CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 34
Sau khi thảo luận xong tình hình chiến sự, Lục Nghi Thần bèn trở về trướng bồng của mình xem xem vị vương gia nào đó đã tỉnh chưa. Nhưng đến khi bước vào lại không thấy bóng người đâu, Lục Nghi Thần cũng không gấp gáp nghĩ rằng Tề Diệp Hành đã đi đâu đó chóc lát lại trở về.
Nhưng đợi thêm hai khắc (30') không thấy người trở về trong lòng Lục Nghi Thần không khỏi cảm thấy bất an, cuối cùng đứng dậy ra ngoài tìm người. Vừa mới ra khỏi trướng bồng vài bước thì bắt gặp Cố Vân đang đi đến, thấy chủ tử của mình với vẻ mặt lo lắng chưa từng có Cố Vân cảm thấy có gì đó không ổn nên đi đến hỏi:" Nguyên soái người đi đâu vậy?"
Lục Nghi Thần nhíu mày:" Ngươi có thấy cửu vương gia đâu không?"
Cố Vân lắc đầu:" Thuộc hạ không nhìn thấy, vương gia không ở trong trướng bồng của người sao?"
Lục Nghi Thần càng cảm thấy bất an, cảm giác được dường như Tề Diệp Hành đã xảy ra chuyện. Hai người nhanh chóng tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Tề Diệp Hành, tâm Lục Nghi Thần không khỏi phát lạnh. Đúng lúc này lại thấy Triệu Phúc đang đi từ trong trướng bồng dành cho quân y ra.
Lục Nghi Thần nheo mắt đi đến chặn đường Triệu Phúc ra vẻ hỏi thăm:" Triệu tướng quân, ngươi bị thương sao?"
Triệu Phúc không nghĩ đến lại gặp Lục Nghi Thần ở đây, theo bản năng che đi bàn tay sưng đỏ kia nhưng động tác nhỏ này làm sao qua khỏi mắt của hắn. Triệu Phúc cười đáp:" Nguyên soái không cần lo lắng, ta chỉ là đã đến tuổi xương cốt có chút nhức mỏi nên đến quân y xem xét. Không có gì đáng ngại"
Nhận ra Triệu Phúc nói dối, ánh mắt Lục Nghi Thần đã hiện lên tia băng lãnh nhưng miệng lại nói:" Nếu đã vậy Triệu tướng quân cứ về nghỉ ngơi, ta còn có việc xin đi trước".
Triệu Phúc thầm thở phào mà gật đầu cáo từ trở về trướng bồng của mình, Cố Vân bên cạnh nhíu mày nhìn theo hướng của Triệu Phúc nói:" Nguyên soái, tên Triệu Phúc này có vấn đề"
Lục Nghi Thần vẻ mặt lạnh lùng phân phó:" Sai người quan sát lão ta một chút"
" Dạ" Cố Vân cúi người nhận mệnh liền rời đi phân phó ám vệ. Lục Nghi Thần trầm mặt trở về trướng bồng trong lòng không khỏi tự trách, cứ nghĩ ở trong doanh trại có nhiều người canh gác sẽ không có gì nguy hiểm đối với cậu nên hắn cũng không phân phó ám vệ theo sát bảo vệ cậu để cậu tự do hoạt động. Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy, Lục Nghi Thần thật sự muốn tát cho mình một bạt tay, người kia nếu có chuyện gì chắc chắn hắn ân hận suốt đời...
Cảm giác xung quanh thật ồn ào, phía sau gáy cũng đau nhức khiến Tề Diệp Hành không khỏi nhíu mày chầm chậm mở mắt. Hình ảnh dần rõ ràng, Tề Diệp Hành nhận ra mình đang ở trong một trướng bồng nào đó, lại nói, cậu đang ngồi trên ghế, cả tay và chân cậu đầu bị trói lại. Nhớ đến chuyện xảy ra ban nãy, tâm Tề Diệp Hành liền chùng xuống, chắc chắn cậu đã bị bắt đến quân doanh của bọn địch.
Nhìn sắc trời bên ngoài trướng bồng, có lẽ đã xế chiều, bóng những binh sĩ đi lại canh gác hiện lên trên vải lều ngày càng dài.
Thử cọ nguậy thân thể, tay và chân đều bị trói chặt không thể nhúc nhích cử động cũng không mấy dễ dàng. Tề Diệp Hành còn đang nghĩ cách rời khỏi đây thì màn trướng bồng được vén lên, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một nam nhân khoảng 30 tuổi mặc áo choàng lông thú, tóc được tết hai bên rất điển hình của người Mông Cổ trong phim truyền hình, là người Mông Hạc thời này. Có lẽ nam nhân này chính là tướng quân của Mông Hạc.
Nhìn thấy Tề Diệp Hành tỉnh, A Tháp Nhĩ liền tiến lại gần xem xét. Tề Diệp Hành nhìn thấy hành động đó không khỏi ngửa cổ ra phía sau né tránh. A Tháp Nhĩ cười lớn:" Ha ha ha, không ngờ vương gia của Tề An Quốc lại dễ nhìn đến như vậy!"
Nhóm người phía sau cũng gật đầu phụ họa, Tề Diệp Hành cảm thấy chán ghét lên tiếng:" Các ngươi có ý gì? Mau thả ta ra!"
A Tháp Nhĩ hứng thú:" Ha, lại còn rất có cá tính, bổn tướng quân rất thích"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top