CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 39
Bên phía quân địch sau khi dập tắt lửa thì phát hiện ra rằng vị cửu vương gia của Tề An đã biến mất không thấy tâm hơi, còn có ba tên binh sĩ mới đầu quân vào cũng không thấy đâu. A Tháp Nhĩ không khỏi tức giận vì đã để xỏng mất một tên có thể gây uy hiếp cho đại quân Tề An kia. Kết cục đương nhiên đã được phân định...
Trống đánh dồn dập khiến các binh sĩ càng thêm hưng phấn đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ của mình, Lục Nghi Thần đích thân ra trận chỉ trong một nhát kiếm của Lục Nghi Thần khiến binh sĩ Tề An càng đánh càng hăng, nhoáng cái quân địch đã mất người cầm đầu không khỏi hoảng loạn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, số quân còn lại thì giơ cờ trắng đầu hàng không điều kiện trở thành tù binh giam giữ lại chờ hai bên Tề An cùng Mông Hạc kí hiệp nghị mới thả bọn họ trở về nơi của mình.
Chiến sự cứ như thế kết thúc bất quá quân của Lục Nghi Thần vẫn phải đóng quân ở lại chờ xử lí xong mọi chuyện ở đây đâu vào đấy rồi mới khởi hành trở về khinh thành. Đến khi mọi chuyện xử lí xong xuôi cũng đã qua mấy tháng, từ Lạc Tây trở về khinh thành ít nhất cũng mất một tuần lễ. Nay đã đánh thắng trở về nên cước bộ không quá nhanh như khi đến tiếp viện mà chậm rì rì, khi nhìn thấy được cổng khinh thành cũng đã là nửa tháng.
Từ đằng xa Tề Diệp Hành ngồi trước Lục Nghi Thần mà nhướn người về phía trước ( hai người đang ngồi chung ngựa a), chỉ thấy thành cổng thành cao ngất phía trên còn có cờ hiệu của Tề An Quốc đang bay phấp phới. Lại gần thêm chút nửa lại nhìn thấy có một dàn người đứng đó đón chờ đại quân thắng trận trở về, đứng đầu là một nam nhân vận một bộ hoàng bào màu vàng ròng nghiêm nghị đứng đó. Chậc, lần này đại thắng trở về còn được hoàng thượng đích thân ra đón, Tề Diệp Hành không khỏi cảm thái. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp vị hoàng huynh này a. Biết nói như thế nào với người này đây... Thật sự rất là rắc rối biết không?
Nhìn Thấy Tề Diệp Hoằng đích thân ra đoán, Lục Nghi Thần nhanh chóng đỡ Tề Diệp Hành xuống đi đến trước mặt y quỳ xuống hô:" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tề Diệp Hành cứng ngắc quỳ xuống trong lòng thật khó chịu, quỳ trước một người không sợ người đó tổn thọ sao? Nhóm binh sĩ phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống hô vang:" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tề Diệp Hoằng gật đầu đi đến đỡ Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành đứng lên nói:" Đã vất vả cho các khanh rồi"
Lục Nghi Thần cúi người nói:" Vì quốc gia cống hiến sức mình, mạt tướng không thấy vất vả!"
Tề Diệp Hoằng gật đầu hài lòng lại nhịn cửu hoàng đệ của mình, Tề Diệp Hành giật thót cười cười nói:" Hoàng thượng..."
Tề Diệp Hoằng nhíu mày:" Từ khi nào gọi ta là hoàng thượng vậy hả?"
" Ách, hoàng... huynh..." Tề Diệp Hành lựa cách xưng hô mà gọi. Nghe Tề Diệp Hành gọi như thế Tề Diệp Hoằng mới cười nói:" Ngươi đấy, ta cứ tưởng ngươi sẽ ương bướng không nghe lời nguyên soái nữa chứ, không ngờ chỉ trong một năm ngươi đã thay đổi nhiều như vậy. Rất tốt!"
Chuyện này Tề Diệp Hành cũng không ngạc nhiên rằng vị hoàng thượng này biết mình đã thay đổi, chắc chắn mỗi tháng sẽ có tin tức từ chiến trường báo về, việc cậu thay đổi cũng bị ghi vào trong đó.
Tề Diệp Hoằng liếc nhìn vị công công bên cạnh, vị công công nhận mệnh liền nói:" Được rồi, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi. Đến tối sẽ có yến tiệc chiêu đãi tất cả mọi người!"
Sau những ngày hành quân mệt mỏi nay nghe được có yến tiệc những binh sĩ như bị tạt máu gà không khỏi hứng trí bừng bừng quên cả mệt nhọc hoang hô dậy sóng khắp nơi, cả đội quân đi giễu hành từ ngoài cổng thành trở vào đến hoàng cung trong sự hân hoan của tất cả các bá tánh trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top