinh nhìn người nào đó đang cúi xuống ngậm lấy cái... của mình, khoái cảm ập đến, tay cậu không khỏi siết chặt lấy đệm chăn lắc đầu nức nở:" Nghi Thần, đừng... a, nơi đó... bẩn... ưm"
Trong phòng giờ đây chỉ còn ánh nến mờ nhạt, màn giường cũng đã xõa xuống, khung cảnh không rõ ràng càng khiến cảm giác thêm chân thật. Động tác của Lục Nghi Thần rất có tiết tấu, nuốt vào nhả ra làm Tề Diệp Hành nhịn không được cong chân lên.
Tiếng rên rỉ liêu nhân cứ thế phát ra khỏi miệng cậu làm cậu thật sự xấu hổ:" Chậm... chậm một... chút... Ưm... a..."
Đến khi cảm nhận được cả người cậu chợt căng cứng, Lục Nghi Thần liền biết đã đến lúc liền đẩy nhanh tốc độ. Tề Diệp Hành lắc đầu hét:" A...!"
Một cổ chất lỏng bắn ra, Lục Nghi Thần không cảm thấy kinh tởm mà nuốt cả vào trong bụng, Tề Diệp Hành giờ này chỉ biết vô lực nhìn Lục Nghi Thần. Lục Nghi Thần ngồi dậy nhìn cậu khẽ cười rồi cúi xuống hôn lấy môi cậu, hương vị có chút tanh, đây là thứ cậu cảm nhận được sao cơn khoái cảm kia.
Buông người ra, hắn nhẹ xoa đầu cậu nói:" Ngủ đi"
Tề Diệp Hành khẽ lướt nhìn bộ vị nào đó cũng đã cứng lên của Lục Nghi Thần:" Huynh... còn huynh thì sao?"
Lục Nghi Thần khẽ giật mình, sau đó mỉm cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:"Vậy... ngươi giúp cho ta đi". Tề Diệp Hành đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, nhưng tay vẫn mò xuông cầm lấy dục vọng nóng bỏng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top