CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 30

Lục Nghi Thần chợt dừng lại từ trên cao cúi xuống nhìn Tề Diệp Hành chỉ thấp hơn mình một cái đầu trầm giọng hỏi:" Ban nãy ngươi tìm tên Lý Đức kia có chuyện gì?"

" Ách" Tề Diệp Hành không nghĩ đến Lục Nghi Thần hỏi ngược lại mình, sau đó kể lại mọi chuyện. Nghe xong tâm tình của Lục Nghi Thần mới hòa hoãn hơn một chút, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình:" Ta đang nghĩ nếu Lý Đức thật có bản lĩnh cảm nhận được hướng gió thì thật có lợi cho đại quân ta"

Tề Diệp Hành hỏi:" Vậy ý huynh là định chờ xem một hồi có mưa như lời Lý Đức nói không rồi mới quyết định kế tiếp?"

Lục Nghi Thần cười cười xoa đầu Tề Diệp Hành:" Lão thiên cho ta gặp ngươi thật là tốt"

Mặt Tề Diệp Hành đỏ lên, cuối cùng chỉ biết ho khan hỏi:" Nhưng đại quân chính là đã bị thương hơn phân nửa, số còn lại..."

Lục Nghi Thần nhẹ cười:" Cũng sắp đến rồi..."

Tề Diệp Hành nghi hoặc định hỏi 'cái gì sắp đến' thì đã có một binh sĩ hớt hãi chạy đến bẩm báo:" Báo cáo nguyên soái, một vạn binh sĩ do Cố phó tướng chỉ huy đã đến Lạc Tây!"

Lục Nghi Thần phất tay:" Ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ rồi bảo họ chờ, ta sẽ đến gặp"

" Dạ!" binh sĩ lĩnh chỉ liền chạy đi. Tề Diệp Hành nhướn mày, Lục Nghi Thần giải thích:" Đó là một nhánh quân đi sau chúng ta mấy ngày, cũng là quân chi viện khi chúng ta gặp khó khăn"

Tề Diệp Hành không khỏi nghi ngờ nam nhân này thật sự đã chu toàn mọi thứ, ngay cả chuyện sắp xảy ra cũng có thể phán đoán chính xác được. Thấy Tề Diệp Hành không đáp lại, Lục Nghi Thần có vài phần lo lắng, hắn lo lắng cậu sẽ giận vì chính hắn không nói mọi chuyện cho cậu biết sớm hơn...

Lục Nghi Thần vội bắt lấy bàn tay của Tề Diệp Hành gọi:" Hành nhi...."

Tề Diệp Hành ngạc nhiên ngước nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là 'Hành nhi' một cách thân mật đến vậy... Tề Diệp Hành khẽ cười nắm chặt lấy tay Lục Nghi Thần:" Ân"

Lục Nghi Thần thở phào, biểu hiện của cậu chính là không giận hắn a. Lục Nghi Thần mỉm cười dắt cậu đi nói:" Chúng ta đi xem tình hình bên đó như thế nào".

Cố Vân là phó tướng dưới trướng của Lục Nghi Thần, cũng chính là một trong các ám vệ xuất sắc nhất, y nghe lệnh chủ nhân dẫn quân chậm mất vài ngày so với đại quân chính. Đến khi đến nơi đã cách đó gần một tuần lễ, vừa vào đại doanh Cố Vân đã nhanh chóng sắp xếp quân sĩ đâu vào đấy, đồng thời ngay sau đó Lục Nghi Thần cùng Tề Diệp Hành cũng đến.

Cố Vân cúi người cung kính:" Cố Vân xin ra mắt nguyên soái, cửu vương gia!"

Lục Nghi Thần gật đầu:" Vất vả cho ngươi rồi, ngươi cùng đội quân cứ việc nghỉ ngơi trước. Sau đó hãy đến trướng bồng chính gặp ta"

" Vâng, thưa nguyên soái!" Cố Vân nhận mệnh.

Nói rồi Lục Nghi Thần liền dẫn Tề Diệp Hành đi dạo xung quanh, trên đường đi hai người đều bàn về việc làm cách nào để vượt qua thung lũng Vô Danh kia.

Lục Nghi Thần chủ động mở lời:" Hành nhi nghĩ như thế nào về kế hoạch vượt qua thung lũng kia"

Tề Diệp Hành dùng tay còn lại xoa xoa cằm, tay kia đã bị hắn nắm mất rồi a, nói:" Ta nghĩ việc điều khiển con diều đó không phải dễ dàng, nếu có thể không bằng chúng ta tìm những binh sĩ nào biết chút khinh công điều khiển nó, như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều. Bất quá... chúng ta có bao nhiêu người biết khinh công?". Đây đúng là điều lo lắng nha, dù là binh sĩ cũng chỉ tính là biết được chút ít quyền cước, còn về khinh công... không chắc là binh sĩ bình thường có thể biết...

Lục Nghi Thần không lo lắng mà thản nhiên đáp:" Chuyện đó Hành nhi không cần lo lắng, chúng ta có đủ nhân thủ". Đúng vậy, toán người mà Cố Vân chỉ huy ít nhiều cũng có các ám vệ của hắn cải trang vào, việc này cũng không cần quá lo lắng. Cứ để ám vệ đảm nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy