CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 29
Tề Diệp Hành ngạc nhiên quay lại, người đi đến không phải Lục Nghi Thần thì là ai, Tề Diệp Hành hỏi:" Huynh sao lại đến đây?"
Lục Nghi Thần nhìn nhìn Tề Diệp Hành khiến Tề Diệp Hành không cảm thấy mình đang làm gì sai cũng có phần chột dạ. Ban nãy ám vệ đến báo rằng cậu tự mình đi tìm một nam nhân khác, Lục Nghi Thần không khỏi khó chịu mà phân phó những người khác tiếp tục làm 'diều' còn mình thì đi đến đây. Vừa đến lại đúng lúc nghe Lý Đức nói hết một câu đó không khỏi tán thưởng.
Lý Đức thụ sủng nhược kinh không biết nên nói cái gì. Lục Nghi Thần đến cạnh Tề Diệp Hành rồi hướng Lý Đức hỏi:" Ngươi nằm trong bộ phận nào?"
Lý Đức vội nói:" Thuộc hạ là tiểu mục đầu trong cánh quân tiên phong". Lục Nghi Thần gật đầu đánh giá, nam tử này nhìn cũng rất thành thật lại có vài phần bản lĩnh mới vươn đến chức vụ này. Không phải ai cũng có cơ hội trong đội quân tiên phong...
Những người xung quanh cũng nhận ra nguyên soái đang cùng Lý tiểu mục đầu nói chuyện không khỏi đứng xa xa nghe lén, nghe nói nguyên soái gần đây đã tước chức vị của Triệu tướng quân, thật làm người khác ngưỡng mộ nha. Trong quân doanh không ai không biết Triệu Phúc không quan tâm đến binh sĩ, chỉ một mực lo cho chiến công của mình, Triệu Phúc còn không thèm coi ai ra gì nếu binh sĩ nào không vừa mắt lão thì lão sẽ cho ra thao trường tập luyện đến không biết ngày giờ, thật sự là rất cực khổ.
Vù vù....
Một trận gió thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc. Lý Đức cũng không nhanh không chậm phân phó cho các binh sĩ đang đứng đó:" Còn đứng đó làm gì, mau thu dọn mọi thứ vào trong trướng bồng. Một hồi sẽ mưa đấy!"
Vừa nghe Lý Đức phân phó, các binh sĩ nghe lén liền nhanh chóng thu hồi tâm tình 'bà tám' của mình mà nhanh chóng thu dọn binh khí, chăn đệm đang phơi bên ngoài vào trong.
Tề Diệp Hành ngạc nhiên hỏi:" Ngươi làm sao biết một hồi nữa sẽ mưa?"
Lý Đức bấy giờ mới nhớ là hai người trước mắt có địa vị cao hơn mình rất nhiều, mình thì lại như ngày thường đốc thúc nhóm binh sĩ kia trước hai vị đại nhân này, đây chẳng phải khiến mọi người nhìn vào nghĩ mình muốn giễu võ giương oai trước mặt nguyên soái cùng vương gia hay sao?
Lý Đức bối rối nói:" Xin nguyên soái cùng vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ là thuận miệng phân phó, thuộc hạ không cố ý..."
Thấy Lý Đức nói sai chủ để Tề Diệp Hành đã cắt ngang:" Ta chỉ hỏi là tại sao ngươi biết một hồi nữa sẽ mưa? Không lẽ ngươi chỉ đoán?". Nhìn bầu trời vẫn một mực trong xanh không lấy một đám mây đen nào, nghe như thế nào cũng không hợp lí.
Lý Đức thầm thở phào rằng mình không bị trách phạt, sau đó nhanh chóng nói:" Gia gia của thuộc hạ trước kia làm nghề đánh cá, bất quá đến đời gia phụ của thuộc hạ thì làm ăn không được thuận lợi nên trở vào đất liền sinh sống. Các kiến thức hàng hải thì vẫn còn đó mà truyền lại chỉ mong một ngày vực gió biển mà ra khơi một lần nữa. Thuộc hạ cũng được học một ít kiến thức, nay thuộc hạ phát hiện ngọn gió ban nãy mang theo hơi nước nên biết rằng một hồi nữa trời sẽ đổ mưa"
Lục Nghi Thần nghe xong không khỏi xoa cằm, cuối cùng hỏi:" Vậy ngoài việc biết trời có mưa hay không nhờ gió, thì ngươi có nhận biết được gió sẽ thổi theo những hướng nào hay không?"
Lý Đức thận trọng nói:" Thuộc hạ biết"
Lục Nghi Thần khẽ gật đầu nói:" Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi cứ về chỗ của mình. Ta còn có chuyện đi trước"
Lý Đức vội nói:" Nguyên soái đi thong thả".
Lục Nghi Thần không dự tính ở lại đây mà nhanh chóng kéo Tề Diệp Hành rời đi, trên đường đi Tề Diệp Hành không khỏi tò mò:" Huynh đang suy nghĩ về Lý Đức kia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top