CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 33
Mới sáng sớm, Tề Diệp Hành trong cơn đau đầu mà tỉnh dậy. Nhìn khắp trướng bồng, Lục Nghi Thần không có ở đây, Tề Diệp Hành lắc lắc đầu rồi rời giường đi đến cạnh bàn uống chén trà mới cảm thấy tình trạng ổn hơn. Kể từ đêm hôm đó hai người đã ở chung với nhau binh sĩ cũng không có mấy dị nghị, Tề Diệp Hành cười cười tâm tình thật tốt.
Lại ở một lúc lâu Lục Nghi Thần không có về, Tề Diệp Hành quyết định ra ngoài hóng mát một chút. Triệu Phúc sau khi nghe tin đại quân của Lục Nghi Thần thắng trận không khỏi tức giận mà đi ra khỏi trướng bồng, tâm tình của ông cực kì tệ định tìm binh sĩ nào đó phát tiết, không ngờ trên đường đi lại gặp phải Tề Diệp Hành cũng đang đi ra ngoài.
Triệu Phúc nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định bám theo phía sau... Tề Diệp Hành định đi xung quanh doanh trại cho thư thả thì bắt gặp một binh sĩ đang lén lút làm gì đó, nhìn cái vẻ dáo dát này khiến Tề Diệp Hành không khỏi nghi hoặc mà bám theo...
Tên binh sĩ đó trên đường thuận lợi không bị ai nhận ra liền nhanh chóng tìm đường ra khỏi doanh trại về báo cáo tình huống cho tướng quân biết. Trên đường đi cũng gặp binh sĩ của mình, cả bọn hết thảy 3 người cùng thần thần bí bí lén ra khỏi doanh trại.
Tề Diệp Hành theo sát phía sau dần cảm thấy ba người này thật không ổn, giống như là gián điệp trà trộn vào?
Thấy bọn chúng dần rời xa đại doanh Tề Diệp Hành không khỏi nóng nảy bước ra quát:" Các ngươi tính đi đâu?!"
Bây giờ bọn họ đã cách khá xa doanh trại nên không có binh sĩ canh gác, lại nhằm vào giờ thay ca của các nhóm binh sĩ nên xung quanh thật không có người. Sau khi nghe giọng của Tề Diệp Hành ba tên binh sĩ không khỏi cả kinh quay đầu lại.
Tề Diệp Hành lạnh giọng:" Các ngươi là đang trà trộn vào đại quân?"
Một tên binh sĩ nhận ra cậu liền cười khinh:" Hừ, bọn ta đúng là trà trộn vào đấy! Một mình vương gia phế vật như ngươi thì được gì ba người bọn ta?"
Tề Diệp Hành cười lạnh hiên ngang bước đến:" Được, cứ thử xem"
Ba binh sĩ nheo mắt nhìn Tề Diệp Hành đang bước đến không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Tề Diệp Hành đương nhiên không sợ ba tên binh sĩ nhãi nhép này đơn giản là tại vì ở hiện đại Tề Diệp Hành đã học qua võ cùng với tên bạn thân Tống Hạo ngày nào cũng đấu tay đôi với nhau đã trở thành thói quen. Khi xuyên qua đây thì cơ hội động thủ cũng ít đi làm Tề Diệp Hành không khỏi ngứa tay ngứa chân, nay gặp được cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Đang hăng hái chuẩn bị chiến đấu thì Tề Diệp Hành cảm giác có gió phía sau lưng, theo phản xạ cậu nhanh chóng lách người né tránh. Chỉ thấy phía sau là một người đang che mặt không thấy rõ nhân diện, nhưng nhìn y phục Tề Diệp Hành lại biết được đó là người của Tề An. Lòng Tề Diệp Hành không khỏi trầm xuống, cư nhiên lại có người phản bội Tề An?
Thấy có người trợ giúp, ba binh sĩ cũng đồng thời xông lên chế trụ Tề Diệp Hành. Công phu của người bịch mặt không tồi, giống như đã lão luyện lâu năm, nhưng Tề Diệp Hành vẫn đối phó được.
Triệu Phúc trong lòng không khỏi giật mình khi biết Tề Diệp Hành lại có một thân công phu như vậy bèn dốc toàn bộ sức lực, là tướng quân lâu năm đương nhiên là có chút ít nội lực. Võ hiện đại của Tề Diệp Hành lại không thiên về nội công mà thiên về thể lực, khi biết đối phương có nội lực Tề Diệp Hành thầm than không ổn.
Lại thêm ba tên binh sĩ xông vào, lực chú ý của Tề Diệp Hành cũng ít nhiều bị phân tán. Nhân cơ hội Tề Diệp Hành không chú ý, Triệu Phúc liền thừa cơ hội vung một chưởng lên vai của cậu. Cơn nóng rát lan ra, Tề Diệp Hành cắn răng xoay người lại đánh mạnh vào cánh tay của Triệu Phúc khiến ông nhăn mày vẫy vẫy cánh tay, dù không có nội lực nhưng lực đạo của cậu không nhẹ a.
Bốp...
Binh sĩ phía sau Tề Diệp Hành vung tay lên đánh vào gáy của cậu khiến cậu ngã xuống bất tỉnh. Nhớ lại cảnh ban nãy, cả đám người không khỏi thở dốc, tên vương gia này khi nào lại khó chơi như vậy?
Triệu Phúc nhìn ba tên vẫn cứ đứng ngơ ngác ở đó mà phát ra giọng mũi nói:" Các ngươi có thể đem hắn về làm con tin, người nay rất quan trọng với tên Lục Nghi Thần kia!". Nói rồi ông xoay người rời đi...
Ba tên binh sĩ nhìn nhau, dù không biết người giúp bọn họ là ai nhưng rất là cảm kích mà nhanh chóng khiên Tề Diệp Hành trở về doanh trại bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top