Tu la thần kiếm
Một ngày đẹp trời
Nam Nhật đang thu dọn lại nhà thì đúng lúc đó Bắc Nguyệt đi vào tay cầm một cái dược đỉnh " Nam Nhật ngươi có thể giúp ta một số thứ được không " Bắc Nguyệt bước vào nói nhưng phải đứng lại khi thấy Nam Nhật đang xếp lại đồ trong nhà , nhận ra Bắc Nguyệt đi vào cậu nói " bắc nguyệt ngươi đến à , chờ ta chút " cậu nói và xếp lại đồ bắc nguyệt lúc đó thấy một cái hộp gỗ dài cầm nó lên và đi lại chỗ nam nhật lúc này đã xếp đồ xong hỏi " Nam Nhật đây là cái gì " nam nhật nghe vậy quay người lại mỉm cười dịu dàng làm cho chị đỏ mặt ( đẹp trai quá ) cô nghĩ thầm . Nam Nhật đi lại cầm cái hộp lên mỉm cười nói " nó là một câu chuyện cực kì dài ngươi có muốn nghe không " bắc Nguyệt gật đầu , sau đó cả hai ra bàn ngồi , mở cái hộp ra là một thanh kiếm dài tầm 1trượng tay cầm bằng da , lưỡi kiếm không thẳng hơi công , hoa văn ngọn lửa màu xám , miến bảo vệ tay hình ngọn lửa , mũi kiếm như một con dao
"Khi trước ta không phải là luyện dược sư . Mà là kiếm sĩ cùng thanh tu la ma kiếm này cùng nhau tu hành , số cao thủ chết dưới nó là vô số chỉ với một chiêu tu la thần trảm , ta cũng vì vậy mà còn gọi là bất khóc tử thần tu la minh vương , không gia đình không bạn bè , chỉ có kiếm trong tay chỉ có tham muốn giết chóc , đến mức sự cuồng bạo đó đã giết ta nhưng " Nam Nhật đang kể thì đột ngột dừng lại , bắc nguyệt thấy vậy hỏi "nhưng sao " nam nhật không nói gì chỉ nhắm mắt nhớ lại ( " ngươi có thể đã phạm rất nhiều nhưng con người làm sai phải sửa đổi , ngươi trước kia có thể sai lầm vì không có ai nhưng giờ ngươi đã có ta " một ông lão ôm lấy Nam Nhật nói ) nhớ lại làm cho cậu cảm thấy xúc động một giọt lệ rơi xuống , làm cho bắc nguyệt chú ý " ta nói gì sai à " Bắc Nguyệt lo lắng hỏi " không sao đâu ta chỉ nhớ đến một người mà ta mang ân tình rất lớn mà thôi " Nam Nhật nói " đó là ai " Bắc Nguyệt hỏi tiếp " đó cũng là một câu chuyện dài một ngày nào đó ta sẽ kể cho ngươi " Nam Nhật đáp cậu ôm cái hộp , sau đó cất nó đi xong đi ra phụ Bắc Nguyệt vấn đề đan dược mà cô mới luyện , sau khi bắc nguyệt đi , cậu lấy từ nạp giới mình ra một bình rượu ra ngoài ngồi dưới gốc cây hoa anh đào , uống sau khi uống gần say cậu nói " haha đời này ta chỉ tôn một người làm sư phụ , ơn của người nam nhật này không quên" nam nhật nói cầm bình rượu uống hết sau đó lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top