Đường đi luân hồi , mẫu thân của Bắc Nguyệt
Nam Nhật đang ngồi ở trong nhà hắn trong không gian do chính mình tạo ra , cậu thấy kỳ lạ vì hôm nay bắc nguyệt không đến đây chơi nên cậu đi ra ngoài xem sau vốn không thích tiếng ồn nên cậu không thường xuyên không ra ngoài , chỉ khi bắc nguyệt kêu đi chơi chung hoặc đi tìm dược liệu thì cậu mới ra ngoài . Khi ra cậu thấy bắc nguyệt cùng đông lăng đi đâu đó nên cũng đi theo, đi một lúc thì họ đi vào một ngôi nhà khác không quá to và cũng không quá nhỏ , được một lúc thì đi ra cậu bước vào và đó là bàn thờ ghi huệ văn trưởng công chúa " thì ra đây , mình cũng nên hỏi thăm cô ấy một chút " Nam Nhật nói sau đó đọc một câu thần chú cổ đại , nó đã đưa cậu tới một con đường hai bên là là những bông bỉ ngạn bao phủ đi thêm một lúc thì cậu thấy một ngôi nhà nhỏ bên hồ sen , một phụ nữ đang ngồi đợi ai đó mái tóc dài và đôi mắt như bắc nguyệt " cô là huệ văn " nam nhật cung kính nói " cậu là " huệ văn quay lại hỏi " con là nam nhật bạn của bắc nguyệt ạ". cậu nói " vậy sao lại đây cùng trò chuyện nào " cô vui vẻ nói sau một hồi trò chuyện vui vẻ , nam nhật đã hỏi một câu khiến cô ngạc nhiên " cô có muốn gặp lại bắc nguyệt không ạ" " có thì sao ta cũng đã đi sao có thể quay lại chứ" huệ văn nói " con có thể phong ấn linh hồn cô vào hồn ngọc cô có thể nói chuyện và quan sát cuộc sống của bắc nguyệt cô nghĩ sao " nam nhật nói " thật sao vậy thì làm đi " huệ văn nói , nam nhật nghe xong lấy ra một viên ngọc không màu , truyền cổ chú vào sau đó đưa về phía huệ văn " linh hồn tôn kính , nhân danh thần vĩnh hằng hãy quay về cuộc sống trong một cơ thể khác " nam nhật đọc một câu thần chú , huệ văn được tuyền vào viên ngọc xong cậu cầm lấy viên ngọc sau đó quay về thế giới mình " cô nghe con nói không " nam nhật hỏi " có mười hai năm rồi mới quay lại đây , cảm ơn con " huệ văn lúc này là viên ngọc phát sáng nói " không có gì giờ thì đi tìm nguyệt thôi nào " nam nhật nói sau đó dịch chuyển đến lưu vân các " cho ngươi " nam nhật nói sau đó đưa sợi dây chuyền cho bắc nguyệt " sao ta có cảm giác quen thuộc với sợi dây này nhỉ " bắc nguyệt nói " hài nhi của ta " huệ văn nói làm Bắc Nguyệt kinh hãi sau một hồi giải thích bắc nguyệt hiểu ra và cảm ơn nam nhật nhưng hắn đã đi từ bao giờ để cho hai mẹ con cùng nhau tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top