CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 37

Tề Diệp Hành khẽ cười:" Làm sao ta đánh mắng huynh được a"

Lục Nghi Thần vẫn một mực siết chặt lấy cậu không chịu buông, dường như muốn xác định rõ người đó vẫn còn ở cạnh mình. Tề Diệp Hành dù có bị siết đau đi nữa vẫn một mực yên lặng vỗ lưng hắn, cậu cảm nhận được người nam nhân luôn lạnh lùng tỏ ra mạnh mẽ này lại có thể vì mình mà tỏ ra vẻ yếu đuối sợ hãi đến vậy...

Lục Nghi Thần đột nhiên nhớ đến phải bôi thuốc cho Tề Diệp Hành không khỏi buông người nọ ra xem xét một lượt, ngoài trừ tay chân bị trói chặt để lại vết hằn đỏ ra thì còn có vết sưng tấy trên lưng do một chưởng gây nên. Lục Nghi Thần nhanh chóng lấy lọ thuốc ra đổ dược thuốc ra nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương trên tay chân, rồi lại nhẹ cởi áo của Tề Diệp Hành ra thoa thuốc lên vai.

Lục Nghi Thần đau lòng hỏi:" Có đau không?"

Tề Diệp Hành lắc đầu:" Không đau"

Lục Nghi Thần hít một hơi rồi lại hỏi:" Ngươi có bị bọn chút ức hiếp không?"

Tề Diệp Hành cười cười:" Đương nhiên là không rồi, huynh không thấy ta vẫn bình an mà gặp huynh đó sao?"

Lục Nghi Thần vẫn cúi đầu nên Tề Diệp Hành không thấy được vẻ mặt hiện giờ của hắn, hắn hiện giờ thật sự tức giận. Bọn chúng dám bắt Hành nhi của hắn, chỉ việc đốt kho lương thực đã là nhân nhượng nhiều lắm rồi, nếu hắn không phải vì quan minh chính đại đánh thắng thì đầu A Tháp Nhĩ đã bay mất rồi! Được lắm, bọn chúng đã chạm vào cấm kị của hắn rồi...

Tề Diệp Hành thấy Lục Nghi Thần cứ cúi người yên lặng vẻ ủy khuất không nói tiếng nào liền khiến cậu cảm thấy buồn cười nhỏ giọng hỏi:" Nghi Thần, huynh sao vậy... Ưm..."

Vừa mới dứt lời Tề Diệp Hành đã bị chặn lại, Tề Diệp Hành mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt. Không giống lần trước chỉ là lướt ngang, hắn dường như điên cuồng cắn mút mạnh bạo luồn vào bên trong quấy nhiễu. Tề Diệp Hành từ hai kiếp cũng chỉ là một xử nam đơn thuần, hôn cũng chưa từng có, nay gặp phải loại chuyện này có vài phần bối rối khẽ cựa quậy:" Ưm...a..."

Tiếng rên nghe rất khẽ nhưng càng khiến Lục Nghi Thần hôn càng sâu, hắn cũng chưa từng yêu ai thậm chí hôn ai, đây cũng là lần đầu tiên nhưng lại rất nhanh tìm được kĩ thuật. Hắn chiếm lấy tất cả trong khoang miệng của cậu, hắn quấn lấy thứ mềm mại trơn trượt kia mà quấn quích, hương vị thanh thanh lan tràng làm điên đảo chúng sinh.

Đến khi được Lục Nghi Thần buông tha, Tề Diệp Hành không khỏi thở dốc ánh mắt ngập nước càng thêm xinh đẹp. Lục Nghi Thần hít một hơi giữ vững lí trí mà ôm hôn người trước mặt nói:" Được rồi, ngươi cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi thôi"

" Ân" Tề Diệp Hành chôn vùi vào ngực của Lục Nghi Thần nhỏ giọng nói. Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi ôm vào lòng vỗ về, một ngày này thật sự rất mệt mỏi cậu chỉ cần nhắm mắt lại chui rúc vào thứ khiến cậu an toàn kia liền ngủ mất.

Nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, ánh mắt ôn nhu của Lục Nghi Thần lập tức trầm xuống cẩn thận ngồi dậy đắp chăn cho Tề Diệp Hành, cúi người hôn lên trán cậu rồi mới đi ra khỏi trướng bồng. Lục Nghi Thần trậm giọng:" Cận thận bảo vệ vương gia!"

Trong bóng đêm có tiếng đáp lại:" Vâng!"

Bởi vì lúc trước quá vô ý khiến cậu rơi vào tay kẻ địch, Lục Nghi Thần thật không muốn điều này lập lại lần nữa mà gọi các ám vệ mạnh nhất ở xung quanh bảo vệ cho cậu. Lần này hắn phải giải quyết chuyện này một lần cho thỏa đáng.

Trong trướng bồng chính, các phó tướng đã có mặt, chính giữa là Triệu Phúc đang bị áp chế quỳ phục trên đất vẻ mặt tức giận nói:" Các ngươi nửa đêm bắt ta là có chuyện gì?!"

" Có chuyện gì thì ngươi phải biết rõ mới đúng" Lục Nghi Thần từ ngoài bước vào. Nhóm người Trương Hổ thấy vậy vội hô:" Nguyên soái!"

Lục Nghi Thần lạnh lùng đứng trước mặt Triệu Phúc nhìn xuống, thấy ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy của hắn khiến Triệu Phúc không rét mà run nhưng vẫn mạnh miệng:" Nguyên soái, ngươi là muốn bắt người vô căn cứ. Ta thật muốn biết ta bị tồi gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy