CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 13

Vun ngựa chạy tự do được một lúc Lục Nghi Thần không khỏi giật mình mà ghìm dây cương thả chậm cước bộ lại. Vẻ mặt của Lục Nghi Thần không khỏi hiện lên vẻ bối rối, tại sao lại vì một mùi hương mà thất thần đến như vậy ?

Tề Diệp Hành cũng có phần bất ngờ quay mặt lại hỏi :" Chuyện gì xảy ra sao ?"

Lục Nghi Thần thu hồi vẻ mặt thất thố ban nãy mà lắc đầu :" Không có gì, chúng ta đi chậm lại chờ bọn người phía sau". Đầu Tề Diệp Hành đầy dấu chấm hỏi, chẳng phải ban nãy còn phi nước đại hay sao mà giờ lại thả chậm cước bộ cơ chứ.

Đi một đoạn cả hai cũng chẳng ai nói với ai, xung quanh cũng thật yên ắng có thể nghe được tiếng lộc cộc của móng ngựa va vào đất, còn có cả tiếng lá xào xạc trong gió. Không biết đã bao lâu Tề Diệp Hành lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng đến đáng sợ này a :" Khụ, ngươi... tên là gì ấy nhỉ ?"

Tề Diệp Hành vừa mới thốt lên câu đó không khỏi muốn cắn lưỡi. Đi cùng với người ta gần cả một ngày trời, người ta còn giúp đỡ mình, thế mà một cái tên cũng không biết, đây thật sự là đáng xấu hổ. Cả ngày hôm qua cũng không trò chuyện với binh lính nào cũng bởi vì vừa nhìn thấy cậu bọn họ liền tránh như tránh tà, khó khăn lắm mới moi trong đoạn đối thoại của bọn họ ra thông tin rằng nam nhân này họ Lục mà thôi. Bất quá theo như tính cách trước kia của "cậu" thì chả cần quan tâm đến nhóm người của Lục Nghi Thần nên cũng không thèm biết tên làm gì. Lục Nghi Thần cũng không có biểu cảm gì mà chỉ nói :" Lục Nghi Thần là tên của ta"

" Ân" Lục Nghi Thần sao ? Cũng tốt, Tề Diệp Hành gật đầu rồi suy nghĩ thêm một chút dè dặt hỏi :" Vậy... huynh biết tên của ta chứ ?"

Lục Nghi Thần cũng không quá nghĩ nhiều nói :" Tề Diệp Hành ?"

Tề Diệp Hành âm thầm thở phào, cũng may là nam nhân này không để ý đến câu hỏi của mình, cũng nhờ như vậy mà cậu biết được thân thể này cũng tên là Tề Diệp Hành ! Đây có phải là một sự trùng hợp, khuôn mặt giống, tên cũng giống...

Tề Diệp Hành cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhanh chóng ra vẻ thỏa mãn nói :" Hừ, huynh cũng biết tên ta đấy chứ"

" Mọi người trong kinh thành ai cũng biết đến Cửu vương gia " ý nói có phần châm chọc. Tề Diệp Hành trừng mắt, bất quá không dám quay về phía sau mà cứ trừng trực diện, hừ, đây là khen hay là chê bai đấy hả ?!

Đang nói chuyện phía sau đã có tiếng vó ngựa vang lên, Lục Nghi Thần thu hồi nét cười nơi đáy mắt vẫn một thân lãnh tĩnh cỡi ngựa. Trương Hổ cho ngựa chạy ngang ngựa của Lục Nghi Thần hỏi :" Nguyên soái, ban nãy tại sao người lại giục ngựa đi nhanh như vậy ?", vừa nói ánh mắt của Trương Hổ vừa dò xét Tề Diệp Hành ngồi trước ngực Lục Nghi Thần.

"..." Tề Diệp Hành không khỏi trừng mắt, đừng có mà nhìn ta ! Chính hắn mới là kẻ đột nhiên nổi hứng đó !

Lục Nghi Thần bình tĩnh nói :" Không có chuyện gì"

Nếu Lục Nghi Thần đã không nói đương nhiên Trương Hổ cũng thức thời ngậm miệng cho ngựa lùi về phía sau. Nhóm người vẫn giữ vững cước bộ mà đồng hành cùng nhau.

Đến trưa bọn họ cũng dừng chân lại mà nghỉ ngơi. Tề Diệp Hành rưng rưng nhìn thức ăn đặt trên tảng đá gần đó, một đĩa bánh bao, màn thầu, một cái đùi gà, hai chén cơm trắng. Đây mới thực sự gọi là bữa ăn a, không cần phải tranh giành xếp hàng để lấy thức ăn nữa rồi... Hành quân thường sẽ ít ăn đồ có nước là tốt nhất nên chỉ có vài món khô này thôi ( đây là tác giả tự nghĩ a, không biết có phải sự thật hay không ).

Nhóm binh lính ăn như sài lang hổ báo như chưa từng được ăn, khí thế này có thể so sánh với đang đánh giặc ngoài chiến trường hay không ? Dù sao Tề Diệp Hành cũng không để ý mà chuyên chú ăn món ăn của mình, hôm qua thật sự đã bị bỏ đói, hôm nay phải ăn bù mới được !

Lục Nghi Thần bên cạnh nhìn cậu ăn không khỏi nhướn mày, lại nhớ hôm qua ám vệ có báo cáo lại tình hình rằng cậu ăn uống cũng chỉ có vài ba cái màn thầu liền thôi, ánh mắt của hắn không khỏi ôn nhu vài phần mà gắp thức ăn cho cậu. Tề Diệp Hành cười hì hì nhận lấy một mực rất tự nhiên a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy