CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 18

Lục Nghi Thần nhíu mày nhìn ánh mắt hiện lên vài phần buồn chán của Tề Diệp Hành, trong lòng không khỏi có vài phần khó chịu. Lục Nghi Thần gắp một miếng thịt kho lên cho Tề Diệp Hành nói:" Nên ăn nhiều một chút"

Tề Diệp Hành gật gật đầu. Suốt cả buổi ăn không khí có phần không thích hợp, tâm tình của Lục Nghi Thần cũng vì thế mà thập phần khó chịu. Mưa cũng đã bớt nhưng vẫn cứ tí tách rơi những giọt mưa cuối cùng, không khí mang theo hơi nước, ẩm ướt và mang theo chút lạnh. Tề Diệp Hành cứ ngơ ngác ngồi đó khiến cho người nào đó bên cạnh cứ muốn nói lại thôi.

Lục Nghi Thần muốn vò đầu một phen, chẳng phải ban nãy đã tốt hơn rồi sao, như thế nào lại ngồi sững người ở đó nữa rồi. Rốt cuộc không biết bao lâu, Tề Diệp Hành mới đánh ngáp một cái:" Oáp ~"

Lục Nghi Thần thỏ phào:" Buồn ngủ?"

" Ân, trời cũng đã tối rồi còn đâu" Tề Diệp Hành nói. Lục Nghi Thần gật đầu:" Được rồi, ngươi nằm ngủ đi"

" Huynh không ngủ?" Tề Diệp Hành nghiêng đầu hỏi.

Lục Nghi Thần khẽ cười:" Được, chúng ta cùng ngủ". Tề Diệp Hành cười hì hì:" Chúng ta?"

Lục Nghi Thần cũng không thèm quan tâm ý của câu nói mang ý tứ gì, chỉ đơn giản muốn cùng Tề Diệp Hành ngủ mà thôi. Hắn đưa tay nhẹ đặt Tề Diệp Hành nằm xuống gác đầu lên đùi của mình, nhẹ vuốt tóc cậu nói:" Ngủ đi"

" Ân" Tề Diệp Hành ngoan ngoãn tìm vị trí thoải mái để rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu cũng đã nghĩ thông rồi, một đoạn tình cảm này không biết sẽ đi về đâu, nhưng chính cậu biết rằng cậu đã thích nam nhân này rồi. Buông tay sao? Cậu không làm được! Đúng vậy, cậu rất tham lam, trên thương trường cũng vậy, trong chuyện tình cảm này lại càng tham lam không muốn vuột khỏi tầm tay thứ mình yêu thích. Nếu... hắn thật sự không yêu cậu mà là yêu một người khác... Ha, sao cũng được, cậu sẽ tự mình giành lấy! Bất kể là ai, cậu sẽ không bao giờ nhường! Để trừ bỏ hậu hoạn về sau, tốt nhất là cậu phải lấy được tình cảm của người nam nhân này trước khi có người nào khác xuất hiện! Lục Nghi Thần phải là của cậu!

Một câu tuyên bố dõng dạc như vậy khiến Tề Diệp Hành dễ chịu hơn nhiều nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Lục Nghi Thần cứ lẳng lặng ngồi đấy mà chăm chú nhìn người đang nằm trong lòng mình. Ngày đầu gặp mặt con người này chẳng phải rất đanh đá luôn khinh rẻ mọi người hay sao? Tại sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại thay đổi nhiều đến vậy, người trong lòng này luôn khiến cho hắn sinh ra cảm giác cưng chiều không thôi. Khuôn mặt thanh tú động lòng người, lông mi khá dày và dài đến xinh đẹp, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn... Không biết tư vị của nó sẽ như thế nào...

Lục Nghi Thần mê đắm nhìn người ngủ say, thật sự là gầy yếu muốn ôm vào lòng. Lục Nghi Thần cũng không quan tâm ánh mắt những binh lính đang nhìn chằm chằm mình cùng Tề Diệp Hành ra sao. Bất quá hắn chỉ muốn yên lặng nhìn ngắm người này mà thôi...

Soạt...

Tề Diệp Hành bất ngờ đạp hụt một cái, rồi lại trở mình một cái. Lục Nghi Thần bật cười lấy áo choàng đắp lên người cho cậu. Tối hôm qua lúc chăm sóc cậu bị sốt, Lục Nghi Thần nhận ra người này nằm ngủ không yên ổn. Lúc lại lăn qua lăn lại, lúc thì đạp hụt chân, Lục Nghi Thần cũng không ghét bỏ mà còn chăm sóc tận tình, còn biết là nếu ôm cậu thì cậu sẽ ngoan ngoãn hơn.

Tối hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Nghi Thần lại ôn nhu nhẹ ôm lấy cậu vào lòng để cậu an ổn mà ngủ hơn. Những người còn lại lại trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đó, bất quá chỉ dám hé nửa con mắt để xem ròi lại quay lại chỗ khác giả vờ ngủ, trong lòng không khỏi gào thét từ khi nào nguyên soái lại thân với vị vương gia kia như vậy?

Còn nhóm người ám vệ của Lục Nghi Thần không chỉ trợn mắt mà còn há mồm không khép lại được. Đây thật sự là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, từ khi nào chủ nhân lại cười nhiều như vậy? Lại còn là vẻ mặt cực kì ôn nhu, đây có phải bị hoa mắt hay không? Chuyện này thật sự là đáng sợ a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy